
Sr. Maria Thảo Huyền, OP
Mẹ Hội Dòng kính yêu!
Nếu ai hỏi điều gì đọng lại sâu đậm nhất trong mười bảy năm con sống dưới mái nhà Đa Minh Tam Hiệp, con sẽ không ngần ngại trả lời: Mẹ vẫn luôn thương con. Trải nghiệm ấy con đã cảm nhận được không chỉ trong những ngày tháng thanh xuân mạnh khỏe, hăng say tu học, mà còn đặc biệt ghi tâm qua những năm tháng con ốm đau, yếu ớt, tưởng chừng phải xa rời đời tu mãi mãi.
Con vẫn nhớ ngày đầu tiên bước chân đến Nhà dòng tham dự khóa Thanh tuyển cách đây hai mươi năm. Nhìn nụ cười hiền hậu của Dì Giám đốc và sự niềm nở của các chị em, cô gái nhỏ chẳng biết gì về đời tu khi ấy chỉ có một ước mong đơn sơ: Xin cho con được thuộc về Chúa. Qua những năm tháng đào tạo ở Thỉnh viện, Tập viện rồi Học viện, con lớn lên từng ngày. Mẹ đã kiên nhẫn tập cho con từ nếp sống cầu nguyện, sự hy sinh quên mình đến việc trang bị một nền tảng đức tin, thần học để con thi hành sứ vụ…. Con cứ ngỡ con đường dâng hiến của mình sẽ bình yên trôi qua như bao chị em khác. Sau khi học xong Thần học, con sẽ đi thực tập tại các cộng đoàn rồi về Nhà Mẹ hồi tâm chuẩn bi Khấn trọn đời.
Nhưng rồi, căn bệnh viêm khớp bất ngờ ập đến.
Đó là quãng thời gian tăm tối và khó khăn nhất với con. Khi sức khỏe không cho phép tiếp tục thi hành sứ vụ, con được Mẹ cho về điều trị tại gia đình để bệnh mau khỏi hơn. Dẫu biết đó là cách tốt nhất mà Mẹ và gia đình chọn cho con trong hoàn cảnh lúc đó, lòng con vẫn ngập tràn hoang mang và hụt hẫng. Con sợ mình sẽ trở thành gánh nặng, sợ những làn sương mù giăng kín lối đi, sợ không có ngày trở lại… Thế nhưng, chính trong sự bất lực ấy, con nhận ra Mẹ chưa từng bỏ rơi con. Trong suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, dù phải ở ngoài cộng đoàn, con vẫn cảm nhận được sự đồng hành, lời cầu nguyện của Mẹ và các chị em.
Khi dịch bệnh qua đi và bệnh tình thuyên giảm chút ít, con được gọi về Hội dòng. Ngày trở lại, con hiểu rằng mình được đón nhận không phải vì mình đã khỏe mạnh như trước, mà đúng hơn là vì Mẹ vẫn luôn thương con.
Mỗi năm được lặp lại lời khấn Dòng, con thấy mình như một đứa trẻ sinh non, yếu ớt được Mẹ nhẫn nại lo lắng chăm nom. Tình thương bao dung ấy không phải là một ý niệm gì xa xôi, mà là thực tại sống động con được chứng kiến mỗi ngày. Nhìn cách Mẹ cưu mang, chạy chữa và chăm lo trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng cho những chị em vướng bạo bệnh như chị hai chị khấn trẻ Maria Phạm Thị Hằng hay chị Têrêsa Trần Thị Mộng Độ, con càng xác tín vào lòng thương xót tuyệt vời của Mẹ Đa Minh Tam Hiệp. Mẹ đã giữ lại và chăm sóc những người con mắc bệnh nan y, trong khi Mẹ hoàn toàn có thể chọn cách khác.
Mẹ ơi, năm nay Mẹ đã tròn 75 tuổi. Con thấy mình thật diễm phúc khi được là một cành nhỏ gắn liền với cội thân đã trải qua 75 mùa mưa nắng. Nhìn lại hành trình đã qua, con biết mình còn được ở lại dưới mái nhà này và được tiến lên tuyên lời Vĩnh khấn, hoàn toàn không phải vì con xứng đáng, mà vì tình yêu và lòng xót thương tuôn trào từ Thiên Chúa qua vòng tay hiền mẫu của Mẹ. Và con tin rằng, chính tình thương ấy sẽ còn tiếp tục nâng đỡ con trên những chặng đường phía trước, để suốt cuộc đời mình, con luôn biết cố gắng sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận và không bao giờ quên rằng: con đã được cưu mang trong tình yêu thương xót của Chúa, và trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ Hội Dòng. Xin Chúa uốn nắn trái tim con, để con cũng biết trao lại cho tha nhân sự kiên nhẫn, hiền lành, quảng đại, bao dung lòng thương xót mà con đã được Mẹ trao tặng cho đời con.
Con hết lòng kính yêu và cám ơn Mẹ,
Con của Mẹ,
Maria Thảo Huyền