Đi Qua Bao Nỗi Đớn Đau Phận Người

0

(Từ phương xa, em kính gởi đôi dòng tiễn biệt chị, chị Maria Phạm Thị Nhung quý mến)

Chị thương mến,

Đúng như chị từng nói với em “mọi sự rồi cũng qua thôi”. Cuộc sống của chị, cuộc sống của em; niềm vui của chị, niềm vui của em; nỗ lực của chị, nỗ lực của em; nỗi đau của chị, nỗi đau của em … tất cả mọi thứ đều sẽ có một điểm kết thúc. Không có gì là trường cửu, cho dù mình có muốn hay không. Và cũng thế, rạng sáng nay, chị đã đi qua cuộc đời, đi qua bao nỗi đớn đau của phận người. Chị đã đi qua tất cả để trở về nơi chị phát xuất ra!

Sáng nay vừa đi lễ về phòng em nhận được tin nhắn: “Chị Nhung nhà mình đã mất vào sáng sớm nay rồi em ạ”. Em cảm thấy có cái gì đó chợt vỡ vụn trong lòng, một cảm giác như bị ai lấy mất một điều thật quý giá. Chị ạ, em đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, em đã biết chị sẽ ra đi, em đã cầu nguyện cho chị được ơn chết lành kể từ lúc được tin chị đang phải thở ôxy. Vậy mà khi nhận được tin, em vẫn cảm thấy lòng mình rất đau. Em ước gì có thể ở bên chị lúc này để cầm lấy đôi bàn tay của chị lần cuối trước lúc chia xa vĩnh viễn.

Chị biết không, đôi bàn tay của chị thực sự rất có ý nghĩa với em. Em rất biết ơn nó. Đó là đôi tay đã từng dắt em đi qua các phòng khám của bệnh viện Thánh Tâm, khi em còn là một cô Đệ tử, để cho em được an tâm khi phải đi khám và chữa bệnh một mình. Cũng đôi tay đó đã từng lau nước mắt và an ủi em khi em muốn bỏ tu vì nghĩ mình không có sức khỏe để tiếp tục theo đuổi ơn gọi tu trì. Cũng đôi tay ấy đã chườm đá, rửa vết thương và thay băng hằng ngày cho em khi em bị tai nạn giao thông, … Chính là đôi tay đó của chị đã khiến em bật khóc khi em trở về gặp lại chị sau thời gian đi xa, khi mà giữa chị và em đã có những hiểu lầm trong thời gian đầu chị phát bệnh. Chị đã ôm em bằng đôi tay ấy và xin lỗi em. Đôi tay chị đã một lần nữa lau nước mắt cho em và xin em đừng vì những tổn thương khi vì làm việc tốt cho chị rồi bị chị hiểu lầm mà sau này không dám làm việc tốt cho người khác. Em vẫn nhớ lời chị tâm sự: “Tâm trạng của người đột ngột biết tin mình bị ung thư giai đoạn sau tội lắm em ạ. Cảm giác như là mình bị kết án tử một cách oan ức, cảm giác như mọi người cùng muốn hùa vào cái án đó để loại trừ mình. Khổ lắm! Cho nên thấy ai làm gì, nói gì, mình cũng dễ nghĩ và phản ứng theo hướng tiêu cực. Đau đớn thể xác và nỗi khổ tinh thần cùng lúc hành hạ mình nên khó chịu lắm, không thể kiểm soát hành vi của mình được. Vì vậy mà khi khỏe lại, chị đã rất ân hận về những cảm xúc sai lầm đó của mình, về những phản ứng của chị khiến cho nhiều chị em bị tổn thương, trong đó có em …”. Em đã hiểu chị và càng thấy thương chị nhiều hơn vì chị thật chân thành và khiêm tốn nhìn nhận mình sai. Đâu có phải ai cũng làm được điều đó đâu chị. Trong lần cuối cùng em gặp chị cách đây hơn hai năm, cũng chính đôi bàn tay ấy đã cầm tay em dặn dò em giữ sức khỏe, tập hít thở như chị hướng dẫn để có thêm sức mạnh mà vượt qua những khó khăn nơi đất khách quê người. Chị còn hứa sẽ dâng những hy sinh hằng ngày để cầu nguyện cho em.

Có rất nhiều điều để em nhớ và thương đôi bàn tay của chị, bởi vì nó không chỉ dành cho em mà còn cho biết bao nhiêu bệnh nhân và những chị em khác nữa. Em nhớ có một lần em phải nằm trong phòng cấp cứu, nơi chị làm việc. Đêm đó có một ca tai nạn giao thông trước cổng bệnh viện, bệnh nhân đưa vào cấp cứu đang thoi thóp thở những làn hơi nặng nhọc, người đầy thương tích, máu me đầm đìa. Em được chứng kiến cách chị chăm sóc và nhẹ nhàng vuốt mắt khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Em thật ấn tượng vì hiểu rằng ngày ngày trong 20 năm làm việc nơi phòng cấp cứu của bệnh viện Thánh Tâm, với cương vị là một nữ y tá, đôi tay chị thường xuyên đem đến niềm an ủi cần kíp cho các bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn lao động đầy thương tâm và đau đớn như thế. Những ngày tháng cùng ở với chị, mỗi lần nhà mình có các Dì qua đời, em cũng thấy đôi bàn tay chị thoăn thoắt tắm xác, lo liệu cho các Dì có một thân thể sạch đẹp để về trình diện Chúa. Khi sức khỏe chị hồi phục chút ít sau thời gian trị liệu, đôi tay chị cũng đã cùng các Dì, các Chị gấp hộp, đóng thùng, chung sức làm việc như những chị em khỏe mạnh khác.

Chị Nhung ạ, em biết chị cũng giống như em, chúng ta không hoàn hảo nhưng chúng ta không ngừng cố gắng! Chỉ khác là chị rất kiên cường. Em thán phục sự nỗ lực và khả năng chịu đựng của chị trong tất cả mọi việc. Chị chia sẻ với em lý do để chị cố níu giữ sự sống là vì chị không muốn mẹ chị nhìn thấy chị chết. Chị không muốn lá vàng khóc lá xanh. Vì đời mẹ chị đã khổ nhiều rồi, hy sinh nhiều rồi nên chị hoàn toàn không muốn mẹ chị thêm một lần rớt nước mắt vì phải tiễn người đầu xanh. Chính vì thế, với căn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối và vô cùng đau đớn ấy, chị đã chiến đấu kiên cường mỗi ngày trong hơn bốn năm và vẫn kiên cường cho đến khi không thể nữa mới thôi. Ý chí chị thật mạnh mẽ và tình yêu của chị thật đáng trân trọng! Em cảm phục chị và biết ơn chị vì đã để lại cho em một bài học lớn: khi tình yêu và nghị lực đủ mạnh, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì.

Cuối cùng rồi thì mọi sự cũng đã qua, chị ha. Một phận người với đủ mùi vị của hỉ – nộ – ái – ố đã khép lại! Giờ thì không có cuộc giải phẫu nào, cơn đau nào có thể làm cho chị sợ nữa rồi; cũng không có tổn thương nào còn có thể quật ngã sự kiên cường của chị. Em biết, hôm nay chị đã ra đi với nhiều ước mơ vẫn còn dang dở, trong đó ước mơ mẹ chị không phải khóc tiễn chị lên đường và ước mơ đánh đàn được một số bài hát lễ “tủ” để sau khi nghỉ hưu chị có thể đi giúp xứ là hai điều chị vẫn ấp ủ mà không thể thành hiện thực. À, còn một ước mơ nữa là chị muốn viết một cuốn hồi ký chia sẻ lại tất cả những cảm nghiệm và những ân huệ mà chị đã lãnh nhận trong cơn đau bệnh để sau này nếu chị em nào bị mắc bệnh giống chị sẽ có kinh nghiệm để đối diện. Chị có nhờ và em đã hứa khi chị viết xong thì em sẽ hoàn tất các phần còn lại để in ra. Em vẫn còn nợ chị điều này. Nhưng thôi chị ạ! Em biết mẹ chị sẽ không khóc vì chị đi trước mẹ đâu mà sẽ khóc thật nhiều vì niềm tự hào vì đã sinh dưỡng được một người con gái có bàn tay và trái tim đẹp. Chị không còn phải lo miệt mài tập đàn sau những ca trực vất vả như trước đây, cũng không phải lo nghĩ về việc viết sách nữa đâu. Những lo lắng đời thường của mình sánh sao được với sự xếp đặt của Thiên Chúa là Đấng thấu tỏ mọi sự từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai, phải không chị? Những gì còn khiến chị bận tâm, em tin chính Chúa sẽ thay chị tiếp tục thành toàn những điều dang dở. Vậy thì đừng băn khoăn, nghĩ ngợi gì nữa chị nhé. Khép mắt lại rồi, em mong chị được nghỉ yên, hưởng hạnh phúc bên Chúa thôi.

Giờ này, từ nơi xa xôi hướng về chị, em xin được tạ ơn Chúa với chị, vì sau tất cả, chị vẫn trung thành ở trong nhà Chúa và đã trút hơi thở cuối cùng tại chính nơi chị đã đọc lên lời khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm “cho đến chết”. Đã đi qua bao nỗi đớn đau phận người, em mong ước nơi cao xanh, đôi tay của chị sẽ tiếp tục gia ân cho những người đang cần đến sự trợ giúp thiêng liêng của chị, đặc biệt là những bệnh nhân đau khổ và cả em nữa nhé. Em sẽ nhớ về chị thật nhiều trong lời kinh câu nguyện. Cầu mong cho chị luôn được an vui trọn vẹn bên Đấng mà chị đã dành cả cuộc đời để đi theo bước chân Ngài.

Với tình thương mến dành cho chị, em xin tiễn chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúc chị đi bình an.

Em của chị,

Xuân Bích

Comments are closed.