Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 20.11.2021

0

 

  Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

 

Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Ngài tất cả đều đang sống (Lc 20, 38)

Vì họ chỉ chấp nhận năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước, người Sađốc không tin rằng Thiên Chúa đã mặc khải bất kỳ loại sự sống nào sau khi chết. Vì vậy, khi chất vấn Chúa Giêsu, họ đã cố gắng đưa ra một tình huống xa vời có thể chế giễu ý tưởng về sự sống lại: nếu một người phụ nữ sống lâu hơn bảy người chồng, thì ai sẽ là chồng cô ấy trên Thiên đàng?

Chúa Giêsu lật tẩy quan niệm sai lầm của họ. Và Ngài sử dụng ông Môisen, chính tác giả mà họ cho là có thẩm quyền, để làm việc đó. Thiên Chúa tỏ mình là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Isaác và Giacóp, tất cả đều đã chết trước thời Môisen (Xh 3, 15). Vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, những tổ phụ đó phải vẫn còn sống đối với Ngài. Cái chết không phải là dấu chấm hết cho họ.

Đó là một thông điệp tràn đầy hy vọng khi chúng ta nghĩ về những người thân yêu của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin. Họ có thể không có một lịch sử phức tạp như bà góa trong câu chuyện của người Sađốc, nhưng chúng ta tin rằng, đối với các tổ phụ, cái chết không phải là dấu chấm hết cho họ. Những người thân yêu của chúng ta cũng đang sống với Thiên Chúa. Không chỉ vậy, chúng ta còn hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được chia sẻ cuộc sống Thiên đàng đó.

Tin tuyệt vời là chúng ta không cần phải chờ đợi để trải nghiệm hạnh phúc được sống cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể trải nghiệm ngay bây giờ! Chính Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta sống với Thiên Chúa. Chỉ cần nghĩ đến những người mà Ngài đã chữa lành, đã tha thứ và đã giải cứu. Họ đang trở nên sống động. Họ bắt đầu cảm nhận được sự hoàn thành mà họ sẽ trải qua trên Thiên đàng. Điều này cũng đúng đối với chúng ta.

Vì vậy, vâng, chúng ta hãy vui mừng trong sự phục sinh và tập trung vào hy vọng chúng ta dành cho những người thân yêu của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng hãy nhận ra rằng bây giờ, trong những khoảnh khắc vui mừng và sung mãn nhất, chúng ta đang trải nghiệm hương vị của cuộc sống vĩnh cửu mà một ngày nào đó có thể là của chúng ta trong sự kết hợp với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa đã gọi con vào đời với Chúa bây giờ và mãi mãi.

***

DAILY MEDITATION: LUKE 20:27-40

He is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive. (Luke 20:38)

Since they accepted only the first five books of the Old Testament, the Sadducees did not believe God had revealed any kind of life after death. So when they questioned Jesus, they tried to come up with a far-fetched situation that would ridicule the idea of resurrection: if a woman outlives seven husbands, which one gets to claim her in heaven?

Jesus turns their misconception on its head. And he uses Moses, the very writer they find authoritative, to do it. God revealed himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob, all dead long before Moses’ time (Exodus 3:15). Since the Lord is the God of the living, those patriarchs must still be alive to him. Death was not the end for them.

That’s a hope-filled message as we think about our loved ones who have gone before us in faith. They may not have such a complicated history as the widow in the Sadducees’ story, but we believe that, as it was for the patriarchs, death is not the end for them. Our loved ones also are alive to God. Not only that, but we too hope to share that heavenly life one day.

The wonderful news is that we don’t have to wait to experience the blessing of being alive to God. We can experience it right now! Jesus himself has made us alive to God. Just think of the people that he healed and forgave and delivered. They were coming alive. They were beginning to get a taste of the fulfillment they would experience in heaven. The same is true for us.

So yes, let’s rejoice in the resurrection and focus on the hope we have for our loved ones. But let’s also realize that now, in our moments of greatest exhilaration and fulfillment, we are experiencing a taste of the eternal life that can one day be ours in union with God.

“Lord, I praise you for calling me into life with you now and forever.”

Comments are closed.