Sứ Điệp Của ĐTC Phanxico Cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo, 2020

0

Dạ, con đây, xin sai con đi (Is 6:8)

31 tháng Năm, 2020 17:24

JIM FAIR

Hôm nay Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxico công bố Sứ điệp Truyền giáo 2020 của ngài, nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Giáo hội vẫn tiếp tục bất kể đại dịch Covid-19. Chúa nhật Truyền giáo được cử hành ngày 18 tháng Mười năm 2020.

Đức Thánh Cha nói, “Năm nay bị đánh dấu bởi sự đau khổ và những thách đố do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng hành trình truyền giáo của toàn Giáo hội vẫn tiếp tục dưới ánh sáng của những lời trong trình thuật về tiếng gọi của tiên tri Isaia. Hiểu được những gì Thiên Chúa đang nói với chúng ta trong thời gian đại dịch này cũng thể hiện một thách đố cho sứ mạng của toàn Giáo hội. Dịch bệnh, đau khổ, sợ hãi, và cách ly thách đố chúng ta.

“Sự nghèo khổ của những người chết cô đơn, những người bị bỏ rơi, những người bị mất việc làm và thu nhập, người vô gia cư, và những người thiếu lương thực thách đố chúng ta. Việc bị buộc phải cách ly xã hội và ở nhà mời gọi chúng ta tái khám phá rằng chúng ta cần những mối tương quan xã hội cũng như mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa. Đối lại với sự ngờ vực và thờ ơ, hoàn cảnh này thậm chí phải làm cho chúng ta chú ý hơn đến cách chúng ta sống tương quan với tha nhân.”

Đức Thánh Cha kêu gọi trong sứ điệp của ngài rằng “truyền giáo là một sự đáp lời tự do và đầy ý thức cho tiếng gọi của Chúa.” Ngài nói thêm rằng khả năng phân định tiếng gọi đó tùy thuộc vào việc có một “mối tương quan yêu mến riêng tư với Chúa Giêsu hiện diện trong Hội Thánh của Người.”

Dưới đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, văn bản của Vatican (tiếng Anh):

Anh chị em thân mến,

Cha mong muốn bày tỏ lời cảm tạ Thiên Chúa vì cam kết mà Giáo hội trên toàn thế giới đã thực hiện trong Tháng Truyền giáo Đặc biệt vào tháng Mười năm trước. Cha tin rằng nó đã thúc đẩy sự chuyển biến truyền giáo trong nhiều cộng đoàn trên con đường được đưa ra bởi chủ đề: “Được rửa tội và được sai đi: Hội Thánh của Đức Kitô thi hành sứ mạng trên thế giới.”

Năm nay bị đánh dấu bởi sự đau khổ và những thách đố do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng hành trình truyền giáo của toàn Giáo hội vẫn tiếp tục dưới ánh sáng của những lời trong trình thuật về tiếng gọi của tiên tri Isaia “Dạ, con đây, xin sai con đi” (6:8). Đây là một câu trả lời luôn luôn mới cho câu hỏi của Chúa: “Ta sẽ sai ai đây?” (nt.). Lời mời gọi từ trái tim đầy lòng thương xót của Chúa thách đố cả Hội Thánh và nhân loại nói chung trong cuộc khủng hoảng thế giới hiện tại. “Cũng như các môn đệ trong Tin mừng, chúng ta bị rơi vào một trận cuồng phong bất ngờ. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta ở trên cùng một con thuyền, tất cả chúng ta đều mong manh và mất phương hướng, nhưng đồng thời lại rất quan trọng và cần thiết, tất cả chúng ta được kêu gọi để cùng nhau chèo chống, mỗi chúng ta cần phải an ủi người khác. Tất cả chúng ta cùng ở trên con thuyền này. Cũng như các môn đệ khi xưa, họ cùng thốt lên một câu đầy lo âu rằng, “Chúng ta chết đến nơi rồi” (c. 38), cũng vậy, chúng ta nhận thấy chúng ta không thể tiếp tục nghĩ riêng cho bản thân, nhưng chỉ cùng chung sức với nhau chúng ta mới có thể làm được điều này” (Suy niệm trong Quảng trường Thánh Phêrô, 27 tháng Ba năm 2020). Quả thật chúng ta kinh hoảng, mất phương hướng và sợ hãi. Sự đau đớn và cái chết làm cho chúng ta có kinh nghiệm về tính mong manh của con người, nhưng đồng thời nhắc chúng ta nhớ đến khát khao sâu thẳm đối với sự sống và giải thoát khỏi sự dữ. Trong bối cảnh này, tiếng gọi truyền giáo, lời mời gọi để bước ra khỏi bản ngã chúng ta vì yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân cho thấy như một cơ hội để chia sẻ, phục vụ và cầu nguyện cho nhau. Sứ mạng Thiên Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta dẫn đưa chúng ta đi từ sự sợ hãi và thu mình đến một nhận thức đổi mới rằng chúng ta tìm được chính mình ngay khi chúng ta trao tặng bản thân cho người khác.

Trong hy tế thập giá, là nơi sứ mạng của Chúa Giêsu hoàn tất (x. Ga 19:28-30), Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng tình yêu của Người dành cho từng người chúng ta (x. Ga 19:26-27). Người kêu gọi chúng ta sẵn sàng để được sai đi, vì chính Người là Tình yêu, tình yêu luôn luôn “làm nhiệm vụ,” luôn luôn lên đường để trao tặng sự sống. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu Con của Người đến (x. Ga 3:16). Chúa Giêsu là Người truyền giáo của Chúa Cha: đời sống và thừa tác vụ của Ngài cho thấy sự vâng lời trọn vẹn theo Thánh ý Chúa Cha (x. Ga 4:34; 6:38; 8:12-30; Dt 10:5-10). Chúa Giêsu, chịu đóng đinh và trỗi dậy cho chúng ta, lôi kéo chúng ta đi vào sứ mạng yêu thương của Ngài, và với Thần Khí của Ngài làm sống động Giáo hội, Ngài làm cho chúng ta trở thành các môn đệ của Ngài và sai chúng ta đi rao giảng cho thế giới và các dân tộc.

“Việc truyền giáo, ‘Giáo hội lên đường,’ không phải là một chương trình, một doanh nghiệp được thực hiện bởi riêng sức mạnh của ý chí. Chính Đức Kitô làm cho Giáo hội bước ra khỏi bản thân mình. Trong sứ mạng rao giảng phúc âm, bạn hoạt động vì Chúa Thánh Thần thôi thúc bạn, và đưa bạn đi” (Senza di Lui non possiamo fare nulla: Essere missionari oggi nel mondo. Una conversazione con Gianni Valente, Libreria Editrice Vaticana: San Paolo, 2019, 16-17). Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta trước và bằng tình yêu này Người đến với chúng ta và kêu gọi chúng ta. Ơn gọi cá nhân của chúng ta xuất phát từ sự thật rằng chúng ta những người con trai và con gái của Thiên Chúa trong Giáo hội, là gia đình của Người, là anh chị em trong tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta. Tuy nhiên, tất cả đều có nhân phẩm với nền tảng trong lời mời gọi của Thiên Chúa để trở thành con cái của Người, và để trở nên đúng như con người của họ có trong trái tim của Thiên Chúa, qua bí tích Rửa tội và trong sự tự do của đức tin.

Chính sự sống, là một ân huệ được đón nhận một cách tự do, là một lời mời gọi đến với ơn gọi cho đi: nó là một hạt giống sẽ trổ hoa nơi người được rửa tội như một tiếng đáp lời của tình yêu trong hôn nhân, hoặc trong sự trinh trắng cho nước Thiên Chúa. Sự sống con người được sinh ra nhờ tình yêu của Thiên Chúa, phát triển trong yêu thương và hướng về yêu thương. Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa, và trong hy tế thánh trên thập giá của Chúa Giêsu là Con của Người, Thiên Chúa chế ngự tội và sự chết (x. Rm 8:31-39). Với Thiên Chúa, sự dữ – thậm chí là tội – trở thành một thách đố để đáp trả với tình yêu lớn lao hơn (x. Mt 5:38-48; Lc 22:33-34). Trong Mầu nhiệm Vượt qua, lòng thương xót của Chúa chữa lành nhân loại bị thương tổn của chúng ta, và tuôn đổ trên toàn thể vũ trụ. Hội Thánh, là dấu chỉ phổ quát của tình yêu Thiên Chúa cho thế gian, tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trong lịch sử và sai chúng ta đi khắp hơi, để nhờ chứng tá của đức tin và việc loan báo Tin mừng, Thiên Chúa có thể tiếp tục tỏ lộ tình yêu của Người, và bằng cách này chạm đến và biến đổi tâm hồn, trí óc, thân xác, các xã hội, và những văn hóa ở khắp nơi và mọi thời đại.

Truyền giáo là một sự đáp lời tự do và đầy ý thức cho tiếng gọi của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể phân định tiếng gọi này khi chúng ta có một mối tương quan yêu mến riêng tư với Chúa Giêsu hiện diện trong Hội Thánh của Người. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân: chúng ta có được chuẩn bị để chào đón sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta không, để lắng nghe tiếng gọi truyền giáo, bất kể trong đời sống vợ chồng hoặc là những người tận hiến, hoặc những người được kêu gọi đến với thừa tác vụ chức thánh, và trong tất cả mọi biến cố của cuộc đời? Chúng ta có sẵn sàng được sai đi bất kỳ lúc nào hoặc bất kỳ nơi đâu để làm chứng cho niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, để loan báo Tin mừng cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, để chia sẻ sự sống nước trời của Chúa Thánh Thần bằng cách xây dựng Giáo hội? Giống như Đức Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu, chúng ta có sẵn sàng phục vụ trọn vẹn cho thánh ý của Chúa không (x. Lc 1:38)? Sự mở rộng này là vô cùng quan trọng nếu chúng ta muốn thưa với Chúa: “Dạ, con đây, xin hãy sai con đi” (x. Is 6:8). Và thưa điều này, không phải trong lý thuyết, nhưng trong giai đoạn hiện tại của đời sống Giáo hội và của lịch sử.

Hiểu được những gì Thiên Chúa đang nói với chúng ta trong thời gian đại dịch này cũng thể hiện một thách đố cho sứ mạng của toàn Giáo hội. Dịch bệnh, đau khổ, sợ hãi, và cách ly thách đố chúng ta. Sự nghèo khổ của những người chết cô đơn, những người bị bỏ rơi, những người bị mất việc làm và thu nhập, người vô gia cư, và những người thiếu lương thực thách đố chúng ta. Việc bị buộc phải cách ly xã hội và ở nhà mời gọi chúng ta tái khám phá rằng chúng ta cần những mối tương quan xã hội cũng như mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa. Đối lại với sự ngờ vực và thờ ơ, hoàn cảnh này thậm chí phải làm cho chúng ta chú ý hơn đến cách chúng ta sống tương quan với tha nhân. Và lời cầu nguyện, qua đó Chúa chạm đến và làm lay động tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta mở lòng hơn trước nhu cầu về phẩm giá và sự tự do của anh chị em chúng ta, cũng như trách nhiệm của chúng ta chăm sóc cho tất cả tạo vật. Việc không thể tập trung thành một Giáo hội để cử hành Thánh Lễ dẫn chúng ta đến sự chia sẻ kinh nghiệm của nhiều cộng đoàn Kitô hữu không thể cử hành Thánh Lễ mỗi Chúa nhật. Qua tất cả những điều này, câu hỏi của Chúa: “Ta sẽ sai ai đây?” một lần nữa được gửi đến cho chúng ta và chờ đợi một sự đáp lời quảng đại và đầy tin tưởng: “Dạ, con đây, xin sai con đi!” (Is 6:8). Thiên Chúa tiếp tục tìm kiếm những người để Ngài có thể sai đi vào thế giới và đến với các dân tộc để làm chứng cho tình yêu của Người, sự giải thoát khỏi tội và cái chết của Người, sự giải phóng khỏi sự dữ của Người (x. Mt 9:35-38; Lc 10:1-12).

Việc cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo cũng là một cơ hội để tái khẳng định những việc cầu nguyện, suy tư, và giúp đỡ vật chất qua những sự dâng cúng của anh chị em đều là vô vàn những cơ hội để tham gia tích cực vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong Hội Thánh của Người. Việc làm bác ái được thể hiện qua sự quyên góp diễn ra trong các Thánh Lễ Chúa nhật thứ ba của Tháng Mười nhằm mục đích hỗ trợ công cuộc truyền giáo được thực hiện bởi các Dòng Truyền giáo Giáo hoàng nhân danh của cha, để đáp ứng cho những thiếu thốn về tinh thần và vật chất của các dân tộc và các Giáo hội trên toàn thế giới, vì ơn cứu độ cho tất cả mọi người.

Xin Mẹ Maria Đồng trinh Diễm phúc, vì Sao sáng của việc Rao giảng Phúc âm và là người An ủi những ai ưu phiền, người môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Con của Mẹ, tiếp tục cầu bầu và gìn giữ chúng ta.

Roma, Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran, 31 tháng Năm, 2020, Solemnity of Pentecost

Franciscus

© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/6/2020]

Comments are closed.