Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022
Monday May 2nd 2022 The face of an angel (Acts 6:15) Stephen was under no illusions. He knew that his accusers had only one goal: to find an excuse to justify putting him to death. The verdict had already been rendered. Stephen was going to die that day. So how did he face death? With “the face of an angel” (Acts 6:15). You’d think he might be fearful or anxious. But he wasn’t. You’d think he might have had his own “Gethsemane” moment as Jesus did, but Scripture doesn’t recount anything like that. You might even think he spent his last hours trying to escape his predicament. But he didn’t. In fact, all that Scripture tells us is that he launched into a lengthy defense of his preaching that inflamed his accusers even more. Why was Stephen so peaceful and radiant? Because death had no power over him. He knew it wasn’t the end. Rather, it was the gateway to eternal life. In a vision, he even saw Jesus—risen from the dead—awaiting him on the other side of the grave (Acts 7:55-56). Stephen stands at the head of a long line of martyrs who faced death with courage, grace, and even good humor. There’s St. Lawrence (225–258). As he was being burned alive, he said, “Turn me over; I’m done on this side.” There’s also St. Thomas More (1478–1535), who, about to be beheaded, adjusted his beard and told his executioner, “It would be a pity if that were cut; it hasn’t committed treason.” And there’s the Korean martyr, St. Andrew Kim Taegon (1821–1846), who said, “My immortal life is about to begin!” Stephen and his successors show us that Jesus truly has destroyed death—for everyone who believes! As St. Paul said, nothing, not even death, “will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:39). Of course, it’s only natural to fear something as mysterious as death. But that fear doesn’t have to control us. It doesn’t have to dictate our choices or cloud our hearts. It can actually send us back to the Lord, where we can hear him say to us, “Do not be afraid . . . , for your Father is pleased to give you the kingdom” (Luke 12:32). “Praise to you, Jesus, victor over sin and death!” |
Thứ Hai tuần III Phục Sinh ngày 02.5.2022 Mặt của ông giống như mặt của thiên thần (Cv 6,15) Stephen không hề ảo tưởng. Ông biết rằng những người tố cáo ông chỉ có một mục tiêu: tìm một cái cớ để biện minh cho việc đưa ông vào chỗ chết. Phán quyết đã được đưa ra. Stephen sẽ chết vào ngày hôm đó. Vậy ông đã đối mặt với cái chết như thế nào? Với “khuôn mặt của một thiên thần” (Cv 6,15). Bạn sẽ nghĩ rằng ông có thể đang sợ hãi hoặc lo lắng. Nhưng ông đã không. Bạn sẽ nghĩ rằng ông có thể đã có khoảnh khắc như Chúa Giêsu ở vườn “Ghếtsêmani”, nhưng Kinh thánh không kể lại điều gì như vậy. Bạn thậm chí có thể nghĩ rằng ông đã dành những giờ cuối cùng để cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn của mình. Nhưng ông đã không. Trên thực tế, tất cả những gì Kinh thánh nói với chúng ta là ông đã đưa ra lời bào chữa dài cho lời rao giảng của mình khiến những người tố cáo ông càng thêm kích động. Tại sao Stephen lại rất bình an và rạng rỡ như vậy? Bởi vì cái chết không có sức mạnh đối với ông. Ông biết đó không phải là kết thúc. Đúng hơn, nó là cửa ngõ dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Trong một thị kiến, ông thậm chí còn nhìn thấy Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết đang chờ đợi ông ở phía bên kia của ngôi mộ (Cv 7,55-56). Stephen đứng đầu một hàng dài những người tử vì đạo, những người đã đối mặt với cái chết bằng lòng dũng cảm, sự thanh thản và thậm chí là sự hài hước. Đó là thánh Lawrence (225-258). Khi ông đang bị thiêu sống, ông nói, “Hãy lật tôi sang bên kia vì bên này đã chín rồi”. Ngoài ra còn có thánh Thomas More (1478-1535), người sắp bị chặt đầu, đã chỉnh lại bộ râu của mình và nói với người hành quyết rằng: “Sẽ rất tiếc nếu nó bị cắt; nó không phạm tội phản quốc”. Và có một vị tử đạo người Hàn Quốc, thánh Andrew Kim Taegon (1821-1846), người đã nói, “Cuộc sống bất tử của tôi sắp bắt đầu!” Stephen và những người nối gót ông cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thực sự đã tiêu diệt sự chết – cho tất cả những ai tin! Như thánh Phaolô đã nói, không gì, kể cả cái chết, “sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa trong Đức Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8,39). Tất nhiên, việc sợ hãi một thứ bí ẩn như cái chết là điều đương nhiên. Nhưng nỗi sợ hãi đó không phải kiểm soát chúng ta. Nó không phải ra lệnh cho các lựa chọn của chúng ta hoặc làm mờ tâm hồn của chúng ta. Nó thực sự có thể đưa chúng ta trở lại với Chúa, nơi chúng ta có thể nghe thấy Ngài nói với chúng ta, “Đừng sợ…, vì Cha anh em sẽ vui lòng ban vương quốc cho anh em” (Lc 12,32). Lạy Chúa Giêsu, con ngợi khen Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết! |
Ga 6, 22-29
Các người đang tìm tôi không phải vì thấy dấu lạ
mà vì các người đã ăn bánh và no (Ga 6, 26)
Thoạt nhìn, những lời Chúa Giêsu nói với đám đông đang theo ngài trong Tin mừng hôm nay có vẻ khó hiểu, thậm chí có thể hơi gay gắt. Dân chúng đã chứng kiến Ngài hóa những chiếc bánh và con cá một cách thần kỳ để cho họ ăn. Ngài không chỉ chu cấp cho họ khi họ đói, mà còn mặc khải rằng quyền năng và uy quyền của Thiên Chúa ở nơi Ngài. Vậy chẳng phải hợp lý khi họ lại tìm kiếm Ngài sao?
Nhưng quan sát kỹ hơn cho thấy rằng Chúa Giêsu biết điều gì trong tâm trí của họ. Họ đang tìm kiếm Ngài vì họ đã được ăn no nê, không nhất thiết vì bất kỳ lý do nào khác. Dường như Ngài muốn nói với họ rằng: Các người đã ăn bánh no nê và thỏa mãn. Nhưng có một Đấng đang đứng trước các người, Đấng có thể cho các người bánh thỏa mãn cơn đói sâu thẳm của các người. Dân chúng thỏa mãn với việc được ăn uống no nê, nhưng Chúa Giêsu còn có nhiều hơn thế để ban cho họ – Mình và Máu của chính Ngài.
Là những người theo Chúa Giêsu, đôi khi chúng ta thấy mình hành động giống như những người trong đám đông đó. Chắc chắn không có gì sai khi yêu cầu Chúa Giêsu đáp ứng nhu cầu trước mắt của chúng ta. Chúng ta lo lắng về việc mất việc làm hoặc thanh toán các hóa đơn của mình. Chúng ta lo lắng về một người thân yêu đang chiến đấu với một căn bệnh hiểm nghèo. Tất nhiên, chúng ta có mọi lý do để lo lắng. Nhưng nếu chỉ tập trung vào những khó khăn này, chúng ta có nguy cơ bỏ lỡ ân sủng thực sự của “bánh thiêng liêng” mà Ngài ban cho chúng ta trong mỗi Thánh Lễ: sự hiệp thông sâu sắc hơn và tình bạn hữu với Ngài. Đây là những gì chúng ta thực sự khao khát.
Hôm nay trong giờ cầu nguyện, hãy dâng những nhu cầu trước mắt của bạn lên Chúa Giêsu với sự tin tưởng và trông cậy vào sự chăm sóc của Ngài dành cho bạn. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy lắng nghe Ngài. Hãy để Ngài nói với bạn những gì trong lòng Ngài. Đó là điều mà những người bạn tốt thường làm. Ngài có thể nhắc nhở bạn về tình yêu kiên định của Ngài dành cho bạn hoặc khuyến khích bạn theo một cách nào đó mà bạn không ngờ tới. Ngay cả khi bạn không nghe thấy gì, hãy ngồi trước Ngài trong im lặng và để Ngài lấp đầy bạn với cảm giác về sự hiện diện và bình an của Ngài. Nếu bạn nhìn vào Chúa Giêsu với niềm tin rằng Ngài và một mình Ngài có thể thỏa mãn cơn đói của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên về “bánh” mà Ngài sẽ ban cho bạn!
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn xa hơn những nhu cầu trước mắt của con để tìm kiếm “lương thực” không bao giờ hư nát (Ga 6, 27).