Thuyết trình: Hành trình ơn gọi Đời Con

0

172

Kính thưa gia đình, lần giở những trang Kinh Thánh chúng ta thấy có rất nhiều những mẫu thức ơn gọi, và Chúa gọi mỗi người theo những cách thức khác nhau. Có người được Chúa gọi cách trực tiếp, rõ ràng như Môsê, có người phải qua trung gian của người  khác mới cảm nhận được tiếng Chúa ngỏ lời như Samuel, hay có người chỉ cần nghe tiếng Chúa gọi cách nhẹ nhàng, giản dị nhưng đã đáp lại cách mau mắn, xác quyết như Phêrô; Hoặc có người phải qua một biến cố thật mạnh bạo mới cảm nhận được ý Chúa gọi mời như Phaolô … Nhưng cho dù là ai, và được gọi như thế nào thì ơn gọi đó đã được Chúa yêu thương và tiền định từ trước. Cảm nhận được tình Chúa yêu thương chọn gọi. Hôm nay, trong bầu khí thân thương của tình gia đình, con xin được chia sẻ với gia đình về: HÀNH TRÌNH ƠN GỌI ĐỜI CON

Bài chia sẻ của con gồm 4 mục:

  1. Tiếng Gọi Tình yêu Và Lời Đáp Trả
  2. Con đường theo Chúa và những bước khởi đầu
  3. Bước chân Sứ vụ trong ơn gọi Đa Minh
  4. Tâm tình tri ân

1. TIẾNG GỌI TÌNH YÊU VÀ LỜI ĐÁP TRẢ

Kính thưa gia đình, Con được sinh ra nơi Miền tây sông nước, thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang, và là con thứ tư trong gia đình có bảy người con. Nhờ tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa con đã được hình thai và sinh ra trên cõi đời này. Kể về ngày sinh của con, Mẹ con nói: Tối hôm ấy, Ba con và một người bạn đang nhậu cùng với nhóm bạn thì nghe tin hai bà vợ ở nhà đang đau bụng sắp sinh. Thế là hai ông bố tức tốc chạy về nhà chở vợ đi sinh. Đêm hôm ấy, một bé trai và một bé gái chào đời. Trong niềm vui sướng, người lớn đôi bên đã có ý sau này sẽ kết thông gia. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như đã định. Thế nhưng cả hai đứa bé càng lớn lại càng bướng bỉnh, rất nhiều lần khiến Ba mẹ phiền lòng… Có lẽ vì thế mà lời hứa xưa không còn nữa. Và cũng có thể vì Chúa đã muốn một con đường khác tốt hơn cho con. Chúa đã tác động cách rất mạnh mẽ vào Ba mẹ con. Từ đó, Ba mẹ con quyết định đưa con vào nề nếp và luôn thúc giục con đi lễ, cầu kinh mỗi ngày.

Lên lớp 6, con bắt đầu theo anh Hai tham gia ca đoàn nhỏ. Thời gian trôi đi, vì Giáo xứ con không có các Sơ nên việc được tiếp xúc với các Cha, các Thầy, đặc biệt là các Cha, các Thầy Dòng Tên lúc đó hay về xứ con để giúp các khóa học Lời Chúa cho người lớn trong xứ đã khiến con rất thần tượng, thời tuổi teen con đã từng ao ước khi lớn mình sẽ trở thành một Linh mục. Con đã bị thu hút bởi nét đẹp thanh thoát thánh thiện của những người đi tu. Và có thể từ ngày đó hạt giống ơn gọi đã được Chúa âm thầm gieo vãi trong con.

Về phần Mẹ con, sau một thời gian quan sát, khi thấy tính khí và tác phong của con gái có phần thay đổi, như được “mở cờ trong bụng”, Mẹ con nói luôn: “mai mốt con đi tu đi, đi tu để được hưởng phúc đời sau. Sống trong Nhà Chúa hạnh phúc lắm!”. Mẹ con không đi tu mà nói cứ như thật! Nghe Mẹ nói thế con cũng ghi nhận, nhưng thực sự, ngoài việc yêu thích vẻ đẹp thanh thoát thánh thiện kia thì cho đến năm lớp 12, ý nghĩa tu là gì? tu như thế nào? con cũng chưa biết, chưa hiểu… con chỉ biết rằng lúc đó tự nhiên mình thấy thích đi lễ, thích cầu nguyện, thích bắt chước thói quen của các Cha trong xứ là mỗi ngày sau thánh lễ quỳ lại cám ơn Chúa, và buổi tối thường hay cầm tràng chuỗi dài đi dạo trong sân để lần hạt 50 kinh, lúc ấy con làm hai việc này để cầu xin Chúa và Đức Mẹ cho mình được đi tu…

Ý Chúa rất nhiệm mầu. Con còn nhớ rất rõ kỳ nghỉ tết năm đó, lúc con đang học lớp 12. Con cũng chưa nói gì về ước muốn của mình thì hình như Cha xứ đã đoán biết rồi. Cha xứ đã gợi ý cho con được đi họp mặt Tu sĩ vào Mùng 2 tết cho biết. Vâng lời Cha, hôm ấy con tới nhà xứ, thì trước mặt con là các Thầy Chủng sinh của Đại Chủng Viện Thánh Quý Cái Răng Cần Thơ. Các Thầy hỏi con có thích đi tu không? Và muốn tu Dòng nào? Con không ngần ngại trả lời ngay: “Dạ, thích Dòng Tên”. Được một trận cười rôm rả, rồi một Thầy tế nhị nói: “nhưng Dòng Tên chỉ nhận con gái vào nấu cơm thôi!”. Lúc đó con thật xấu hổ vì nhận ra “mình chẳng biết gì”, bởi Dòng Tên chỉ dành cho người nam tu mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, khi sinh hoạt xong, Cha Phó đã vui vẻ đến chỗ con hỏi ngay: “Sao, con muốn đi tu à! Thích tu dòng kín hay dòng hở, dòng áo trắng hay áo đen, dòng muỗi cắn nhiều hay muỗi cắn ít, dòng áo chít ben hay không chít ben?”. Bị hỏi bất ngờ nên con ấp úng trả lời: “dạ, con không biết nữa! Nhưng Dòng muỗi cắn nhiều hay muỗi cắn ít nghĩa là sao vậy Cha? ”. Cha Phó mỉm cười và nói: “muỗi cắn nhiều tức là Dòng mặc đầm, còn muỗi cắn ít là Dòng mặc áo dài đó con!…”. À, Thì ra như thế, chẳng nghe ai nói nên những thứ này con đâu biết đường để quan tâm…

Thế rồi, thời gian trôi đi, sau kỳ thi Tuyển Sinh Đại Học, cũng là lúc buộc con phải lựa chọn cho mình một hướng đi. Lúc đó, Chúa lại gọi con qua lời khuyến khích của Mẹ con và một thầy Chủng sinh gần nhà. Kỳ hè năm ấy con đã mạnh dạn lên trình bày với Cha xứ là con muốn đi tu. Nhưng hình như còn muốn thử thách con, nên Cha nói: nếu con muốn thì tuần sau hãy lên gặp Cha. Sau một tuần về suy nghĩ chọn lựa, đúng hẹn con đã tới. Khi gặp Cha xứ, Ngài đã điềm đạm hỏi con thích đi tu lâu chưa, và tại sao con thích đi tu? Con muốn tu để làm gì?… Sau khi nghe con trả lời, Cha đã quyết định liên hệ và giới thiệu con với Dì Lucia Cao Thị Xuân Trang là cháu của Cha, lúc đó làm Dì Giáo Phụ tá Thỉnh Viện. Qua lời ngỏ của Dì, sáng ngày 08/08/2002, con đã được Cha xứ Đa Minh Hoàng Cao Khải dẫn tới  Dòng Đa Minh Tam Hiệp trong niềm vui rộn ràng của ngày lễ Vĩnh Khấn – Ngân- Kim khánh khấn Dòng. Hôm đó nghi thức lễ khá dài nhưng đã đọng lại trong con cảm giác rất linh thiêng mãnh liệt, đặc biệt là câu hát trầm lắng ngọt ngào: “Vì Chúa gọi con, con cất bước theo Ngài, vì Chúa chọn con, con đón nhận tình yêu. Tình yêu hy sinh con tận hiến mạng sống. Vì tình Ngài con quyết dâng cả đời con… Con sẽ nên người dại khờ, con sẽ nên người nghèo hèn vì danh Chúa, vì tình yêu, vì trần gian vì theo Chúa. Lạy Chúa, con muốn nói: con yêu Chúa hơn mọi người.” … Sau lễ Khấn và buổi sinh hoạt Mừng Thánh Tổ phụ Đa Minh, con đã được ở lại tĩnh tâm ba ngày cùng các chị Thỉnh sinh dưới sự hướng dẫn của Cha Piô Đỗ Văn Đông Dòng Nazareth, đây như là cơ hội “Đến mà xem” của con để nhận biết ý Chúa trên cuộc đời mình.

2. CON ĐƯỜNG THEO CHÚA VÀ NHỮNG BƯỚC KHỞI ĐẦU

Đáp lại tiếng mời gọi huyền nhiệm của Chúa, chiều ngày 31/08/2002, con được Ba và em gái út đưa tiễn vào gia nhập gia đình Thỉnh Viện trong niềm hân hoan phấn khởi. Một trang sử mới đã mở ra cho đời con… Nhưng thật không may cho con, vì ngay từ những giây phút đầu của đời tu đã khiến con gặp phải những khó khăn trong việc thích nghi với môi trường, vì tự nhiên đến đây con lại thường hay bị dị ứng, nổi mề đay và cũng hay nhức đầu. Gần như cả năm đầu trong ơn gọi làm con phải loay hoay chiến đấu trong việc thích nghi của cơ thể với môi trường và thích nghi với đời sống tu luyện vì có rất nhiều điều con chưa từng làm khi còn sống ở gia đình …Tuy vậy, nhờ sự yêu thương nâng đỡ của quý Dì Giáo, đặc biệt Dì Maria Trần Thị Len là người đã luôn không quản ngại hy sinh để tìm Thầy chạy thuốc chữa bệnh cho con; Quý Dì Giáo và các chị Thỉnh sinh đã rất gần gũi nâng đỡ, hướng dẫn con trong những bước chập chững đầu đời ơn gọi …. Chính những điều đó đã giúp đỡ con từng ngày lớn lên trong tình yêu Chúa, và hạt giống ơn gọi trong con thực sự nảy mầm.

Chiều ngày 31/08/2008, con cùng với 22 chị em trong lớp Martino là những chồi non trong vườn ươm Thỉnh viện đã chính thức ra mắt gia đình Hội Dòng. Sáng ngày 01/09, chúng con đã tiến về vùng đất Bảo Lộc nên thơ mát mẻ với sự đồng hành của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa. Nơi đây, lần đầu tiên con được tận mắt trông thấy những đồi chè non xanh mướt và những khu vườn cà phê rộng ngút ngàn. Kỷ niệm đầu tiên nơi đây của con cũng thật thú vị: đó là khi mới tới, lần đầu tiên con được cầm Xacclai làm cỏ và cuốc đất trong vườn; Nhưng hỡi ôi! khi quan sát thì “đường cày” của con nó cứ sao ấy, hình như nó cứ ngược, chẳng giống các chị nên khiến Dì Giáo và các chị em buồn cười. Thú thực, “vốn thiệt con là con nhà nông chính cống, nhưng nói đến ruộng đồng con nào có được thông”. Bởi thế, thời gian đầu ở đây Dì Giáo phân công tác cho con cùng với chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Tuyền hằng ngày đạp xe xuống Suối Mơ để dạy lớp học tình thương; Rồi thời gian sau đó thì làm bếp tại Cộng đoàn; Và cuối cùng là cùng các chị em trong lớp vác cuốc, đeo gùi ra vườn làm cỏ, hái chè, cà phê… mỗi ngày. Song song với công tác lao động, con cũng được cùng chị em tham gia dạy giáo lý tại Giáo xứ Thánh Tâm và vượt đèo rẽ lối trên những con dốc để đến tham dự Thánh Lễ, thăm viếng các anh em dân tộc K’Ho vào mỗi sáng Chúa nhật… Mặc dù đường xa và khó đi, nhưng tất cả chị em chúng con ai cũng thấy vui vì cảm nhận có Chúa cùng đồng hành… Một năm Tiền Tập trôi qua với những kỷ niệm thật đẹp, với bao tiếng cười và giọt mồ hôi hạnh phúc của tình chị em, của hồng ân được sống trong Nhà Chúa.

Ngày 06/08/2009, tình Chúa yêu thương qua Mẹ Hội Dòng đã cho con được bước vào khung trời Tập viện dưới sự dẫn dắt của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Lựu và Dì phụ tá Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đây là một năm quan trọng nền tảng cho đời tu của con, là năm ân sủng mà con thật sự được ở trong sa mạc với Chúa. Nơi đây, trong sự thinh lặng cô tịch của tâm hồn, từng ngày con được gặp gỡ Chúa qua các công việc bổn phận, qua các chị em, và đặc biệt hơn là qua thánh lễ, qua Lời Chúa và qua các giờ Kinh nguyện, cầu nguyện. Cũng chính nơi đây Chúa giới thiệu cho con biết những yếu tố cấu thành đời sống Đa Minh như: Đời sống cộng đoàn, việc cử hành Phụng vụ, sống Ba lời khấn, Kỷ luật tu trì, chuyên chăm học hành và thi hành sứ vụ tông đồ … Nhờ đó, con có cơ hội trắc nghiệm ơn gọi và sự lựa chọn của mình, khám phá sâu hơn nữa tình yêu Chúa dành cho con, và nhìn rõ về mình với những yếu đuối bất toàn.

Khi thời gian sa mạc đã hết, để thử nghiệm đời sống Đa Minh, con được Chúa sai đến vùng đất truyền giáo Phú An. Nơi đây, Dì Nhất Têrêsa Lương Thị Thùy Liễu cho con được chia sẻ sứ vụ với cộng đoàn qua việc đi thăm người nghèo, dạy lớp học tình thương, phụ giúp các Dì làm vườn, và tham gia mục vụ tại các Giáo họ Núi Tượng, Nam Cát Tiên, hoặc xứ Xuân Lâm với các công tác như: dạy giáo lý, cắm hoa, tập hát, đánh đàn… Chín tháng thực tập tại đây đã lưu dấu trong con biết bao hình ảnh thân thương, ấn tượng của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…”. Đó là hình ảnh rất đẹp của một cộng đoàn truyền giáo tuy đơn nghèo nhưng thanh thản, an vui, đầy tình yêu thương và luôn đầy ắp tiếng cười. Đó cũng là hình ảnh của những người nông dân “hai lúa” thật thà chất phác, là ánh mắt trong sáng của những bé thơ như rất cần sự yêu thương quan tâm nâng đỡ của các nhà truyền giáo để được lớn lên về đức tin hay mong ước một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc hơn. Hay đó cũng còn là hình ảnh của những con đường âm u, đèo dốc có cái tên nghe thôi con đã cảm thấy rợn người – “Đồi vĩnh biệt”, hoặc những con đường mòn trơn trượt mà không thiếu những lần mình đã phải “đo đường”, những lúc như thế, con chỉ biết mỉm cười và tự an ủi bản thân: “giơ tay với thử trời cao thấp, xạc cẳng đo xem đất ngắn dài”…

Rồi Năm tập 2 cũng kết thúc, một bước tiến mới mở ra cho con. Vào Lễ Chúa Hiển Dung ngày 06/08/2011, con được cùng các chị em tiến lên để dâng cho Chúa hiến lễ đầu tiên qua việc cam kết giữ Ba Lời Khấn Dòng. Lúc này trong con ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trước tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Khi được khoác trên mình đầy đủ bộ Tu phục của Dòng Đa Minh con như cảm nhận được rằng: từ nay dòng máu linh đạo Đa Minh đã thấm nhập vào con người của con. Bộ tu phục cùng quyển Hiến Pháp cầm trên tay đã gởi gắm trong con trách nhiệm và sứ mạng của người Tu sĩ Đa Minh trong Tôn Chỉ “Nói với Chúa và nói về Chúa”. Cũng từ đây, con ý thức rằng con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, con cần phải sống trọn vẹn với lời cam kết và sống đúng căn tính của người nữ tu Đa Minh.

3. BƯỚC CHÂN SỨ VỤ TRONG ƠN GỌI ĐA MINH

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con cùng các chị em trong lớp được sai đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để gia nhập vào gia đình Học viện Thánh Tôma và chuẩn bị cho chương trình học Thần học, bởi theo cái nhìn Đa minh thì học hành cũng là một cách thức thi hành sứ vụ. Chính nơi đây, với sự đồng hành của Dì Giáo Anes Hoàng Thị Hòa, Dì Mari Đỗ Thị Thùy Trang cùng các vị Giáo sư trên lớp, con được tìm kiếm Thiên Chúa cách thiết tha hơn qua các môn Thánh khoa, và mở ra cho con một chân trời mới giúp con ngày một hiểu biết về Chúa hơn, từ đó biết yêu mến Chúa và Giáo hội của Chúa. Cũng chính môi trường này, con cũng được trau dồi thêm kiến thức cho sứ vụ tương lai.

Bên cạnh việc học, con cũng được thực tập sứ vụ qua việc đi thăm viếng người nghèo, thăm các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu. Nơi đây, qua các bệnh nhân, con cảm nhận được sự bất lực của con người, hiểu hơn giá trị của sự đau khổ, sự hy sinh và lòng tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Con cảm nhận được cuộc sống của con người thật mong manh, chỉ có Chúa mới là cùng đích của con người. Và đây là một bài học thiết thực để con biết sống tốt mỗi ngày.

Ba năm Thần học trôi qua, cánh cửa thần học khép lại, theo lời mời gọi của Thầy Giêsu: “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em…”, “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (x. Mc16,15) đã mở ra một chân trời mới, chân trời của hành trình trải nghiệm sứ vụ. Ngày 05/08/2014, Con hân hoan tiến lên trong lần lãnh bài sai đầu tiên, mặc dù cũng hơi lo lắng, nhưng con rất háo hức và sẵn sàng. Con hăng say cùng các chị em tiến lên nhận bài sai trong tâm tình sốt mến: “Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. Lạy Chúa, lưỡi môi con xin Ngài tẩy xóa, bước con đi xin Ngài dẫn lối, tấm thân con giờ đây hiến dâng Chúa ơi. Con say sưa đáp tình Ngài, bước theo Ngài muôn lối. Tâm tư con dâng trọn niềm dù khổ đau đen tối. Con xin dâng mối tình này để biết yêu nhiều hơn. Con cao rao chính Lời Ngài làm nhân chứng Phúc Âm.”.

Và Bài sai đầu tiên, con được sai đến Cộng đoàn truyền giáo Têrêsa Thạch Lâm. Con đã mau mắn lên đường với ước mong đem Chúa đến cho những người mình gặp gỡ … Thực tập tại cộng đoàn, con lại có thêm cơ hội sống giữa người nghèo… Nơi đây con được Dì Nhất Maria Nguyễn Thị Phương Hà trao cho công tác phụ trách văn hóa Cộng đoàn, phục vụ Bàn thánh Giáo Xứ Thạch Lâm, chịu trách nhiệm Giáo Lý Khối Xưng tội, phụ trách ca đoàn xứ, cắm hoa nhà thờ, phụ làm Nhà Thuốc tại Cộng đoàn… Được phục vụ tại vùng truyền giáo này với những công việc khác nhau tuy vất vả, khó khăn, mất nhiều thời gian, nhưng con cảm nhận rằng: qua sự vất vả đó con có thêm nhiều kinh nghiệm và được lớn lên hơn trong công tác mục vụ.

Từ vùng đất truyền giáo, Chúa đã đưa con đến Tu Viện Mẹ Fatima với sự đón nhận của Dì Nhất Matta Nguyễn Thị Hoa và các chị em trong Cộng đoàn. Nơi chốn đô thị ồn ào náo nhiệt này, con được phân công phụ trách bên mảng Y Tế Học Đường của Trường, dạy đàn cho các em khối Lá và phụ tá Bảo vệ trường. Với công việc này. Mặc dù con học về Y tá, nhưng các công việc và sổ sách bên Trường Mầm Non thì đối với con gần như hoàn toàn mới lạ. Nhất là trong thời gian đầu, khi trên Phòng Giáo Dục biết năm nay Trường đổi cô Hiệu Trưởng mới và người phụ trách Y Tế cũng mới, nên bước đầu Trường đã phải vất vả nhiều lần chuẩn bị đón các đoàn thanh tra, thẩm định bếp ăn… Nhưng nhờ ơn Chúa và sự cộng tác của các chị em rồi mọi sự đã đạt kết quả tốt đẹp.

Thế rồi… để cho bước chân con được cứng cáp và cây đời ơn gọi của con được vững vàng hơn. Chúa lại muốn con đến Tu xá thánh Catarina Cây Gáo. Sự ra đi lần này, con biết rằng tâm hồn mình rất mong manh… Con ra đi trong niềm tin tưởng phó thác “có Chúa ở với con”, Chúa cũng sẽ chẳng trao gì vượt quá sức con vì “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9a).

Trưa ngày 15/08/2016, con hân hoan tiến về vùng đất Cây Gáo cùng với hai em Thỉnh Sinh Têrêsa Lại Thị Mỹ Hạnh và Matta Nguyễn Anh Thư. Khi vừa tới nơi, thì Viện Dưỡng Lão đón chào chúng con bằng đám tang của một bà mới chết. Và cứ như vậy, trong vòng một tuần chúng con đã tiễn đưa 6 bà về với Chúa. Lần đầu tiên trong đời liên tục tiễn đưa người chết như thế này cũng khiến con không khỏi “bạt vía kinh hồn”. Sau khi được hoàn hồn, con được Dì Nhất Têrêsa Phạm Thị Oanh chính thức chia công tác là: phụ trách Phụng vụ của Viện Dưỡng Lão – Phụng vụ của Cộng đoàn, coi ca đoàn xứ Gia Tôn, nấu ăn cho cộng đoàn một số ngày trong tuần, và phụ giúp các Dì các chị trong một số công việc… Ngày qua ngày, công việc rồi cũng dần quen. Thời gian sống nơi đây con cảm thấy đòi hỏi một sự dấn thân sẵn sàng “ra đi” bất cứ lúc nào, con cảm nhận được sự thánh thiện, sự phục vụ vui tươi dấn thân của các Dì, các chị, các em đệ tử, của các bà lão vẫn còn khả năng làm việc được, và cả sự dấn thân cùng tấm lòng quảng đại của những vị khách, những ân nhân xa gần thường hay lui tới quan tâm giúp đỡ để các cụ già nơi đây có được niềm vui và cuộc sống an bình hạnh phúc hơn trong những giây phút cuối đời….

Đặc biệt, sống nơi đây, khi được tiếp xúc, được đụng chạm đến chính thân thể đau khổ của Chúa qua những mảnh đời bất hạnh, đã thúc đẩy con biết sống từ bỏ mình hơn, quảng đại hơn, dấn thân hơn, khiêm tốn và yêu thương phục vụ hơn… Nhất là những khi phải chứng kiến cái chết của những con người này, đã cho con cảm nghiệm về con, về phận người mong manh cát bụi của mình: “Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình” , “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế” (x. Tv 102,15; Tv 39,5).

Sau một năm thực tập ở đây, con cảm thấy mình được Dì nhất, các dì và các chị em trong Tu xá yêu thương quan tâm, nâng đỡ rất nhiều trong ơn gọi, trong công tác mục vụ và cả trong những công việc lao động thường ngày… chính những sự yêu thương tế nhị này đã giúp con hoàn thành tốt sứ vụ được trao và lớn lên trong tình yêu thương của Chúa và mọi người.

Kính thưa gia đình, nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, con thấy điều quan trọng trong đời dâng hiến của con không phải là “đi đâu hay làm gì”, mà là mỗi bước con đi, mỗi việc con làm có sự hiện diện của Chúa hay không. Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con thấy được Chúa rất thương con, và Ngài đã dùng nhiều cách thức để lôi kéo, huấn luyện, để con được lớn lên, trưởng thành và chín chắn hơn trong đời tu. Mỗi bước chân đi tại các cộng đoàn là cơ hội để con tập sống đời tu Đa Minh cách cụ thể hơn, để con được trải nghiệm niềm hạnh phúc cũng như những khó khăn trong nếp sống Đa Minh. Và nhờ ơn Chúa cùng sự quan tâm nâng đỡ của quí Dì, của các chị em, con đã vượt qua những thách đố trong đời tu và ngày càng xác tín hơn ơn gọi của mình.

Năm nay, với sự đồng hành của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Ngọc Hân, cùng với các chị em trong lớp, con được mẹ Hội Dòng ưu ái dành riêng cho một năm ân sủng để hồi tâm chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời của mình. Đây là cơ hội để con nhìn lại quãng đường mình đã đi. Đặc biệt là nhìn lại mình trong mối tương quan giữa con với Thiên Chúa, với Hội Dòng, và với những đòi hỏi của luật Dòng. Con thấy rằng, đây là thời gian rất quan trọng để con xây dựng cột trụ vững chắc cho cây ơn gọi của mình, cũng như chuẩn bị cách ý thức hơn trước Giao ước tình yêu mình sẽ ký kết. Ước chi với ơn Chúa giúp, với sự bảo trợ của Mẹ Maria và lời cầu nguyện của gia đình, con luôn biết tận dụng những tháng ngày ân sủng này để sống tâm tình tạ ơn và rèn luyện bản thân để trở thành một nữ tu như Chúa và Hội Dòng mong muốn.

4. TÂM TÌNH TRI ÂN

Kính thưa gia đình, trước khi kết thúc bài chia sẻ, con xin được nói lên tâm tình tri ân của con:

Con xin tạ ơn Chúa đã cho con từ hư không được hiện hữu, vào đời làm người, làm con Chúa và được bước đi trong ơn gọi cao quý này.

Con xin cảm ơn Ba mẹ đã sinh thành dưỡng dục, đã thay mặt Chúa gieo mầm ơn gọi trong con và luôn thương yêu đồng hành cùng con.

Xin cảm ơn Cha xứ Đa Minh Hoàng Cao Khải đã quan tâm và tạo điều kiện cho con được tiếp cận và sống trong ơn gọi này.

Xin được tri ân Mẹ Hội Dòng đã yêu thương đón nhận, đặc biệt qua tay Quý Dì Giáo là những huấn luyện viên đã chăm sóc, dạy dỗ, giúp con rèn luyện để trở nên người môn đệ của Chúa. Xin cám ơn quý Dì, quý chị em đã cùng bước đi với con, đã đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt con vượt qua những khó khăn để con được lớn lên trong đời tu….

Xin cám ơn những người đã yêu thương giúp đỡ con bằng cách này hay cách khác để con có được như ngày hôm nay.

Và ý thức rằng, mình còn nhiều giới hạn nên con sẽ không tránh khỏi những sai lỗi, thiếu sót. Con kính xin quý Dì, quý chị em vẫn thương yêu, nâng đỡ, để nhờ đó con được đổi mới, được lớn lên trong tình yêu Chúa và chuẩn bị cho hiến lễ đời mình được nên trọn vẹn.

Cuối cùng, vì cảm nhận mình là người được yêu, con xin được mượn tâm tình rất đơn sơ nhưng ý vị của nhạc sĩ Phanxico để nói lên niềm tri ân cảm tạ của con:

Đường con đi bao nhiêu năm qua, ở giữa đời chan hòa những hồng ân, êm đềm những mùa xuân, trong Chúa yêu con như trẻ thơ, Người dẫn đưa qua mọi bến bờ. Đất rộng trời cao sá gì, nắng soi sáng đẹp đường đi.

Đời con như sương rơi mây tan chẳng có gì, Hoa Huệ giữa đồng xa, Chúa dệt áo lụa hoa, con bước lên nơi cao Hoàng Cung, chẳng dám quên thân phận khốn cùng. Xin nhặt lời quê ý hèn, nói lên phúc lộc đời con.

Là bụi gai trong nơi hoang vu, nở đóa Hồng, con nhìn thấy tình yêu trong cảnh giới huyền siêu, con hiến dâng con tim nhỏ nhoi, Người khấng ban cho cả đất trời, lấy gì để mong đáp đền suối ơn thắm gội triền miên.

Tri ân Người suốt đời, nhớ ơn cao vời mà chẳng nói nên lời. Mây bay về cuối trời, tháng năm bên Người, lòng êm đềm thảnh thơi.”

Một lần nữa, con xin chân thành cám ơn Dì Bề Trên Tổng Quyền, Dì Nhất Tu viện Truyền Tin, quý Dì trong Ban Tổng, quý Dì Giáo, quý Dì và toàn thể các chị em đã thương lắng nghe con chia sẻ.

Nữ tu Maria Vũ Thị Thùy Phương
Học Viện Dọn Khấn trọn

Comments are closed.