“Luôn luôn chiêm ngưỡng sự cương quyết của Chúa Giê-su” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.10.2017

0

“Luôn luôn chiêm ngưỡng sự cương quyết của Chúa Giê-su”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 03.10.2017

122

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng về sự cương quyết của Chúa Giê-su, Đấng đi cho tới cùng con đường của Ngài, đến độ hy sinh chính bản thân mình. Bài giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Lu-ca tường thuật về chuyến hành trình của Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem. Biết được giây phút khổ hình và cái chết Thập Giá đã tới gần, nhưng Chúa Giê-su vẫn cương quyết đi theo con đường mà Thiên Chúa Cha đã định cho Ngài – Đức Thánh Cha giải thích: Chúa Giê-su vẫn cương quyết, và Ngài công bố cho các môn đệ của Ngài biết điều ấy. Chính trong khoảnh khắc nghi nan ấy, Ngài đã hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa Cha.

Chỉ có một lần duy nhất Ngài cho phép mình xin với Chúa Cha là hãy đưa Thập Giá ra xa một chút: Trong vườn Getsemana, Ngài đã nói: ´Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén đắng này khỏi con! Nhưng xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha!` Vâng phục điều mà Chúa Cha muốn. Cương quyết và vâng phục, không có bất cứ điều gì khác. Và vâng phục cho tới cùng. Chúa Giê-su bước vào trong sự kiên nhẫn, Ngài đến trong sự kiên nhẫn. Đó là gương mẫu của một con đường, không chỉ là con đường dẫn tới cái chết thông qua khổ hình Thập Giá – một gương mẫu cho việc tiến về phía trước cách kiên định

Như các sách Tin Mừng đã tường thuật nhiều lần, các môn đệ không muốn đi theo con đường mà Chúa Giê-su đang đi. Đức Thánh Cha đã trích dẫn nhiều đoạn văn mà ở đó cho biết, các môn đệ “không hiểu điều mà Chúa Giê-su muốn nói, và cũng có thể là không muốn hiểu, vì các ông sợ hãi”, “khám phá sự thật”, “đi theo những điều mới lạ” hay “kiếm cớ để thoái thác, để không nghĩ tới điều mà Thiên Chúa đợi chờ”.

Vậy Chúa Giê-su thì sao? – Thưa, cô đơn. Không có ai đồng hành với Ngài trong sự cương quyết của Ngài cả, vì không có ai hiểu được mầu nhiệm của Ngài. Đó là nỗi cô đơn của Chúa Giê-su trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem – Ngài đã bị cô đơn cho đến phút chót. Chúng ta hãy nghĩ tới việc các môn đệ đã bỏ rơi Ngài, hãy nghĩ tới việc Phê-rô đã chối bỏ Ngài… Ngài đã bị cô đơn. Tin Mừng tường thuật cho chúng ta biết rằng, chỉ có một Thiên Thần hiện ra với Ngài để an ủi Ngài tại vườn Getsemani thôi. Chúa Giê-su đã phải cô đơn.”

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đắm mình trong sự cương quyết tới độ hy sinh chính bản thân mình của Chúa Giê-su, và luôn luôn chiêm ngưỡng sự cương quyết đó. Ngài khuyên các tín hữu hãy thưa với Chúa như sau:

“´Lạy Chúa, con thường xuyên cố gắng thực hiện nhiều điều đến mức nào mà không hề chịu nhìn ngắm Chúa, Đấng đã thực hiện cho con những điều ấy? Chúa rất kiên nhẫn, và là một người rất kiên nhẫn, là Thiên Chúa kiên nhẫn đến độ Chúa đã chịu đựng những tội lỗi, những khuyết điểm của con, với rất nhiều kiên nhẫn.` Chúng ta hãy nói với Chúa Giê-su như thế và tạ ơn Ngài – Ngài luôn luôn cương quyết tiến về phía trước để đương đầu. Hôm nay chúng ta hãy dành ra một ít phút, mươi, mười hai hay mười lăm phút, để đặt mình trước Thánh Giá, hoặc chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Giê-su đang cương quyết đi lên Giê-ru-sa-lem, và chúng ta hãy cầu xin cho được ơn can đảm để đồng hành với Ngài.”

Theo de.rv 03.10.2017 pr

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.