Hành Trình Bí Ẩn

0

Cuộc đời mỗi người là cuốn phim nhiều tập, trong đó có những tập với nội dung tạo cảm giác nhẹ nhàng, bình an, hạnh phúc… Nhưng cũng không thiếu những tập khiến người xem phải rơi nước mắt, hồi hộp, bất ngờ thậm chí là thất vọng. Cuộc đời của Tôi cũng vậy, là một chuyến hành trình dài với những trải nghiệm bí ẩn khác nhau.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bảy người con, là con út trong nhà luôn được nuông chiều nên Tôi sớm trở nên một “cô bé bướng bỉnh”. Tôi rất gầy và thường hay đau bệnh. Số lượng thuốc đã nạp vào người nhiều đến độ khiến Tôi tưởng chừng như mình đã trở thành một “con sâu thuốc”. Thấy vậy ông bà ngoại, ba mẹ, anh chị lại càng thương Tôi hơn. Sự nuông chiều của gia đình càng cho Tôi điều kiện để thêm bướng bỉnh, lười biếng, ngang ngược và luôn viện mọi lí do để không đến nhà thờ. Tôi thường nghỉ học Giáo lý, lười học bài đến độ có lần được anh chị Giáo lý viên “ghé thăm” nhà vì một điểm của bài kiểm tra lần đó. Thấy tình hình ngày càng nghi ngại, lo cho tương lai và nền tảng đức tin của Tôi, hằng ngày Ba mẹ lại rủ nhau ngồi bên cạnh bàn thờ thủ thỉ đọc kinh, cầu nguyện dâng Tôi cho Chúa và Đức Mẹ với ước mong Tôi sẽ đổi thay. Quả thật: “Tất cả đều có thể đối với người tin” (Mc 9,23). Ước mong của Ba mẹ tôi đã thành sự thật. Như một phép lạ, “cô bé bướng bỉnh” đã thay đổi.

Vào một ngày nọ khi bầu trời khởi sắc mở đầu cho một ngày mới của mùa xuân, ánh mặt trời ló rạng, trên bầu trời những chú chim ríu rít bay lượn nô đùa, Tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm chúng và tự hỏi sao những chú chim có thể bay lượn nô đùa vui vẻ và cất lên những giọng hót thánh thót nhẹ nhàng mang lại niềm vui cho cuộc sống thế nhỉ, phải chăng chúng cũng phải tập luyện cực khổ ngày đêm? Tôi thầm nhủ với lòng mình rằng, nếu muốn trở thành một người có ích, chính Tôi cũng phải cố gắng học hành và trở thành một người con ngoan ngoãn. Chiều đến khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên như có thêm động lực, Tôi vội vàng tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi lễ. Thấy lạ ba hỏi Tôi: “Con đi đâu mà mặc đồ đẹp thế?” Một cách hồn nhiên, Tôi trả lời: “Dạ con chuẩn bị đi lễ”. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người như đổ dồn về phía Tôi và nói: “Chắc trời sắp mưa”. Cứ thế, ngày qua ngày Tôi bị cuốn hút bởi những bài giảng của Cha trong các Thánh Lễ. Tới năm lớp 7 tham gia lớp ơn gọi của Giáo xứ. Ban đầu Tôi chỉ nghĩ rằng tham gia cho vui, có thêm nhiều bạn mới. Nào ngờ, tại đây Tôi được mọi người đón tiếp như một thành viên nhỏ trong gia đình ơn gọi. Vào mỗi Chúa Nhật chúng tôi quy tụ với nhau chia sẻ niềm vui trong việc học hành, chia sẻ Tin Mừng và cùng nhau ngồi nghe các Cha, các Sơ dạy các bài học nhân bản, hướng dẫn cách ứng xử, giao tiếp… Ngoài ra, chúng tôi còn được tham gia vào các giờ học ngoại khóa và đến thăm các gia đình nghèo, các anh em dân tộc trong Buôn do Cha Xứ tổ chức và hướng dẫn. Hạt giống ơn gọi của Tôi được ươm mầm từ đó. Thời gian thấm thoắt trôi qua, với tấm bằng Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông trong tay, giờ đây cuộc đời Tôi như bước sang một bước ngoặt mới. Đứng trước nhiều sự chọn lựa, Tôi như đang đứng ở ngã ba đường: “Nộp hồ sơ vào Đại học, ở nhà với ba mẹ, học nghề, tham gia nhóm tình nguyện viên hay đi tu?”. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reng lên, Tôi vội vàng bắt máy, tiếng nói thật quen thuộc của Cậu tôi – một Linh Mục Triều đang phục vụ tại Giáo Xứ Gia Nghĩa: “Út hả, Cậu nghe bảo ở Dòng Đa Minh Tam Hiệp có tổ chức kỳ Thanh tuyển dự tu. Con có muốn đi tìm hiểu không? Con thử đến xem không thích thì về”.

Như hai môn đệ của ông Gioan đáp lại lời mời gọi: “Hãy đến mà xem” của Chúa Giêsu, “Họ đã đến và ở lại với Ngài” (Ga 1, 39). Ngày 20/08/2015, Tôi cũng đã đến và ở lại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Sự đón tiếp thân thiện và gần gũi của quý Dì và các chị đã để lại trong Tôi một ấn tượng khó quên của lần đầu đến với Hội Dòng, cách riêng đến với gia đình Thỉnh Viện. Tại gia đình Thỉnh Viện, năm đầu Tôi theo học chương trình nhà và ôn thi. Ba năm sau đó, Tôi theo học khoa Thiết Kế Đồ Họa tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai. Nhờ sự tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện và nâng đỡ của quý Dì Giáo và chị em, Tôi đã hoàn thành chương trình học Cao Đẳng của mình trong bình an.

Một lần nữa cuộc đời Tôi bước sang một trang sử mới. Chiều ngày 15/08/2019 cùng hai chị trong lớp, lòng cảm thấy nôn nao cộng với chút gì đó lo lắng. Tôi lên xe tiến về cộng đoàn Tu xá Thánh Phanxico – Cây Gáo để thi hành sứ vụ mới. Trước đây, là cô Thỉnh sinh suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và cắp sách đến trường. Bây giờ cô Thỉnh sinh ấy phải tập thích nghi với nếp sống mới chỉ có 9 thành viên mà mình lại là người nhỏ nhất cộng đoàn nên Tôi thật sự cảm thấy lo lắng và có chút gì đó sợ. Nỗi lo lắng và căng thẳng được nhân lên gấp bội khi Tôi nhận công tác dạy Giáo lý lớp Khai tâm và phụ dạy các bé lớp Lá – những công việc mà từ trước tới giờ Tôi chưa một lần biết đến. Bước đầu làm quen với bổn phận mới có chút khó khăn, bởi Tôi chưa đủ tự tin để đứng nói trước đám đông nên nhiều lúc Tôi rơi vào tình trạng chán nản, mông lung muốn bỏ cuộc nhưng chính những lúc đó lại giúp tôi nghiệm sâu hơn Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolo Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên, tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui mừng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Ðức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 9-10). Như được tiếp thêm sức mạnh, một tuần, hai tuần rồi ba tuần, Tôi dần quen với công việc trong niềm xác tín: “Tôi không làm việc một mình mà Chúa đang làm với Tôi”. Tin thế, nên dù nhiều khi công việc không được suôn sẻ như các chị em khác nhưng Tôi không còn cảm thấy sợ và chán nản như trước bởi Tôi biết rằng Chúa không cần kết quả nhưng Chúa cần sự cố gắng của Tôi.

Biết mình không được Chúa “ưu ái về khả năng” như các chị em khác, Tôi cố gắng lần mò theo cách làm việc của mọi người để rút thêm kinh nghiệm cho bản thân. Nhiều lúc ngồi một mình suy nghĩ Tôi thấy mình đã vượt quá mức 5 không: “Không biết đánh đàn, không biết hát hò, đánh nhịp, không biết đọc sách bắt kinh, không biết cắm hoa, không biết nấu ăn…”. Nhưng tạ ơn Chúa, tại cộng đoàn nơi Tôi đang được là một thành viên này, Chúa đã cho Tôi cơ hội để tập luyện, học hỏi, được hướng dẫn về chính những khả năng mà Tôi còn thiếu hụt hay chưa khám phá ra. Trong cầu nguyện, Tôi nhận ra rằng mỗi người có những khả năng, những sứ mệnh khác nhau không ai giống ai, chỉ là Tôi có mạnh dạn, vững tin cùng Chúa đi đến đích điểm của con đường phục vụ hay không, đó mới là điều quan trọng. Chặng đường phía trước vẫn luôn là một hành trình bí ẩn mà không một ai có thể biết trước và cũng chẳng có ai có thể chắc chắn được điều gì, nếu họ không bám chặt vào Chúa và sẵn sàng đưa cánh tay ra cho Ngài nắm lấy, dẫn đi. Hành trình của Tôi cũng thế, giữa những lo lắng, khó khăn, thử thách, chỉ có một giải pháp duy nhất là Tôi phải biết để Chúa nắm lấy tay và dẫn mình đi đến những nơi mà Ngài muốn Tôi đến. Xin phó thác tất cả hành trình tương lai cho bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa.

Trong nhạc phẩm “Theo Chúa”, Nhạc sĩ Lê Việt Dũng đã viết: “Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau dù đi qua gai góc, chân con chẳng vết cào. Bàn chân Chúa bọc ngoài, bàn chân con ở trong đường nắng không còn nóng, đôi chân khỏi sợ phồng lẽo đẽo đi theo Chúa, bóng Chúa phủ hình con lẽo đẽo theo chân Chúa, con không thấy mình còn lẽo đẽo theo chân Chúa, chỉ có Chúa trước thôi qua cầu con không sợ, cuộc đời luôn có đôi bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau Chúa nâng nhịp con bước, cho tình yêu dâng cao bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau Chúa nâng nhịp con bước cho tình yêu dâng cao bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau Chúa con cùng chung bước cho tình yêu dâng cao”. Ước mong Tôi đủ nghị lực và xác tín để được “lẽo đẽo” đi theo Chúa trên hành trình dâng hiến mà Tôi đã chọn.

Lạy Chúa, xin hãy nắm tay con thật chặt vì tay Ngài đủ lớn để có thể nắm trọn và nắm chặt tay con để khi gặp khó khăn con không trượt ngã bởi đã có Ngài đỡ nâng.

Maria Nguyễn Thị Yến (TTS)

                                                           

Comments are closed.