Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phaolô VI Cho Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 1970

0

Năm nay, nhân dịp ngày thế giới truyền giáo, chúng tôi cũng muốn nói với tất cả những ai là anh chị em của chúng tôi trong Đức Kitô. Chúng tôi không thể im lặng, ngay cả khi không có gì mới để nói với anh chị em; nhưng về lý do truyền giáo thì rất quan trọng đối với Giáo hội và rất quan trọng đối với thế giới, đến nỗi nó buộc chúng tôi phải can thiệp vào ngày kỷ niệm này với những cố gắng qua tiếng nói của chúng tôi.

Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo đã trở thành một sự kiện đáng quan trọng trong đời sống của Giáo hội. Ngày này liên quan trực tiếp và trước hết tham gia đến chức vụ tông đồ của chúng tôi ; đó chính là lệnh truyền của Chúa buộc chúng tôi phải cảm thấy, trong hoàn cảnh này, tầm quan trọng và sự lớn lao biết bao, bổn phận của chúng tôi về những người đi rao giảng Tin Mừng, không chỉ trong Giáo Hội mà thôi, nhưng còn vượt ra khỏi biên giới cộng đoàn của mình và địa lý ; và đến lượt chúng tôi, chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội làm cho anh chị em cảm thấy ơn gọi truyền giáo của chính Giáo Hội, của các anh em trong hàng Giám mục với chúng tôi, của các linh mục, các tu sĩ nam nữ và của mỗi người công giáo.

Sau công đồng, bổn phận đóng góp vào việc truyền bá đức tin buộc tất cả mọi người, tùy theo cách thức hoặc mức độ khác nhau, với sự khẩn trương nhất, bởi vì đã được hướng dẫn, với một nền thần học thâm sâu rằng, « Giáo Hội lữ hành có bản chất là truyền giáo » (AG 2) ; Giáo hội là dấu chỉ và là dụng cụ về ý định cứu độ của Thiên Chúa được mở ra cho toàn thể nhân loại (LG 9) ; và ai muốn sống trong Giáo Hội, phải cảm thấy sự cấp bách bên trong của năng động hữu thể này của Giáo hội (x. AG 1, 2, 6), được thôi thúc dạt dào bẩm sinh của Giáo Hội và trách nhiệm thực chất của nó trong việc thông truyền đức tin cho tất cả mọi người (x. AG 28). Đây chính là sứ mạng của Giáo Hội hiểu theo nghĩa này. Nhưng bây giờ chúng tôi nghĩ đến những định chế đặc biệt mà chúng thể hiện theo nghĩa truyền thống đặc thù, một nỗ lực mở rộng lãnh vực nhân loại về lời loan báo tin mừng trên mặt đất, và chúng tôi chúc lành cho những ai nhân danh sứ vụ công giáo (x. AG 6).

Chúng tôi muốn xác định lại với họ về sứ mạng tông đồ, thẩm vấn họ và trao cho họ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để hoàn thành công việc có một không hai của họ ; và chúng tôi  muốn biết bao người sống đời thánh hiến, biết bao người cầu nguyện, làm việc, chịu đau khổ vì sứ vụ có thể vui nhận, một cách đặc biệt, tâm tình và lòng biết ơn của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại thích điều này ? Thưa bởi vì bổn phận, vì nhu cầu truyền bá Lời cứu độ sẽ đạt tới những hoàn cảnh đặc biệt ngày nay, mà dường như chúng ta là « những dấu chỉ thời đại » để bắt đầu lại một cuộc đổi mới mạnh mẽ hoạt động truyền giáo. Lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ xưa, cũng nói trên môi miệng của chúng tôi : « …này thầy bảo anh em : ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái ! » (Ga 4, 35). Có nhiều hoàn cảnh làm cho con người dễ dàng liên lạc được với nhau : trái đất được mở ra và được khám phá, các phương tiện vận chuyển nhanh hơn và truyền đi khắp nơi, nền kinh tế, văn hoá, những mối quan hệ quốc tế có khuynh hướng liên lạc giữa các nền văn minh khác nhau nhằm thống nhất thế giới… nhưng cho tới cấp độ nào ? Tới cấp độ thực hành, vâng ; ở cấp độ dân sự, vâng ; nhưng không chỉ mình chúng tôi thấy, chính tiến trình xích lại nhau của con người khai báo những lỗ hổng mà chúng có thể chuyển sang những mối đe dọa mới và những xung đột nghiêm trọng hơn, ngoài ra cũng không có vẻ để mong rằng, việc khẳng định các nguyên tắc, việc tuôn đổ nguồn năng lực tinh thần, giải pháp của các hệ tư tưởng mâu thuẫn trong một chân lý tối cao duy nhất và huynh đệ, mà chỉ Đức Kitô mới có thể đến với thế giới ngay cả trong trật tự thời gian ?

MỘT THỜI MỚI

Đã tới một thời mới cho sứ vụ. Những khó khăn và những thuận lợi mới là những con đường của những người nhân danh Đức Kitô, « loan báo Tin Mừng » (Rm 10, 15) ; nhưng thực trạng hiện tại của tâm hồn và  những thứ này đưa đến một lãnh vực rộng lớn hơn, hấp dẫn hơn, nhưng không chắc dễ dàng hơn cho những người mở đường khôn ngoan, hào hiệp và can đảm của Tin Mừng. Chúng tôi mong muốn rằng, hôm nay và hơn bao giờ hết, hãy để cho lời hấp dẫn của Đức Kitô vang lên: « các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người » (Mt 4, 19). Đừng để lời phê bình bào mòn chúng ta, đừng bỏ qua thời điểm lịch sử này, mà đối với chúng ta, dường như lời của Chúa quyết định cho những định hướng tương lai của nhân loại, và trao ban tinh thần dũng cảm cho những người trẻ có cơ hội trở thành những chủ thể và công cụ của các đặc sủng hứng khởi mới cho đức tin và đức ái.

Điều này có nghĩa là hoạt động truyền giáo phải được nhận thức với cái nhìn rộng lớn và tân tiến. Một chương trình mới được đặt ra : trong những nguyên tắc thần học, trong việc truyền bá, trong sự kiên quyết, trong sự chuẩn bị, trong các phương pháp, trong các tác phẩm, trong việc tổ chức. Đây là sự rà soát mà chúng tôi biết, được diễn ra trên quy mô lớn từ những người có kinh nghiệm và có khả năng trong vấn đề này, và nhờ sự thúc đẩy, hướng dẫn của tổ chức trung tâm truyền giáo của Giáo Hội, Bộ Truyền giảng Tin Mừng dũng cảm của chúng tôi.

HAI KHÁI NIỆM

Trong việc rà soát về ơn gọi truyền giáo của Giáo Hội, một vấn đề trổi vượt hơn những vấn đề khác được đặt ra để so sánh hai khái niệm khác nhau, liên quan đến hướng đi chung của hoạt động truyền giáo, hai hướng đó được định nghĩa và phân biệt với hai danh từ : phúc âm hóa và sự phát triển. Dĩ nhiên, để phúc âm hoá hoạt động tôn giáo đúng nghĩa, được hiểu về lời loan báo Nước Thiên Chúa, về Tin Mừng như là sự mạc khải dấu chỉ cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Kitô là Chúa, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, thì tìm ra phương tiện của nó trong sứ vụ của Giáo Hội, mục đích của nó trong việc xây dựng của chính Giáo Hội và cùng đích của nó trong vinh quang của Thiên Chúa : đó chính là giáo lý truyền thống mà Công đồng đã ban cho Giáo hội quyền chuẩn y đáng tin cậy. Và để phát triển, có nghĩa là sự thăng tiến con người, dân sự, vật chất của các dân tộc này, mà, khi tiếp xúc với nền văn minh hiện đại và với sự trợ giúp mà nó có thể cung cấp, họ sẽ tìm thấy một  nhận thức mới về chính mình và bắt đầu với những mức độ cao hơn về văn hóa, về sự thịnh vượng : sự thăng tiến này phải hấp dẫn các nhà truyền giáo như là một bổn phận phải được lưu tâm (x. AG 11).

Tính nghiêm trọng của vấn đề này được đặt ra để so sánh hai khái niệm trên, xuất phát từ hai nguy cơ : nguy cơ làm cho chúng độc quyền, cái này tôn trọng cái kia ; và nguy cơ thiết lập các mối quan hệ không thích đáng mà nó phải can thiệp giữa chúng.

Chúng tôi tin rằng một sự so sánh như vậy không được đặt ra như là một sự tiến thoái lưỡng nan mà nó loại trừ sự phối hợp, sự bổ túc, sự tổng hợp nào đó giữa Phúc âm hóa và sự phát triển. Đối với chúng tôi là những người tin, thì đó là một hoạt động truyền giáo không thể chấp nhận được, hoạt động đó sẽ làm cho thực tại trần thế này một mục đích duy nhất của nó hoặc chủ yếu, và nó sẽ lơ là mục đích chính yếu của nó là : mang đến cho mọi người ánh sáng của đức tin, tái tạo họ nhờ phép rửa, liên kết họ với mầu nhiệm thân thể của Chúa Kitô là Giáo Hội, giáo dục họ về đời sống kitô giáo, mở ra cho họ niềm hy vọng của cuộc sống mai sau. Cũng như không thể chấp nhận rằng hoạt động truyền giáo của Giáo Hội là vô tình trước những nhu cầu và những khát vọng của các dân tộc trên con đường phát triển, và rằng các mục đích tôn giáo của Giáo Hội bỏ qua những bổn phận nền tảng của đức ái đối với con người ; chúng ta không thể quên diễn từ quan trọng của bài Tin Mừng về tình yêu đối với anh em đau khổ và nghèo túng (x. Mt 25, 31-46), được lặp lại từ bài học của vị tông đồ (x. 1Ga 4, 20 ; Iac 2, 14-18) và được khẳng định từ toàn bộ thói quen truyền giáo của Giáo Hội. Bản thân chúng tôi đã thực hiện mục đích, trong thông điệp Populorum progressio, bổn phận giúp đỡ một cách rõ ràng và khôn ngoan một sự gia tăng về dồi dào kinh tế, văn hoá, xã hội, tinh thần của các dân tộc, đặc biệt những dân tộc được coi là « thế giới thứ ba », nơi mà hoạt động truyền giáo tìm thấy một lãnh vực rộng lớn để thực hiện chương trình của mình (x. AG 12).

Tình trạng tiến thoái lưỡng nan không được tồn tại. Vấn đề liên quan đến ưu tiên về các mục đích, các ý định và các bổn phận ; và không có sự nghi ngờ rằng hoạt động truyền giáo, trước hết, được hướng tới toàn bộ cho hoạt động loan báo Tin Mừng, và phải duy trì ưu tiên này vừa trong khái niệm mà nó gợi lên, vừa trong các hình thức mà nó tổ chức và thực hành. Hoạt động truyền giáo sẽ mất đi sự hiện hữu của nó nếu nó tách mình ra khỏi tôn giáo mà nó điều hành : Nước Thiên Chúa, trước bất kỳ điều gì khác ; Nước Thiên Chúa được hiểu theo nghĩa thẳng đứng, nghĩa thần học, nghĩa tôn giáo mà nó giải thoát con người ra khỏi tội lỗi, tất cả trình bày con người như là người được sai đi vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa, và như là định mệnh cuối cùng của đời sống vĩnh cửu. Nghĩa là lời loan báo đầu tiên, Lời của Chúa Kitô là Tin Mừng, đức tin, ân sủng, lời cầu nguyện, thập giá, phong tục kitô giáo. Và chúng ta phải tin chắc rằng sự trung thành với chương trình đầu tiên này của hoạt động truyền giáo có thể phát sinh những khó khăn lớn, đôi khi để loại trừ sự giải thích của Lời và sự mở rộng của Lời : « sự điên rồ và gương mù » (x. 1 Cor 1, 18tt) chính là sứ mệnh của chúng ta. Nhưng ngày nay thì, không ít hơn đối với lúc khởi đầu của việc rao giảng Kitô giáo, phải chăng đây là sức mạnh của lời rao giảng, đây là sự khôn ngoan của lời rao giảng? Kể cả ngày nay, trong việc thực hành, điều mà trong nền kinh tế trần thế hình thành trở ngại cho việc loan báo Tin Mừng, nghĩa là căn tính tinh thần của nó có thể trở thành tự do từ những kho vật chất của nền kinh tế, từ sự nghi ngờ của chủ nghĩa thực dân, từ sự kém hiệu quả của chủ nghĩa duy tự nhiên trong cuộc gặp gỡ với các nền văn minh khác.

TÁI LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ PHỤC VỤ

Một câu hỏi về thuyết nhị nguyên : phúc âm hóa, sự phát triển, đặt ra về phương pháp ; phải phúc âm hóa trước hay phát triển trước ? Câu trả lời có thể không phải là duy nhất, nhưng nó phải được quyết định bởi kinh nghiệm, bởi khả năng, bởi chủ nghĩa kinh nghiệm cảnh giác và kiên nhẫn, phù hợp với tinh thần tông đồ và với những đòi hỏi của các tình trạng khác nhau, luôn có liên quan đến hiệu quả và sự thánh thiện của hoạt động truyền giáo (x. AG 6). Chúng ta có thể hướng đến 3 giai đoạn : giai đoạn đầu tiên, trong và sau khi loan báo Tin Mừng, thì luôn giữ ưu tiên hàng đầu của mình và quan tâm, phát triển, nghĩa là việc sử dụng các phương tiện theo thứ tự thời gian, có thể có sự ưu tiên mục vụ của mình. Nói về việc tái loan báo Tin Mừng, nghĩa là tiếp nhận các tín hữu tương lai bằng con đường đức ái, bằng sự giúp đỡ, bằng gương mẫu, bằng sự sống chung, bằng sự hiện diện. Rồi nói về việc phục vụ :  nơi nào Tin Mừng đến thì nơi đó có đức ái ; đó là một chứng từ cho việc loan báo Tin Mừng, đồng thời về giá trị nhân bản của việc phục vụ: đây các trường học, các bệnh viện, an sinh xã hội, giáo dục nghề nghiệp ; đó là phần thưởng cuối cùng, sau khi loan báo tin mừng, nghĩa là một nghệ thuật mới để sống tốt hơn. 

Để kết luận, chúng tôi nhận thấy rằng, nếu câu hỏi về thuyết nhị nguyên « phúc âm hóa và sự phát triển » đặt ra từ phạm vi giáo lý, trong việc so sánh các mục đích tương ứng và trong hệ thống cấp bậc của những ý định liên quan đến chúng, thì câu hỏi này tìm thấy câu trả lời trong định nghĩa của Sắc lệnh Công đồng : « Mục đích riêng của hoạt động truyền giáo là loan báo Tin Mừng và vun trồng Giáo Hội » (AG 6 ; Fidei Donum 49). Nhưng trong thực tế, những người đảm nhận việc dấn thân truyền giáo phải được thuyết phục rằng việc phúc âm hóa cũng được thực hiện thông qua các hoạt động nhằm phát triển vật chất và con người của mọi dân tộc được phúc âm hóa  nhắm tới. Toàn bộ hoạt động này có thể kết hợp với việc phúc âm hóa, khi nó được nâng lên đến mức độ của đức ái ; chúng cũng có lý do về cùng đích, và ngay cả khi, phải ở giữa, chúng có thể đi trước bằng con đường thực hành, và cũng thực hiện công việc truyền giáo. Đó chính là điều có liên quan cách đặc biệt tới anh chị em giáo dân, những người nhận được tầm quan trọng lớn lao, được mời gọi để « tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách tham gia các việc trần thế » (LG 31), và khả năng, bổn phận của họ « cả những lúc bận tâm lo lắng việc trần thế… cũng thực hiện một hoạt động có giá trị để loan báo Tin Mừng cho thế giới » (LG 35).

ĐÒI HỎI SỰ CỘNG TÁC

Vậy hoạt động cho sự phát triển phải được phối hợp với hoạt động của phúc âm hóa, hoạt động đó còn tỏa ra ánh sáng của Chúa Kitô, là khái niệm về phẩm giá con người, về luật của con người, về tự do, về trách nhiệm, về bổn phận, về công việc, về đời sống xã hội, về việc sử dụng tốt mỗi giá trị cũng như của cải ; nó soi sáng viễn cảnh con người và cho thấy vẻ đẹp, sự giàu có, sự trung thực. Và nó cũng vén mở những thiếu thốn, những bất công, những căn bệnh … mà một người mới, là kitô hữu, biết phải làm gì trong lúc này để đánh giá và làm thế nào để khắc phục chúng. Và như vậy, sự phát triển cũng mang đến sự một tiến bộ để phát triển, để đoàn kết, cho công lý và cho hòa bình (x. AG 12). Hoạt động truyền giáo này :  loan báo Tin Mừng và mở ra những con đường cho sự phát triển con người. Giờ đây có lẽ chúng ta cần phải dùng những lời lẽ khác để khuyên nhủ nhờ lời cầu nguyện của anh em, nhờ lòng quảng đại của anh em ? Được biết rằng, hoạt động này tự nó là một lời biện hộ ; nhưng chúng tôi, nhân danh Đức Kitô Chúa chúng ta, chúng tôi xin phó thác cho Người sự hiểu biết con người và kitô giáo của anh chị em cùng với đức ái.

Với toàn thể anh em, các nhà truyền giáo và  các bạn hữu thuộc các xứ truyền giáo rộng lớn biết bao nơi chân trời của thế giới, chúng tôi ưu ái ban phép lành tòa thánh của chúng tôi cho anh chị em.

Từ Vatican, ngày 05 tháng 6 năm 1970

GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI

 Chuyển dịch: Nt. Maria Phạm Thị Hoa, OP

Comments are closed.