Đức Thánh Cha Phanxico động viên giới trẻ Lithuanian

0

Đức Thánh Cha Phanxico
động viên giới trẻ Lithuanian

‘Đừng bao giờ e sợ đặt niềm tín thác của chúng con vào Chúa Giê-su, để ôm lấy nguyên nhân tối thượng của Người, nguyên nhân tối thượng của Tin mừng.’

22 tháng Chín, 2018 20:06

JIM FAIR

Hàng ngàn bạn trẻ Lithuania tập trung trong quảng trường trước Nhà thờ Chính tòa Vilnius lắng nghe thông điệp hy vọng và động viên của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 22 tháng Chín, 2018. Sau khi nghe những chứng ngôn của hai bạn trẻ – Monica và Jonas – Đức Thánh Cha có một thông điệp rõ ràng và đơn giản cho đám đông:

“Đừng bao giờ e sợ đặt niềm tín thác của chúng con vào Chúa Giê-su, để ôm lấy nguyên nhân tối thượng của Người, nguyên nhân tối thượng của Tin mừng.”

Đức Thánh Cha cảnh báo những nguy cơ bị lôi vào vòng xoáy của các điều thuộc thế gian và nghĩ rằng tự mình có thể làm được mọi việc. Nhưng ngài nhắc nhớ rằng ngay cả khi mọi điều dường như khiến gục ngã, thì Thiên Chúa vẫn ở đó và có những con người sẵn sàng tái xây dựng.

“Cũng như ngôi Nhà thờ Chính tòa này, có những lúc chúng con tưởng mình đang gục ngã, những đám cháy mà chúng con nghĩ rằng chúng con không bao giờ tái xây dựng lại được,” Đức Thánh Cha giải thích. “Hãy nghĩ đến những lần ngôi nhà thờ này chìm trong biển lửa và sụp đổ. Nhưng vẫn có những người luôn sẵn sàng bắt đầu việc tái xây dựng; họ không để cho bản thân bị hạ gục bởi sự gian khó: họ không bao giờ đầu hàng. Cũng như vậy, sự tự do của dân tộc chúng con đã giành được bởi những con người không hề chùn bước trước sự kinh hoàng và tai họa.”

Ngài tiếp tục nhắc nhở những bạn trẻ (và những người không còn trẻ trong đám đông) rằng điều quan trọng là phải giúp đỡ nhau và họ không phải e sợ bước theo Đức Ki-tô:

“Các bạn trẻ thân mến, bước theo Đức Ki-tô là một điều rất xứng đáng! Đừng e ngại tham gia vào cuộc cách mạng mà ngài mời gọi chúng ta: cuộc cách mạng lòng nhân hậu (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 88).”

Toàn văn Huấn từ của Đức Thánh Cha

Cảm ơn Monica và Jonas về chứng ngôn của chúng con. Cha đã lắng nghe như một người bạn, dường như chúng ta đang ngồi sát cạnh nhau trong một quán bar, kể cho nhau nghe về cuộc sống của chúng ta trong khi uống một ly bia hay một ly girá sau khi đến jaunimo teatras (nhà hát).

Nhưng đời sống của chúng con không phải là một vở kịch trên sân khấu; nó là thật và cụ thể, cũng giống như đời sống của mọi người khác hôm nay tập trung với nhau tại đây trong quảng trường xinh đẹp này nằm giữa hai con sông. Có thể tất cả những điều này giúp chúng ta nhớ lại những câu chuyện của chúng con và tìm thấy trong đó dấu chân của Thiên Chúa … vì Thiên Chúa luôn đi qua cuộc đời của chúng ta.

Cũng như ngôi Nhà thờ Chính tòa này, có những lúc chúng con tưởng mình đang gục ngã, những đám cháy mà chúng con nghĩ rằng chúng con không bao giờ tái xây dựng lại được. Hãy nghĩ đến những lần ngôi nhà thờ này chìm trong biển lửa và sụp đổ. Nhưng vẫn có những người luôn sẵn sàng bắt đầu việc tái xây dựng; họ không để cho bản thân bị hạ gục bởi sự gian khó: họ không bao giờ đầu hàng. Cũng như vậy, sự tự do của dân tộc chúng con đã giành được bởi những con người không hề chùn bước trước sự kinh hoàng và tai họa. Monica, cuộc sống của cha của con, tình trạng của ông, và cái chết của ông, và Jonas, căn bệnh của con có thể đã tàn phá con. Nhưng con vẫn có mặt ở đây, chia sẻ kinh nghiệm của con, nhìn nó bằng đôi mắt của đức tin, và giúp chúng ta nhìn thấy rằng Thiên Chúa đã ban cho con ơn sức mạnh, nâng con dậy và giữ vững bước đi của con trong đời.

Ơn của Chúa rót đổ trên chúng con bằng cách nào?

Đó là qua những người trong hành trình đi qua cuộc đời của chúng con, những con người tốt lành đã nuôi dưỡng chúng con bằng kinh nghiệm đức tin của họ. Với con Monica, đó là bà và mẹ của con, và giáo xứ Phanxico giống như điểm hợp dòng của hai con sông này; cũng như sông Vilna chảy vào Neris, con để cho bản thân được cuốn đi theo dòng chảy của ơn sủng. Vì Thiên Chúa cứu độ chúng ta bằng cách đặt chúng ta làm một phần của một dân tộc. Không ai có thể nói, “Một mình tôi được cứu thoát.” Tất cả chúng ta đều có tương quan, “liên kết mạng.” Thiên Chúa muốn đi vào trong mạng lưới của những mối quan hệ này và Người lôi kéo cộng đoàn chúng ta đến với Người; Người ban tặng cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa bản sắc sâu đậm nhất và sự thuộc về (x. Tông huấn Gaudete et Exsultate, 6). Jonas, con cũng đã tìm thấy nơi người khác, nơi người vợ của con và trong lời thề hứa của ngày cưới, lý do để tiếp tục tiến bước, để chiến đấu, để sống.

Vì thế đừng để thế gian thuyết phục chúng con tin rằng tốt hơn là một mình mình thực hiện mọi việc. Đừng đầu hàng trước cám dỗ co cụm vào bản thân, cuối cùng dẫn đến tính ích kỷ hoặc hời hợt trước những lo âu, khó khăn hay những thành công vụt qua. Một lần nữa chúng ta hãy nói, “Bất cứ điều gì xảy đến cho người khác cũng là xảy đến cho tôi.” Chúng ta hãy bơi ngược lại dòng chảy của chủ nghĩa cá nhân kia nó cô lập chúng ta, biến chúng ta thành người ích kỷ và hão huyền, chỉ quan tâm duy nhất đến hình ảnh của mình và sự sung sướng của riêng mình.

Hướng đến sự nên thánh qua những cuộc gặp gỡ và tình bạn bè với người khác; hãy quan tâm đến những thiếu thốn của họ (nt., 146). Con người thật của chúng ta là ai đều liên quan đến phần hiện hữu của chúng ta trong một dân tộc. Bản sắc riêng không phải là sản phẩm của phòng thí nghiệm; nó không được pha chế trong ống nghiệm. Mỗi người chúng ta đều biết rằng thật đẹp biết bao khi thuộc về một dân tộc, nhưng nó cũng đòi hỏi nhiều, và thậm chí có những lúc đau khổ. Nhưng đó là nền tảng của bản sắc riêng của chúng ta; chúng ta không thể không có cội rễ.

Cả hai chúng con cũng nói về kinh nghiệm ở trong một ca đoàn, cầu nguyện trong gia đình, Thánh Lễ, và dạy giáo lý, và giúp đỡ người thiếu thốn. Đây là những vũ khí vô cùng mạnh mẽ Thiên Chúa trao cho chúng ta. Cầu nguyện và ca hát giúp chúng ta không bị lôi vào vòng xoáy của thế gian này; với khát khao tìm biết Chúa chúng con thoát ra khỏi bản thân và có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong tâm hồn chúng con qua đôi mắt của Thiên Chúa (x. nt., 147). Khi hòa mình vào âm nhạc, chúng con mở lòng lắng nghe và hướng đến đời sống nội tâm; bằng cách này, chúng con phát triển tính nhạy cảm, và điều đó luôn mở con đường ra cho sự phân định (x. Instrumentum Laboris, Thượng Hội đồng về Giới trẻ, 162). Cầu nguyện chắc chắn có thể là một kinh nghiệm của “cuộc chiến đấu tinh thần,” nhưng chính trong sự cầu nguyện mà chúng ta học được cách lắng nghe Thần Khí, để phân định được những dấu chỉ thời đại và tìm ra được những sức mạnh đổi mới để loan báo Tin mừng mỗi ngày. Chúng ta có còn cách nào khác để chiến đấu chống lại cám dỗ làm chúng ta thoái chí trước những yếu đuối và khó khăn của chúng ta, và của người khác, và trước tất cả những điều kinh khủng đang xảy ra trên thế giới? Chúng ta sẽ làm được gì nếu cầu nguyện không dạy cho chúng ta tin rằng mọi việc đều tùy thuộc vào chúng ta, khi chúng ta cô đơn và phải vật lộn với nghịch cảnh? Như Thánh Alberto Hurtado đã từng nói, “Chúa Giê-su và tôi là một đại đa số tuyệt đối!” Sự gặp gỡ với Đức Ki-tô, với Lời của Người, với Thánh Thể, nhắc chúng ta nhớ rằng đối thủ có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng chẳng có gì khác. Dù đội bóng rổ Žalgiris Kaunas hay đội Vilnius Rytas đứng ở vị trí đầu thì cũng chẳng có gì khác; điều đáng quan tâm không phải là kết quả, nhưng là sự thật rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta.

Cả hai chúng con cũng tìm được sự hỗ trợ trong cuộc sống qua kinh nghiệm giúp đỡ người khác. Chúng con nhận ra rằng chung quanh chúng ta còn có những người đang phải trải qua những khó khăn còn nặng nề hơn chúng ta rất nhiều. Monica, con kể cho chúng ta nghe về công việc với trẻ em khuyết tật. Chứng kiến sự mong manh của người khác tạo cho chúng ta một cách nhìn: nó giúp chúng ta không đi qua cuộc đời bị những vết thương gặm nhấm. Không biết bao nhiêu bạn trẻ rời bỏ gia đình vì thiếu những cơ hội, và không biết bao nhiêu bạn trở thành nạn nhân của sự thất vọng, của rượu, và thuốc phiện! Không biết bao nhiêu người cao tuổi phải cô đơn, không có ai để chia sẻ hiện tại, và lo sợ rằng quá khứ sẽ tái diễn! Chúng con có thể trả lời cho những thách đố đó bằng sự hiện diện của mình, bằng sự gặp gỡ với người khác. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy thoát ra khỏi bản thân và dám mạo hiểm gặp gỡ người khác. Sự thật là tin theo Chúa Giê-su thường đòi buộc phải có một bước nhảy thoát khỏi đức tin mù quáng, và điều này có thể gây hãi hùng. Có những lúc, nó khiến chúng ta phải tự vấn bản thân, và buộc chúng ta phải từ bỏ những định kiến. Việc này cũng có thể làm khổ sở và chúng ta dễ sa vào cám dỗ làm nản chí. Nhưng hãy đứng vững! Theo chân Chúa Giê-su là một cuộc phiêu lưu đầy niềm đam mê và nó trao tặng ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta và làm cho chúng ta cảm nhận thấy mình là một phần của cộng đoàn đang động viên và đồng hành với chúng ta, và thúc đẩy chúng ta phục vụ tha nhân. Các bạn trẻ thân mến, bước theo Đức Ki-tô là một điều rất xứng đáng! Đừng e ngại tham gia vào cuộc cách mạng mà ngài mời gọi chúng ta: cuộc cách mạng lòng nhân hậu (x. Tông huấn Evangelii Gaudium, 88).

Nếu cuộc sống chỉ như một vở kịch trên sân khấu hay một trò chơi video, thì nó sẽ bị giới hạn theo một thời gian rõ ràng, và nó có khởi đầu và kết thúc, khi màn sân khấu buông xuống hay khi một bên thắng cuộc trong trò chơi. Nhưng cuộc sống đo thời gian theo cách hoàn toàn khác; nó đi theo nhịp đập trái tim của Chúa. Có lúc nó trôi qua thật nhanh, nhưng cũng có lúc nó đi chầm chậm. Chúng ta đứng trước thách đố đi theo những con đường mới; mọi sự thay đổi. Chúng ta trở nên do dự vì sợ rằng bức màn sân khấu kia sẽ buông xuống, hoặc đồng hồ đếm giờ sẽ loại chúng ta ra khỏi trò chơi hoặc chặn chúng ta không thể tiến tới. Nhưng cuộc sống luôn luôn là sự tiến tới, tìm kiếm con đường đúng nhưng không e sợ phải lần lại những bước đi đã qua nếu chúng ta phạm sai lầm. Điều nguy hiểm nhất đó là lẫn lộn giữa một hành trình và một mê cung bắt chúng ta phải luẩn quẩn theo các hình tròn mà không tạo ra được sự tiến bộ thật sự nào. Là những người trẻ tuổi, đừng để bản thân mình bị rơi vào một mê cung nhưng hãy hãy bắt đầu một hành trình dẫn về tương lai.

Đừng bao giờ e sợ đặt niềm tín thác của chúng con vào Chúa Giê-su, để ôm lấy nguyên nhân tối thượng của Người, nguyên nhân tối thượng của Tin mừng. Vì Người không bao giờ rời bỏ con tàu cuộc sống của chúng ta; Người luôn đứng đó tại những ngã rẽ của cuộc sống. Ngay cả khi cuộc sống của chúng ta như bị thiêu rụi trong ngọn lửa, thì Người vẫn luôn ở đó để xây dựng lại nó. Chúa Giê-su cho chúng ta rất nhiều thời gian, nhiều lần để vấp ngã. Chẳng ai phải di cư ra khỏi sự sống của Người; Người có chỗ cho tất cả. Ngoài kia có nhiều người đang muốn chiếm lấy trái tim của chúng con. Họ muốn gieo những hạt cỏ dại trong cánh đồng của chúng con, nhưng nếu cuối cùng chúng ta tín thác cuộc sống cho Chúa, thì hạt giống tốt sẽ luôn luôn chiến thắng.

[01432-EN.01] [Văn bản chính: tiếng Ý]

© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/9/2018]

Comments are closed.