Xin cho con đừng quen với tình yêu của Chúa

0

Sr. Lam Ngọc, OP

Bạn thân mến,

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Nếu sáng mai thức dậy, Chúa chỉ để lại cho mình những điều mà hôm nay mình đã thật lòng tạ ơn, thì cuộc đời mình sẽ còn lại bao nhiêu?”

Câu hỏi ấy thoạt nghe có vẻ làm người ta sợ. Nhưng nghĩ kỹ, đó lại là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng để chúng ta đừng vội quên những ân huệ Chúa ban, cũng đừng dửng dưng trước biết bao điều tốt lành Ngài vẫn từng ngày trao tặng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11, 20-24), Chúa Giêsu đã nặng lời trách các thành Khoradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum. Điều làm Chúa đau lòng không phải vì họ quá tội lỗi, nhưng vì họ đã sống giữa biết bao phép lạ mà vẫn thờ ơ trước lời mời gọi hoán cải. Họ quen với ân sủng đến nỗi không còn nhận ra mình đang được yêu thương.

Đôi khi tôi thấy mình cũng giống họ, bởi “quen quá hóa nhàm” mà trở nên mù tối trước ân sủng Chúa dành cho mình.

Mỗi sáng mở mắt là một hồng ân. Một hơi thở bình an, một thân thể còn khỏe mạnh, một mái nhà êm ấm, những người thân vẫn còn quây quần bên nhau, một công việc để làm, một ngày mới để bắt đầu… Tất cả đều là quà tặng, đều là ân ban của Chúa. Thế nhưng, vì những điều ấy vẫn đến với tôi mỗi ngày, nên tôi dần xem đó là chuyện hiển nhiên.

Ngay cả đức tin cũng vậy.

Tôi quen với Thánh lễ, quen với giờ kinh, quen với Bí tích Thánh Thể, quen cả những lần Chúa âm thầm nâng đỡ mình sau mỗi vấp ngã. Quen đến mức nhiều khi tôi bước qua những hồng ân ấy mà lòng không còn biết ngỡ ngàng trước tình yêu bao dung của Chúa.

Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một ngày nào đó Chúa lấy lại những ân huệ Ngài đã ban cho tôi, vì Thiên Chúa không phải là Đấng thích ban rồi lại lấy đi. Điều đáng sợ hơn là chính tôi dần đánh mất khả năng nhận ra những ân huệ ấy. Khi trái tim không còn biết tạ ơn, mọi hồng ân rồi cũng sẽ trở thành điều bình thường. Và khi lòng không còn biết ơn Chúa, tôi cũng dễ trở nên đòi hỏi. Để rồi mỗi khi mọi sự không như ý, tôi lại trách Chúa, trách người và khép lòng mình trước tình yêu của Ngài.

Lòng biết ơn không làm cho Thiên Chúa giàu hơn, nhưng lại làm cho trái tim chúng ta rộng mở hơn để đón nhận tình yêu của Ngài. Người biết tạ ơn sẽ luôn nhìn thấy phép lạ trong những điều rất nhỏ. Còn người chỉ quen đòi hỏi sẽ luôn cảm thấy mình thiếu, cho dù đang sở hữu rất nhiều.

Bạn thân mến,

Hôm nay, bạn thử sống với ý thức rằng mình đang được Chúa yêu thương, quan phòng và gìn giữ từng giây phút. Hãy để ý hơn đến những ân huệ rất đỗi bình thường mà mình đang nhận được qua sức khỏe, công việc, gia đình, những mối tương quan… Rồi tối nay, trước khi khép lại một ngày, bạn hãy dành ít phút đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, nhớ lại những gì mình đã nhận được và nói với Ngài một lời thật đơn sơ: “Lạy Chúa, con cảm ơn vì hôm nay Chúa vẫn còn ở đây với con, và con vẫn còn được sống trong tình yêu của Ngài.”

“Tình yêu đáp lại tình yêu, ân tình đền đáp ân tình.” Khi thật sự cảm nhận mình được Chúa yêu thương, trái tim chúng ta sẽ tự nhiên muốn đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống biết tạ ơn, biết hoán cải và biết bước theo con đường mà chính Đức Kitô đã đi. Bởi Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, luôn nhẫn nại dẫn chúng ta về với hạnh phúc đích thực.

Thương mến chúc bạn một ngày mới bình an trong tình yêu quan phòng của Chúa. Và xin cho trái tim của bạn và của tôi đừng bao giờ trở nên quá quen với tình yêu của Ngài, chỉ như thế, mỗi ngày chúng ta sẽ đều thấy ngỡ ngàng, xúc động và biết ơn Chúa vì muôn vàn ân huệ Ngài vẫn âm thầm trao ban cho cuộc đời chúng ta.

Comments are closed.

phone-icon