Đường con theo Chúa – Nữ tu đăng đàn

0

1. TIẾNG GỌI VÀ LỜI ĐÁP TRẢ

Trong Tình thương quan phòng của Thiên Chúa, con đã được sinh ra và lớn lên nơi miền đất đỏ thuộc Giáo xứ Hưng Bình, Giáo phận Xuân Lộc. Con là người con thứ năm trong gia đình có bảy người con. Có lẽ vì muốn điều tốt nhất cho con nên Chúa đã đặt con trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Mặc dầu con biết rằng mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng với riêng con, Chúa lại cho con những kỷ niệm và cảm nghiệm tốt đẹp về gia đình.

Hạt mầm ơn gọi của con được bắt đầu ươm gieo trong môi trường gia đình. Chính ba mẹ đã đưa con vào nề nếp đạo đức từ nhỏ với việc đi lễ, cầu nguyện và đọc kinh tối gia đình. Hơn nữa, bài học đức tin sống động từ cuộc sống nhường nhịn, bác ái yêu thương, tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa của ba mẹ cũng là động lực giúp con đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Sau khi thi tốt nghiệp, con dự định sẽ đi làm thì Chúa đã gọi mời con theo Chúa qua lời gợi ý của Dì Anna Hoàng Thị Hóa. Và lúc con đang phân vân giữa đôi dòng: Dòng Đa Minh Tam Hiệp hay Đa Minh Lạng Sơn thì qua cơn bệnh đau răng, Chúa cho con nhận rõ con đường Chúa muốn con đi là: Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

2. ĐƯỜNG CON THEO CHÚA

Sáng ngày 03/09/2006, con được Ba chở đi đến nhà Dòng để gia nhập gia đình Thỉnh Viện. Trong con nhiều tâm trạng đan xen: vừa hân hoan phấn khởi vì được sống trong nhà Chúa vừa thoáng buồn vì lần đầu tiên con xa nhà. Con nhanh chóng hòa mình vào các chương trình của gia đình Thỉnh Viện cùng với các chị em. Vào dịp tết của năm đầu đời tu, con được Dì giáo cho phép về quê ăn tết với gia đình, con định ở nhà luôn vì suy nghĩ “chắc mình không tu được đâu vì mình học rất dở…” cứ đeo bám trong tâm trí của con. Nhưng khi rút Lộc Xuân đầu năm tại nhà thờ Giáo xứ, con rút được câu Thánh vịnh 37, 5: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”.

Một lần nữa Thánh ý Chúa được tỏ lộ cho con. Con nghe tiếng Chúa thầm thĩ động viên con rằng: “Con hãy yên tâm và đi tiếp đi Thanh à, Cha sẽ đỡ nâng con”. Chính lời vọng đó đã thúc đẩy con lên đường đi tiếp hành trình ơn gọi của mình. Từ đó con luôn xác tín với Chúa và đã trả lời với các chị cùng xứ khi các chị rủ con về: “Em đã đi thì em sẽ không về nữa đâu”. Chính những sóng gió, những phân vân mà con đã vượt qua đã giúp con từng ngày lớn lên trong tình yêu Chúa. Hạt giống ơn gọi trong con thực sự đã nảy mầm.

Chiều ngày 31/08/2010, con cùng với 16 chị em trong lớp Các Thánh Tử Đạo Việt nam đã chính thức được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến bước lên giai đoạn Tiền Tập. Sáng ngày 01/09, chúng con đã tiến về vùng đất Bảo Lộc nên thơ mát mẻ. Nơi đây, cùng với công tác làm vườn chè, chăm vườn rau và dạy Giáo Lý với các chị đã để lại trong con nhiều kỷ niệm đẹp, với bao tiếng cười và giọt mồ hôi hạnh phúc của tình chị em trong gia đình Hội Dòng.

Ngày 06/08/2011, tình Chúa yêu thương qua Mẹ Hội dòng đã cho con được bước vào khung trời Tập viện. Đây là năm ân sủng được ở trong sa mạc với Chúa. Con gặp Chúa trong sự thinh lặng cô tịch của tâm hồn, trong Kinh nguyện, Thánh lễ, nơi các chị em và qua các công việc bổn phận. Cũng chính nơi đây qua việc học về Hiến Pháp, Nội quy và Linh đạo của Dòng đã giúp con biết rõ hơn về Dòng Đa Minh … Nhờ đó, con có cơ hội trắc nghiệm ơn gọi và sự lựa chọn của mình, khám phá sâu hơn nữa tình yêu Chúa dành cho con.

Khi thời gian sa mạc đã hết, để thử nghiệm đời sống Đa Minh, con được Chúa sai đến vùng đất cao nguyên Buôn Mê Thuột tại cộng đoàn Thánh Phaolo trở lại. Con được chia sẻ sứ vụ với cộng đoàn qua việc dạy Giáo lý, làm văn hóa cộng đoàn, phụ làm văn phòng, phụ lớp khi có giáo viên vắng. Lúc đầu con chưa quen nên cũng gặp khó khăn, nhưng nhờ sự hướng dẫn của các Dì con cũng quen dần. Chín tháng thực tập tại đây đã lưu dấu trong con biết bao hình ảnh thân thương, ấn tượng của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…” đã cho con cảm nhận được tình cộng đoàn trong bước đầu sứ vụ.

Rồi Năm tập II cũng kết thúc, vào ngày Lễ Chúa Hiển Dung, ngày 06/08/2013, con được cùng các chị em dâng cho Chúa hiến lễ đầu tiên qua việc cam kết giữ Ba Lời Khấn Dòng. Lúc này trong con ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trước tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Bộ tu phục cùng quyển Hiến Pháp cầm trên tay đã gắn kết đời con trong trách nhiệm và sứ mạng của người nữ tu Đa Minh trong Tôn Chỉ: “Nói với Chúa và nói về Chúa”.

3. BƯỚC CHÂN SỨ VỤ

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con được cùng các chị đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để gia nhập vào gia đình Học viện Thánh Tôma và chuẩn bị cho chương trình học Thần học. Ba năm Thần học giúp con tìm kiếm Thiên Chúa cách thiết tha hơn qua các môn Thánh khoa, giúp con ngày một hiểu biết về Chúa hơn, từ đó biết yêu mến Chúa và Giáo hội của Chúa. Khi cánh cửa thần học khép lại, theo lời mời gọi của Thầy Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (x. Mc16,15) đã mở ra cho con một chân trời mới, chân trời của hành trình trải nghiệm sứ vụ. Ngày 05/08/2016, con hân hoan tiến lên tuyên lại lời khấn với Chúa và lãnh bài sai đầu tiên. Với bài sai đầu tiên, con được sai đến Tu viện Truyền Tin. Năm thứ hai, con được sai đến cộng đoàn Chúa Kitô Vua – Bình Hà. Con đã mau mắn lên đường trong niềm vui và ước mong mình sẽ làm nở hoa con đường mình đi, vì con ý thức rằng đường con theo Chúa không phải lúc nào cũng đầy hoa nhưng chính bản thân con phải làm sao để con đường mình đi luôn nở hoa. Thực tập tại hai cộng đoàn, con đảm nhận công tác chính là dạy trẻ và dạy giáo lý, cùng các công tác thường nhật. Tuy có vất vả, có khó khăn, nhưng con cảm nhận hai năm sứ vụ có bàn tay Chúa luôn đồng hành và đỡ nâng con giúp con hoàn thành sứ vụ của mình trong vui tươi, hạnh phúc và bình an.

Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con thấy Chúa rất thương con, và Ngài đã dùng nhiều cách thức để lôi kéo, huấn luyện để con được lớn lên, trưởng thành và chín chắn hơn trong đời tu. Mỗi bước chân đi tại các cộng đoàn là cơ hội để con tập sống đời tu Đa Minh cách cụ thể hơn, để con được trải nghiệm niềm hạnh phúc cũng như những khó khăn trong nếp sống Đa Minh. Và nhờ ơn Chúa cùng sự quan tâm nâng đỡ của quí Dì, của các chị em, con đã vượt qua những thách đố trong đời tu và ngày càng xác tín hơn ơn gọi của mình. Ước chi với ơn Chúa giúp, với sự bảo trợ của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và lời cầu nguyện của gia đình, con luôn biết tận dụng những tháng ngày ân sủng này để sống tâm tình tạ ơn và rèn luyện bản thân để trở thành một người nữ tu như Chúa và Hội Dòng mong muốn.

Nữ tu Maria Phạm Thị Thanh (HVDK)

Comments are closed.