Sợ

0


Trước đại dịch Corona, chúng ta bị bủa vây bởi muôn nỗi sợ:
– Sợ thất nghiệp
– Sợ bị cô lập
– Sợ thiếu thực phẩm
– Sợ bị lây nhiễm
– Sợ không qua khỏi căn bệnh
– Sợ người thân ta bị bệnh
– Sợ phải chết

Muôn nỗi sợ ập xuống trên ta. Ta thấy mình bé nhỏ và mong manh. Nhưng có một nỗi sợ còn khủng khiếp hơn là sợ thiếu niềm hy vọng. Niềm hy vọng, cậy trông của ta nhờ đâu có? Tự ta mà có sao?

Không, chỉ trong Thiên Chúa chúng ta mới có niềm hy vọng. Nơi Thánh lễ là nguồn trợ đỡ tinh thần. Nhưng nay Thánh lễ không còn. Bắt đầu chúng ta nếm trải một nỗi sợ lớn hơn. Nó có sức mạnh đủ để giết chết ta. Thật vậy, thiếu vắng niềm hy vọng làm ta nên cô độc, buông xuôi và có thể tự vẫn.

Thế nhưng, Chúa nói “Thầy đây, đừng sợ!”(Mc6,50). Đừng sợ, Chúa vẫn ở ngay bên ta trong những bế tắc và khốn cùng. Chúa đồng hành với ta trong những khó khăn thử thách của cơn dịch bệnh. Chỉ có điều. Hôm qua, ta sống đức tin cộng đồng. Nay, Chúa mời gọi ta sống đức tin cá vị với trọn niềm tin yêu, phó thác. Khi ấy ta sẽ nhận ra sự âu yếm của Chúa trong từng hơi thở và nhịp sống.

“Thầy đây, đừng sợ!”(Mc6,50). Đó cũng là lời mời gọi ta mạnh mẽ hơn để hướng đến tha nhân bằng những sẻ chia, quan tâm thăm hỏi. Cần lắm những lời kích lệ cho những anh chị em đang bị cách ly. Cần lắm những tin nhắn cho những người đang còn xa nhà, hay bị nhiễm bệnh. Họ cần sự ủi an….

Sợ có thể làm ta phòng thủ đến đỗi quên cả người bên cạnh. Sợ có thể làm cho ta tê liệt suy nghĩ và đôi khi trở nên ích kỷ.. Chính Chúa mới ban cho ta sự bình an đích thực để ta mạnh mẽ tiến bước ngay trong đêm đen của dịch bệnh.
Hãy giữ vững niềm tin “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28, 20). và “Can đảm lên, Thầy sẽ thắng thế gian” (Ga16,33).

Sr. Bích Mai

Comments are closed.