Ngày tận thế – Suy Niệm Chúa Nhật 33 TN, Năm B

0

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 33 TN, NĂM B
NGÀY TẬN THẾ

Suy niệm: Mc 13, 24-32

Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất mà con người mọi thời lo sợ đó là ngày diệt vong của nhân loại, ngày kết thúc kỷ nguyên sinh tồn. Trong nỗi khiếp sợ đó, con người nghĩ ra nhiều phương thế để trấn an mình như xây hầm trú ẩn an toàn hạng sang dành cho các đại gia có nhu cầu muốn sống sót qua “ngày tận thế”. Và những giới nhà giàu này luôn sẵn sàng chi trả cho những dự phòng đảm bảo an toàn của họ trong tương lai. Nhưng khổ thay, ngày đó đến lúc nào không ai biết, và những điều xảy ra cho vũ trụ này trong ngày ấy như Chúa nói hôm nay vượt hẳn những gì con người tiên liệu cho mình: mặt trời tối tăm, các ngôi sao rơi xuống, các quyền lực trên trời rung chuyển. Nếu thế thì những nơi an toàn trên trái đất có là điểm dựa chắc chắn để con người trú ẩn chăng?

Chúng ta có khuynh hướng bám vào thế giới này nên tìm mọi cách để được tồn tại. Cái ngày gọi là định mệnh chung của nhân loại đã làm cho người ta đầu tư không biết bao nhiêu tiền của để mua mạng sống cho mình và cho gia đình. Vốn đầu tư này tốn kém nhưng bấp bênh. Nếu vũ trụ này tiêu tan thì hầm trú ẩn có ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn điên rồ chạy theo cái phù vân, cố bám víu vào những cái không không, bị lừa chạy theo dự phóng ảo. Chúng ta vẫn ngây thơ tin vào những truyền thuyết bí ẩn để tìm một lối thoát tạm bợ.

Nhưng ngày kết thúc thế giới này là ngày Chúa đến. Ngài đến không như lần Ngài đã đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, để thi thố lòng xót thương; Ngài đến lần này để kết thúc tất cả. Mỗi người sẽ tìm được chỗ đứng của mình trong vương quốc của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta hãy đọc ra những dấu chỉ báo trước. Đây không phải là biến cố vô nghĩa và sự kết thúc của hư vô, nhưng là một lối vào trong vinh quang. Nhưng điều này vẫn còn ẩn giấu do lòng thương xót vô cùng của Cha, Ngài muốn chúng ta luôn sẵn sàng chờ đợi ngày vinh quang đó trong tình yêu tỉnh thức.

Cái ngày tận thế chắc chắn nhất và gần nhất xảy ra với mỗi người chúng ta, chúng ta thường ít quan tâm hay nói đúng hơn là vô tư và không muốn nghĩ đến nó. Ngày tận cùng thế giới không biết khi nào xảy ra được chúng ta lo lắng, đầu tư trong khi ngày tận cùng của mỗi người gần kề, bất chợt lại bị chúng ta lãng quên. Thật đáng trách!

Hội dòng chúng tôi có truyền thống tốt đẹp là cho chị em chúng tôi, những đối tượng dọn khấn hay ôn lại lời khấn được về nhà mẹ tĩnh huấn một tháng. Tôi được cái diễm phúc này. Ngày đầu tiên bước vào tĩnh huấn, giáo sư hướng dẫn chúng tôi mở đầu cho tuần giảng dạy của Ngài bằng những lời chúc mừng các đối tượng khấn bằng những tràng pháo tay ròn rã. Khi nhắc đến chúng tôi, những người mừng kim khánh, ngọc khánh, ngài hạ giọng với những lời chúc mừng thâm trầm hơn: Chúa cho các chị chuẩn bị hành trang tốt để về nhà Cha. Những lời này rất ấn tượng đối với chúng tôi trong suốt tuần học hỏi. Thỉnh thoảng nó được lặp lại với sự thận trọng hơn. Tư tưởng rất thực tế này đã giúp chị em chúng tôi nhớ đến cái ngày mùa thu của mình. Mùa xuân, mùa hè đã qua chúng tôi phải chuẩn bị cho mùa rụng lá, mùa về cội.

Thế giới này không chắc chắn, không vững bền, nó mau qua. Vậy chúng tôi phải tìm một chỗ dựa chắc chắn, đó là tin vào Chúa Giê-su. Đây là điều chúng tôi cần vì Thiên Chúa sẽ hiển trị và chúng tôi cùng hiển trị với Người mãi mãi.

Nhiều người trong chúng ta đòi biết xem ngày nào kết thúc thế giới này. Nhưng Chúa Giê-su đã bật mí: “Ngày đó không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”. Đối với người tin và cậy dựa nơi Chúa thì ngày ấy sẽ là ngày hy vọng hơn sợ hãi, vì Thiên Chúa, Ngài đến cứu độ chứ không phải kết án.

Khi được sai đến miền truyền giáo thì công việc đầu tiên của chúng tôi là đi tìm các chiên lạc. Thường thì rất khó để dẫn dụ một người về với Chúa, nhưng khi phải đối đầu với con bệnh hiểm nghèo hay cảm nghiệm cái chết gần kề, họ mới xin trở về với Chúa. Lúc này họ mới tìm đến Chúa như một cái phao cứu hộ. Gia đình họ tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi đến giúp. Người ta chỉ tìm Chúa và chạy đến với Chúa khi không còn nơi nương tựa vững chắc ở trần gian nữa.

Cuối năm phụng vụ, Giáo hội đặt chúng ta trước một đòi hỏi khẩn cấp để đón Chúa Ki-Tô đến với mỗi người. Ngài đòi phải tỉnh thức và cầu nguyện để sẵn sàng cho việc gặp gỡ Ngài. Những hình ảnh mà Chúa Giê-su dùng là các tinh tú từ trời rơi xuống, dấu chỉ của sự tang thương, buồn thảm của thế gian này. Nhưng đối với Giáo Hội,  hiền thê của Ngài thì ngày ấy là ngày tràn trề niềm vui và hy vọng. Đó là ngày phán xét thế gian nhưng nó lại là ngày gặp gỡ yêu thương của những người trung tín và yêu mến.

Sự phán xét của Ngài không phải là sự phán xét bên ngoài nhưng là phán xét của Đấng ở sâu thẳm trong lòng chúng ta, Đấng đã dựng và cứu độ chúng ta, Ngài mong muốn chúng ta đến với Ngài để được ở với Ngài: “Ta không đến để phán xét nhưng là để cứu độ” (Ga 3,17). Ta phải tỉnh thức để đón Ngài, phải tỉnh thức để ngày đó đến không phải như kẻ trộm.

Thiên Chúa yêu chúng ta với lòng thương xót vô cùng, Ngài bộc lộ cho chúng ta những gì sẽ xuất hiện ở cuối thời gian. Tất cả sẽ được phơi bày trong ánh sáng, ánh sáng cứu độ, ánh sáng trong suốt của tình yêu. Ánh sáng phán xét là ánh sáng chân lý, tình yêu, bình an và vui mừng. Điều chúng ta quan tâm không phải là những hình ảnh Chúa Giê-su dùng theo ngôn ngữ khải huyền để chỉ về sự tàn phá Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, về ngày tận cùng hay ngày Chúa quang lâm, nhưng là Chúa Giê-su và vương quốc của Ngài, sự chiến thắng cuối cùng của Chúa Giê-su và sự tụ họp những người được chọn. Đó là những biến cố thiêng liêng vượt lịch sử, vượt vũ trụ. Nên việc tìm biết ngày giờ xẩy ra biến cố không quan trọng. Điều duy nhất người tin phải tìm đó là tìm và chờ đợi Đức Lang Quân duy nhất của mình: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

Thánh Marcô cho chúng ta biết Chúa Giê-su lưu ý đến hiện tại hơn là tương lai. Và Thánh Gioan cũng nói với chúng ta sự sống đời đời và phán xét đã bắt đầu vì trong ánh sáng của Thiên Chúa, chúng ta đã tự phán xét chính mình. Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta. Mỗi ngày của chúng ta là ngày của Thiên Chúa nên phải tỉnh thức. Việc tò mò để biết ngày nào tận thế sẽ làm chúng ta ngủ mê trong lầm lỗi của mình. Chúng ta sẽ không biết gì về ngày đó, nhưng một điều chắc chắn đang xảy ra là Thiên Chúa đang ở đó, Ngài gõ cửa lòng ta: “Đây Ta đứng ngoài cửa và gõ”. Chúng ta hãy tỉnh thức trong đức tin và trong lòng mến để nghe tiếng Ngài gõ hôm nay và mọi ngày trong cuộc sống của đời ta.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với mỗi người chúng ta đừng tìm biết ngày giờ tận cùng, cũng đừng lo sợ về ngày đó, nhưng hãy tỉnh thức chờ đợi vì ngày đó là ngày vui mừng cho những ai yêu mến Ngài. Đó là ngày gặp gỡ tình yêu của hai người yêu nhau. Đó là niềm vui của người con trở về nhà cha. Đó là niềm hân hoan của người lữ khách đã về tới nơi bình an. Đó là sự bình an của con thuyền đã về tới bến bình an. Những đau khổ của ngày cùng tận chỉ như một sự giẫy chết trong giây lát của những gì thuộc thế gian này. Nó báo trước một trời mới đất mới xuất hiện trong ánh sáng huy hoàng vô cùng viên mãn của tình yêu Thiên Chúa.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.