Thuyết trình: Hành trình về Đất Hứa

0

31

Kính thưa gia đình !

Như dân Israel xưa đã được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và ký kết giao ước một cách nhưng không, qua việc Ngài gìn giữ, đồng hành trên tiến trình đi từ Ai Cập về Đất Hứa. Hành trình ơn gọi của con một cách nào đó cũng giống hành trình dân Israel năm xưa tiến về Miền Đất Hứa, miền đất mà Thiên Chúa đã dành riêng cho dân tộc Chúa yêu. Với con, Hội dòng chính là Miền Đất Hứa mà Chúa đã dành để mời gọi con tiến vào, đến ký kết giao ước tình yêu với Ngài. Chính vì thế, con không ngừng ca vang tình yêu của Chúa dành cho con trong suốt cuộc đời. Và hôm nay con xin được tấu vang bài ca ấy qua bài chia sẻ của con với tựa đề: “HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT HỨA”

 Bài chia sẻ của con được chia thành 4 điểm sau:

  1. Qua Ai Cập
  2. Vượt Biển Đỏ vào sa mạc
  3. Vào Đất Hứa
  4. Tâm tình tri ân

3355884u2nb5qo5m3

1. Qua Ai Cập

Dân Israel xưa, vì hoàn cảnh đói kém phải qua Ai Cập mua lương thực và nhờ Giuse nên cả 12 chi tộc Israel đã trở thành ngoại kiều bên Ai Cập. Việc con bỏ quê cha đất tổ để cùng với chị gái vào Miền Nam kiếm kế sinh nhai cũng một cách nào đó giống với dân Israel xưa.

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đồng bằng Bắc bộ có 8 anh chị em, con là con thứ 5. Có một điều đặc biệt, là chị thứ hai của con mang tên Têrêsa Nguyễn Thị Vân đã mất khi chị mới được hai tuổi, sau chị là hai anh trai, nên khi con được sinh ra thì bố mẹ lấy tên của chị đặt cho con, con thay chỗ của chị trong gia đình và có lẽ cuộc đời con luôn có chị đồng hành và phù hộ. Tuổi thơ của con trôi qua với những niềm vui được cùng bạn bè vui chơi, học hành, và những kỷ niệm đẹp cùng các anh chị em quây quần bên gia đình trong những bữa cơm đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Cứ thế con lớn dần trong tình yêu thương của Bố Mẹ và anh chị em, cứ ngỡ niềm vui gia đình chẳng gì có thể chia cắt được trong suy nghĩ non nớt của con. Cuộc đời trớ trêu và cũng chẳng ai ngờ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên năm 10 tuổi con đã cùng với gia đình Chị gái vào Dốc Mơ sinh sống, vì miền bắc làm ăn quá khó khăn. Tuổi thơ êm đềm khi xưa đã bắt đầu đấu tranh với những giằng co và chọn lựa: muốn được ở mãi trong vòng tay yêu thương của Bố mẹ và niềm vui bên các anh em, bạn bè; nhưng cũng thương anh chị có cháu quá nhỏ phải vào Nam đi làm. Bố Mẹ con cũng phải giằng co vì nếu không cho con đi thì anh chị cũng sẽ không đi mà cho con đi thì ba mẹ đau lòng vì con còn quá bé. Ai cũng mong ước được sự đoàn tụ của gia đình và có một cuộc sống sung túc. Đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, gia đình con chỉ còn biết nhìn nhau khóc trong hoàn cảnh khó xử này. Tất cả giờ chỉ còn tùy thuộc vào con nữa, nên khi bố mẹ hỏi con có muốn vào nam với Anh Chị không? Sau một lát ngập ngừng con liền thưa với Bố Mẹ và Anh Chị là: Thưa có.

Ngày 05/07/1996 con chào Bố Mẹ, các anh, các em để lên đường vào Miền Nam. Cái giây phút ngậm ngùi của sự chia ly in sâu mãi vào tâm trí của tuổi thơ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của Mẹ, lòng bố con quặn đau chẳng nói được lời nào, các anh chị và các em nắm tay nhau mãi, bịn rịn chẳng muốn chia lìa. Con đã khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc, con khóc từ mấy ngày trước cho tới ngày đi mà nước mắt cứ thế tuôn trào, chẳng sao kìm nén nổi trước sự hụt hẫng của sự xa cách. Bố con nén lòng nói trong nước mắt với giọng điệu như la con, khi con đã ngồi trên xe đò: “không đi thì ở nhà, khóc mãi”. Bước chân đầu tiên nơi đất khách quê người là vùng đất Dốc Mơ mà chị em chúng con dừng chân để định cư. Chị em chúng con nương tựa nhau để sống, động viên, khích lệ và đùm bọc nhau để vượt qua những ngày tháng đầy chông gai và khó khăn phía trước. Rồi con được tiếp tục cắp sách đến trường trong môi trường mới, thầy cô, bạn bè mới. Con phải tập quen dần và thích nghi với những văn hóa, phong tục của Miền Nam để hòa nhập cho cuộc sống mới khởi đầu nơi học đường, dần dần con cũng được Thầy yêu bạn mến, tìm được niềm vui và hạnh phúc của tuổi học trò. Cũng chính vì vậy, mà một lần nữa con lại rời bỏ gia đình nhà chị gái để đến ở nhà người bạn cùng lớp với con năm cấp II. Thời gian sống ở nhà bạn con gọi đó là: “vượt qua Biển Đỏ vào sa mạc”. Đây cũng là điểm thứ hai con muốn trình bày.

2. Vượt Biển Đỏ vào sa mạc:

Con học hết lớp năm – Năm 1997, con thi chuyển cấp lên lớp sáu, thật may mắn con được đậu vào hệ A, nên  được tiếp tục đi học, vì thời đó nếu học ở hệ B sẽ phải đóng tiền nhiều hơn. Ngày đầu tiên đi dự lễ khai giảng là ngày mà con nhớ mãi về một tình bạn thật đẹp của tuổi học trò và cũng là ngày quyết định con sẽ di cư thêm lần nữa. Bởi buổi học đầu tiên hôm ấy con gặp được một người bạn cùng lớp, cùng tên, cùng tôn giáo và đặc biệt là có cùng tên thánh như con , bạn đó là Têrêsa Phạm Thị Thúy Vân, ba mẹ bạn là Chú Cô Hồng Quyền mà có lẽ các Dì về Dốc Mơ đều biết. Từ đó trở đi, chúng con rất thân nhau, gắn bó với nhau như hình với bóng. Ngồi học cũng gần nhau và có lẽ cũng là cơ hội thuận tiện để chúng con “đấu võ miệng với nhau” trong giờ học, vì nói chuyện quá nhiều nên việc học của chúng bị sa sút cách trầm trọng chỉ còn là học sinh trung bình, nên bèn rủ nhau đi học kèm, vì lúc đó trường có mở dạy kèm vào buổi tối. Chần chừ trước lời đề nghị của bạn, con không phản đối cũng chẳng ủng hộ vì chị con đang phải đi làm cho người ta, mà con lại đi học thì tốn kém về tiền bạc và thời gian nên con ngần ngại không đi.

Chị con vì thương em nên cũng hối thúc và tạo điều kiện cho con đi học, còn bạn lại làm một nghĩa cử cao đẹp đó là dành dụm tiền ăn sáng để đóng học phí cho con. Không chỉ dừng lại ở đó, bạn đã thưa chuyện với Ba mẹ bạn để giúp đỡ con, khi biết gia cảnh của con không được thuận lợi như bạn, Mẹ bạn là Cô Hồng đã ngỏ lời với chị gái con cho con về nhà cô chú ở, một buổi đi học, một buổi phụ bán hàng. Chị con phân vân không biết có nên cho con đi sống ở gia đình nhà bạn hay không, nhưng có lẽ tình thương của người chị như người mẹ hiền luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho em mình, dẫu chị phải hi sinh và cả những thiệt thòi về phần mình, vậy nên chị cũng đồng ý. Thế là, con đã ở gia đình nhà bạn từ giữa năm lớp 6 cho tới lớp 12.

Trong suốt thời gian sống trong nhà bạn, con được ba mẹ bạn yêu thương, dạy dỗ và lo lắng mọi sự rất chu chu đáo như con ruột của mình. Con được gia nhập vào đoàn thiếu nhi giáo xứ Dốc Mơ, học giáo lý và đi tham dự các thánh lễ sáng và chầu buổi chiều mỗi ngày. Đây là điều con hạnh phúc nhất, vì nếu ở với Chị thì con sẽ không có điều kiện để đến nhà thờ thường xuyên như thế này. Cảm tạ Chúa đã gửi đến cho con những thiên thần giúp đỡ cách này hay cách khác trong cuộc sống để nuôi dưỡng cho mầm non ơn gọi của con sớm được chớm nở.

2.1 Sa mạc tâm hồn

Nơi gia đình bạn con trở thành một thành viên mới, được ông bà nội ngoại của bạn thương yêu, chăm sóc. Con cảm nhận được tình cảm gia đình thực sự. Chính tình yêu thương này đã lôi con trở về với bầu khí gia đình nơi con sinh ra, nhiều lúc con rất nhớ gia đình chỉ muốn xin ba mẹ bạn cho con về nhà con luôn, nhưng rồi lại thôi.  Vì con thấy Ba Mẹ bạn quá thương con, luôn muốn con ở với ba mẹ bạn, nên con không bao giờ dám mở lời để xin, điều đó chắc sẽ làm ba mẹ bạn buồn. Nhưng chính những suy nghĩ này đã đưa con đến gần với Chúa, cậy trông và tin tưởng vào Chúa hơn. Thầm lặng bên Chúa trong những giờ lễ, giờ chầu con thì thầm với Chúa: “Chúa ơi con phải làm sao đây, con muốn ở với bố mẹ và anh em con nhưng không được”. Hơn nữa, là con gái, học xong lớp 12 phải lo sự nghiệp tương lai, rồi có gia đình riêng. Vậy là con sẽ mãi chẳng bao giờ có được cơ hội ở với Bố Mẹ và Anh chị con.

Với tâm hồn của một trẻ thơ, non nớt, vụng dại, và ngây ngô, chợt lóe lên trong con một suy nghĩ có một cách để con không bao giờ xa gia đình là con đi tu. Vì đi tu là đi theo Chúa, Chúa làm được mọi sự, Chúa sẽ giúp con được toại nguyện. Thêm vào đó khi con gặp những người nghèo ngoài chợ, con thương họ lắm, nhưng con không có gì để giúp họ nên ý định đi tu để cầu nguyện cho họ càng mãnh liệt hơn trong con. Một điểm nữa, khi con bán hàng ở nhà bạn có các cha và các Dì thường xuyên lui tới nên các ngài thường hỏi con và bạn con có đi tu không? Ý tưởng đi tu càng xác tín hơn trong con nên từ đó con nuôi ước mơ sống đời dâng hiến.

2.2 Cuộc đấu tranh nội tâm

Mặc dù con đã có ý định đi tu, nhưng trong những năm học cấp III con vẫn giữ cho mình một mối tình, bạn là con một trong một gia đình giàu có ở gần nhà con ngoài Bắc, chúng con đã là bạn thân với nhau từ mẫu giáo, và vẫn thân thiết với nhau vào những mùa hè con có dịp về bắc thăm gia đình. Một tình cảm ngây thơ trong trắng của tuổi mới lớn mà chúng con dành cho nhau bắt đầu từ hè năm lớp 9. Và thế là những hứa hẹn, những mộng ước để khích lệ và giúp đỡ nhau học hành chăm chỉ, qua những cánh thư đầy lãng mạn, mộng mơ. Đến lớp 12 thì ý định đi tu của con đã phai nhạt, nhưng chú Quyền lại là người thúc bách và lo cho con, có lần chú gọi con và bảo: “Vân ơi ! hay cháu đi tu dòng Đa minh đi, các Dì nói ngày 12/7 có khóa thanh tuyển ơn gọi, đi thử xem”. Con suy nghĩ và cũng đồng ý đi thử xem sao.

Ngày 9 – 10/7/2004, con lên thành phố để thi đại học và có ghé qua nhà bà nội để thăm nội và các anh ruột của con, con thật ngỡ ngàng khi gặp bạn trai của con cũng từ bắc vào đây để thi và ở đó, vì có hai anh trai con ở đây. Con nói cho bạn biết về ý định đi tu của con và con sắp đi tham dự khóa dự tu… Ngày 12/7/2004 con đi tham dự khóa thanh tuyển tại Dòng Đa Minh Tam Hiệp, khóa thanh tuyển đã khơi dậy trong con ước muốn được thuộc về Chúa qua đề tài “Đến Mà Xem”. Sáng ngày 22/7/2004 con về lại Dốc Mơ, vừa bước chân vào nhà thì chú con nói: “Vân ơi ! Cháu có điện thoại, anh cháu đã gọi nhiều lần muốn gặp cháu và còn xin chú địa chỉ nhà dòng nữa. Chú không rõ nên không cho”. Con vào nghe điện thoại thì hóa ra là bạn trai của con, bạn đã từ thành phố xuống Dốc Mơ thuê nhà trọ ở gần nhà chú Quyền, bạn muốn gặp con nói chuyện. Con thưa với Chú về chuyện của con và xin phép cho con ra gặp bạn. Đây là lần thứ hai con phải lựa chọn và quyết định, trong lòng con cũng không khỏi xao xuyến, xót xa nhưng rồi con cũng can đảm trả lời dứt khoát với bạn. Bạn thật sự thất vọng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Chú cũng lo lắng, sợ có chuyện gì không hay cho con nên không dám cho con đi ra ngoài một mình, dù xa, dù gần đi đâu chú cũng chở. Chú luôn khuyên nhủ và cắt nghĩa cho con hiểu mọi khía cạnh của cuộc sống để con có thể có chọn lựa dứt khoát cho con đường tương lai của mình. Một tuần sau, bạn đã vào tận nhà Chú để xin gặp con, một lần nữa con đã dứt khoát với bạn và vẫn một lòng đi theo Chúa.

Thời gian này con đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều để cho con có sự sáng suốt, sự can đảm và dứt khoát trong tiếng mời gọi của Chúa. Con cũng cầu nguyện nhiều cho bạn của con để cũng được sự đỡ nâng của Chúa và có sự bình an để bạn không làm gì mất lòng Chúa. Đây quả là một cuộc chiến nội tâm của con nhưng nhờ các Thánh lễ và chầu Thánh thể mỗi ngày cùng với lời cầu nguyện tha thiết qua tràng chuỗi Mân Côi nên  con đã vượt qua tất cả để vững tâm đi vào Miền Đất Hứa của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

3. Vào Đất Hứa:

3.1 Những cánh cửa tình yêu

Ngày 03/09/2004 con bước vào miền đất hứa “Dòng Đa Minh Tam Hiệp”. Miền đất này không giống như những miền đất mà con đã sống, nhưng cũng không khó để con hòa nhập, vì con đã xa gia đình từ nhỏ. Cánh cửa đầu tiên mở ra là mái nhà Thỉnh Viện. Nơi đây, con được sự hướng dẫn của Dì Giám Đốc Maria Trần Thị Len, Dì Quản Lý Maria Bùi Thị Tuyết Mai và Dì Văn Hóa Maria Đặng Thị Thu Hà, sau này là Dì Maria Phạm Thị Kim Yến. Năm năm trôi qua, nhờ ơn Chúa và sự dạy dỗ tận tâm của Quý Dì Giáo, sự giúp đỡ ân cần của Chị em, con đã hoàn tất chương trình Thỉnh Viện và chương trình chuyên  môn Điều Dưỡng của trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai.

Ngày 31/08/2009, cánh cửa thứ hai mở ra đón con là môi trường Tiền Tập Viện thuộc Tu Xá Thánh Vinh Sơn II. Tại đây, lần đầu tiên con được tiếp xúc với sứ vụ, với công việc và trách nhiệm. Con được Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa trao cho công tác làm vườn, hái chè, hái cà phê cùng với các chị em và phụ trách một lớp giáo lý Thêm Sức. Qua những công việc này đã rèn luyện cho con nhiều nhân đức, sự nhẫn nại và yêu quý những thành quả mình đã vất vả làm ra. Qua một năm sống nơi đây, con thấy tâm hồn mình được lớn lên rất nhiều nhờ sự kết hợp mật thiết với Chúa trong công việc, trong đời sống cộng đoàn và những giờ kinh phụng vụ cộng đoàn.

Ngày 06/08/2010 con được diễm phúc bước vào cánh cửa Tập Viện, nơi đây con được gặp gỡ và kết hiệp với Chúa qua đời sống cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Lựu và Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đây là thời kỳ khai tâm đời sống tu trì, là thời gian quan trọng nhất trong tiến trình đào tạo để con nhận rõ hơn ơn gọi của mình cũng như những đòi hỏi thiết yếu của đời tu, nhất là ba lời khấn dòng. Hơn nữa cũng là năm để con học hỏi kinh nghiệm về nếp sống Đa Minh và thấm nhuần tinh thần dòng. Ý thức được điều đó, con tha thiết gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện, chăm chú lắng nghe sự hướng dẫn của Quý Dì Giáo sư và Dì Giáo phụ trách. Thật vậy, năm tập đã cho con nhận rõ hơn con người yếu đuối mòng dòn của mình và sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động trong hành trình đời con.

Bước vào năm Tập Hai, ngày 20/08/ 2011 con được tiến vào sâu hơn nữa trong vùng Đất Hứa qua việc đi sứ vụ tại cộng đoàn mới Kitô Vua Bình Hà. Lần đầu tiên đi thi hành sứ vụ, con rất lo lắng và hồi hộp, con không biết phải làm sao và sống thế nào. Nhưng rồi, con được sự ủi an của Chúa khi con cảm nghiệm được rằng: “Chúa rất yêu con, Ngài sẽ làm mọi sự tốt nhất cho người mình yêu, đi tu là đi theo Chúa, Chúa muốn sao con nên vậy, ý Chúa được thể hiện qua ý Hội Dòng, nên Chúa muốn con sống nơi đó và với người đó thì con mới nên thánh được”. Con an tâm bước đi trong tình yêu Chúa. Công tác của con là phụ với Dì Đại Diện Maria Phùng Thị Mỹ Hạnh làm nhà thuốc, làm vườn; phụ Dì Maria Nguyễn Thị Kim Liên dạy trẻ, và giúp bếp với  Dì Anna Hoàng Thị Hóa, chỗ nào cần thì con có mặt. Còn công việc giúp xứ là coi ca đoàn thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của Dì Mỹ Hạnh. Một năm sứ vụ tại đây, con đã được các Dì yêu thương và dạy cho rất nhiều bài học trong đời sống tu trì. Đồng thời, con được Chúa huấn luyện nhiều để biết cậy dựa, phó thác và tin tưởng vào Ngài nhiều hơn, nhất là yêu mến đời sống cầu nguyện là sức mạnh để con lướt thắng những khó khăn trong đời sứ vụ.

3.2 Ký kết và sống giao ước

Ngày 05/08/2012 con thật hạnh phúc đặt chân vào tới trung tâm của Miền Đất Hứa. Nơi đây, con được ký kết giao ước tình yêu với Chúa trong tay của Dì Bề Trên Tổng Quyền Maria Nguyễn Thị Hùy. Từ đây, con đã hoàn toàn thuộc về Chúa, được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Con sẽ sống và vâng phục thánh ý Chúa qua ý của Mẹ Hội Dòng, và con cảm nhận thật sâu xa, áo dòng không làm nên thầy tu, nhưng chính cách sống của con sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Với tất cả ý thức của những điều con cam kết trung thành tuân giữ giao ước với Chúa, con tiếp tục được đào sâu hơn nữa trong những kiến thức về Thánh kinh, Thánh khoa, mục vụ, triển khai những khía cạnh khác nhau của ơn gọi và hội nhập chiều sâu của nếp sống Đa minh qua các môn học và mục vụ nơi môi trường Thần Học tại Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm dưới dự hướng dẫn của Dì Giáo Agnes Hoàng Thị Hòa, giúp con thống nhất giữa việc học tập với đời sống phụng vụ và cầu nguyện. Càng học con càng thấy mình nhỏ bé và hạn chế, con thật sự thấy mình như hạt cát dưới đáy đại dương giữa biển kiến thức bao la, vô tận.

Ba năm thần học đã kết thúc, chẳng phải đủ lông đủ cánh để tung vào vùng trời rộng lớn của sứ vụ, nhưng để con được cọ sát với thực tế, trải nghiệm những gì mình sẽ phải làm và sống trong tương lai, những kiến thức con học được không chỉ là những kiến thức trên lý thuyết, những dòng chữ chết nhưng đây là cơ hội để con áp dụng vào thực tế trong đời sống sứ vụ của mình. Như lời Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói: “hãy ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng” (EG, 20) hơn nữa “một Hội Thánh bị bầm giập vì ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình”. Con bình an và vững tâm bước đi trong sự phó thác vào Thiên Chúa, vì con biết Chúa luôn yêu con và muốn mọi sự tốt nhất cho con trong Miền Đất Hứa này.

Ngày 16/08/2015, bắt đầu cho năm nhất của Học viện thực tập con được trao công tác giúp các Dì Nhà An Dưỡng. Về Nhà An Dưỡng, con sợ lắm, con sợ ngay cả khi bước chân vào phòng ngủ của mình, vì lúc nào cũng tối, khi làm công tác hay đi qua nhà chờ làm việc con cũng rất sợ. Thêm vào đó, kiến thức điều dưỡng con đã học cách đây 6 năm và lâu nay không dùng đến nó giờ đây sẽ ra sao. Con chỉ biết cầu nguyện với Chúa mỗi ngày với một tâm tình: “Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa, con biết Chúa luôn yêu con và Ngài sẽ làm mọi sự tốt nhất cho con và giúp con chu toàn việc bổn phận và biết giúp các Dì thế nào cho tốt”. Với tâm tình tín thác vào Chúa cùng với sự hướng dẫn của Dì Giám Đốc Maria Nguyễn Thị Lựu và sự nâng đỡ, động viên của Dì Nhất Lucia Cao Thị Xuân Trang cũng như quý Dì trong Tu Viện đã giúp con mạnh mẽ và dấn thân phục vụ với tất cả lòng nhiệt huyết và hăng say của một người môn đệ Chúa. Một năm trôi qua tốt đẹp trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa, con đã rất cảm phục và học được nhiều bài học từ các Dì.

Năm thứ hai của Học Viện Thực Tập, năm 2016, con được mẹ Hội Dòng cho con đi đến vùng truyền giáo ngoại biên mới Thí Điểm Thánh Đa Minh. Con tưởng tượng đây là một vùng nghèo nàn, xung quanh là sông nước và đồng ruộng. Nhưng lạ thay miền tây mà lại có núi đồi bao bọc và rất nhiều chùa chiền, miếu đình xung quanh với những đầu con rắn, sư tử. Con được Dì Têrêsa Phạm Thị Xuân Mai, đại diện cộng đoàn trao cho công tác coi ca đoàn Thiếu Nhi, coi phòng Thánh, cắm hoa, dạy giáo lý xưng tội và đi sứ vụ thăm người nghèo và giáo dân tại các vùng xa cùng với Dì. Vì địa bàn của giáo xứ là một huyện giáp biên giới Campuchia với khoảng 1000 giáo dân, được mệnh danh là khu hành hương của Phật Giáo và nổi tiếng với Phật Giáo Nam Tông của dân tộc Khơme – Campuchia nên đặc sản nơi đây là “đạo rối” và “đạo bỏ”, tức là có đạo mà họ “bỏ”, một gia đình có 2, 3 đạo là bình thường, do sống xa nhà thờ và tần tảo kiếm kế sinh nhai, ít lo đến việc đạo nghĩa. Nói chung, đời sống đức tin của Giáo Xứ còn rất yếu nên việc tái truyền giáo là điều cấp bách. Bên cạnh đó, anh em dân tộc Khơme rất nhiều, đạo phật rất mạnh nên việc đi chùa cầu siêu, cầu an là điều họ làm hằng ngày. Cuộc sống gắn liền với chùa chiền đã đi sâu vào truyền thống văn hóa của họ, họ mang trong mình châm ngôn “Sống vào chùa gửi thân, chết vào chùa gửi cốt”, nên việc truyền giáo cho họ cũng là vấn đề nan giải và khó khăn.

Đây là một năm thật ý nghĩa trong hành trình truyền giáo đầu đời của con, góp phần rất lớn cho việc sống ơn gọi của mình, con chẳng làm gì được bởi sức con nhỏ bé, khả năng con hạn hẹp, con chỉ biết cậy nhờ vào ơn Chúa qua đời sống cầu nguyện, vững tâm rằng Chúa sẽ an bài mọi sự trong tình thương quan phòng của Ngài.

4. Tâm tình tri ân

Kính thưa gia đình! Mười ba năm trong hành trình ơn gọi là chuỗi hồng ân mà Thiên Chúa thương ban cho con. Như Đức Giêsu đã có 40 ngày chay tịnh trước khi thi hành sứ vụ và lên đồi Canvê, con cũng được 1 năm về dọn khấn để con tạ ơn, xin lỗi và canh tân đổi mới chính mình. Con tâm đắc lời của Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận trong sách Đường Hy Vọng: “Đặc biệt với người thánh hiến, đáng lẽ trong lý lịch phải khai: nghề nghiệp: “cầu nguyện”. Bởi vì các nghề khác, thế gian đều làm cả. Thế gian đòi hỏi con giữ đại lý cầu nguyện và nài xin con: “cầu nguyện cho tôi!”. Xin cho con không ngừng gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện để ơn gọi con mỗi ngày được lớn lên và triển nở tròn đầy hơn trong tương quan tình yêu với Chúa và tha nhân.

Dẫu rằng trong suốt hành trình  theo Chúa không phải lúc nào con cũng tốt lành thánh thiện nhưng còn đầy những thiếu sót, yếu đuối và bất toàn. Nhờ tình thương yêu của Thiên Chúa, của gia đình, của Mẹ Hội Dòng, của quý Dì, của chị em và của mọi người, con mới có thể vững bước trên con đường tình yêu mà mình đã chọn. Giờ đây con chỉ biết nói rằng:

Ngàn đời con xin cảm tạ tri ân Tình Yêu và lòng nhân hậu của Thánh Tâm Chúa, công ơn sinh thành dưỡng dục của Bố Mẹ, chú cô Hồng Quyền. Sự đón nhận, giáo dục, yêu thương, nâng đỡ của Mẹ Hội Dòng, Quý Dì Giáo, Quý Bề trên, Quý Dì, Quý chị em và những người đã âm thầm cầu nguyện hi sinh cho con trong hành trình ơn gọi và sứ vụ.

Nữ tu Têrêsa NTV

Comments are closed.