“Người nằm xuống giã từ trần gian, xin cho người ngủ yên năm tháng …”
Tiếng chuông sầu vang lên trong sự thương tiếc của Hội dòng và của biết bao người thân yêu đang hướng về Dì Catarina nghe thật ngậm ngùi! Đã đến giờ chia xa mãi mãi! Dì Catarina nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, khép lại hành trình dương thế để đáp lại tiếng gọi trở về nguồn cội. Dì đã giã từ cõi tạm trần gian để tiến về nơi vĩnh phúc, nơi mà Đấng Phục Sinh đã chuẩn bị sẵn cho Dì một cuộc sống viên mãn và Ngài đang dang tay chào đón Dì. Dì Catarrina ra đi để lại cho Hội dòng và người thân một sự thương nhớ khôn nguôi và một gương sáng về đời sống thánh thiện, đơn sơ trong suốt cả cuộc đời….
Thật vậy, khi Dì Catarina nằm xuống, chị em trong Dòng kể cho nhau nghe những câu chuyện về Dì như một mẫu gương sống động về lòng trung tín, sự hiền hòa và khiêm tốn với những hy sinh thầm lặng trong suốt cuộc đời 67 năm làm con Chúa, với 46 năm sống trong hành trình dâng hiến. Tất cả đều là những câu chuyện rất chân thực về cuộc đời của một người nữ tu với vóc dáng nhỏ bé, có phần khắc khổ, nhưng luôn toát lên nụ cười hiền lành khi đối xử với mọi người và cũng đầy kiên cường khi chống chọi với căn bệnh nan y cuối đời….
Mặc dù chưa một lần được sống cùng cộng đoàn với Dì, nhưng những gì con được biết về Dì không chỉ là qua những câu chuyện mà hôm nay các chị em trong Dòng đang kể lại, mà chính là kinh nghiệm của những lần con được gặp gỡ, tiếp xúc thăm hỏi thoáng qua hay hội họp chung với Dì.
Lần đầu tiên con được gặp Dì là khi con mới chập chững bước chân vào đời tu. Lúc đó, hình ảnh Dì trong chiếc áo blouse trắng với sứ vụ chăm sóc bệnh nhân của một người nữ tu điều dưỡng tại bệnh viện Thánh Tâm, đã để lại trong con những cảm xúc thật khó quên: Dì thật gần gũi và thân thiện. Nhìn cách Dì chăm sóc cho bệnh nhân, con cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm mà Dì đã đặt hết vào công việc của mình. Nếu không có trái tim hướng về Chúa và quảng đại với tha nhân, chắc chắn điều này khó có thể làm được với một người luôn bị áp lực của công việc đè nặng như Dì.
Con được gặp Dì lần thứ hai tại Tu xá Thánh Vinh Sơn – Phú Sơn. Khi ấy, Dì đã chia tay với công việc của chiếc áo blouse trắng và đang là Bề trên của Tu xá. Con đến gặp Dì vì công việc và đã được Dì tiếp đón ân cần và nhẹ nhàng trong tình thân huynh đệ khiến cho những mỏi mệt vì đường xa trong con đều tan biến. Hôm ấy, trên đường trở về cộng đoàn mình, con vẫn còn suy tư về sự hiền lành, chịu thương chịu khó của Dì và nhận thấy rằng dù ở môi trường nào cuộc đời của Dì cũng thật nhẹ nhàng và bình lặng như chính ý nghĩa của cái tên mà Dì đang sở hữu: “THIỀN”.
Những lần tiếp theo, con được gặp gỡ Dì trong một vài buổi họp sứ vụ. Mặc dù là một vị cao niên trong nhóm, nhưng Dì luôn khiêm tốn trong cách chia sẻ và ứng xử với mọi người. Hình ảnh Dì với gương mặt có phần khắc khổ, nhưng tinh thần đem Chúa đến cho người khác luôn bừng cháy và đầy nhiệt huyết của Dì đã trở thành gương sáng cho con trong sứ vụ của người môn đệ Đức Ki-tô…
Có lẽ Dì nằm xuống khi thao thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng vẫn còn đang dang dở nơi một cộng đoàn mà xung quanh chị em vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Nhưng chắc chắn ở bên Chúa, những thao thức của Dì đã được hoàn trọn trong của lễ hiến dâng mà suốt cuộc đời Dì đã âm thầm hy sinh và trung tín đến cùng trong từng bước chân theo Chúa.
Dì đi, nhưng tiếng thơm vẫn còn lưu lại nơi đây với chúng con!
Xin Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho Dì!
Maria Lại Thúy Vân