Giọt nước

0

Sr. Maria Tô Linh, OP

Có những giây phút lạ lắm! Giữa một khung cảnh đông vui và rộn ràng, người ta lại như không hề nhìn thấy đám đông trước mặt, nhưng trong khung cảnh đó, lại chỉ nhìn thấy một kỷ niệm và một hành trình mình đã đi qua. Hôm nay cũng vậy. Giữa tiếng nói cười rộn rã và tiếng hát hòa cùng bước chân của đoàn người trong ngày đại lễ Vĩnh khấn, không gian Nhà Mẹ của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp bừng sáng, tươi vui, nhưng nó không để ý gì xung quanh mà tâm trí lại chìm vào trong một cuốn phim quay chậm, đưa nó ngược về những ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này.

Nó vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy. Khi cánh cổng Tu viện mở ra, ngôi nhà nguyện hiện lên uy nghi, bình an và đầy sức hút. Chưa bao giờ nó bước vào một không gian vừa tĩnh lặng vừa ấm áp đến thế. Nó chẳng quen ai, cũng chẳng biết ai là Sơ, ai là chị. Ngay cả con đường đến Hội dòng, nó cũng phải dò hỏi từ ngày hôm trước. Tất cả đều xa lạ. Thế nhưng giữa biết bao điều chưa biết ấy, có một điều nó lại biết rất rõ: Nó muốn đi tu. Nó chỉ mong một ngày được nghe Chúa trả lời thật rõ ràng rằng Ngài đã chọn nó.

Thế nhưng, suốt mười ba năm qua, câu trả lời mà nó chờ đợi vẫn không đến theo cách nó từng nghĩ. Chúa chưa bao giờ nói với nó một lời xác nhận rõ ràng như nó hằng mong. Vậy mà nhìn lại, nó lại thấy lòng mình bình an đến lạ. Không hiểu từ bao giờ, nó không còn bận tâm phải nghe một câu trả lời bằng lời nói nữa. Chính cuộc đời đã trở thành câu trả lời đẹp nhất cho những thao thức năm xưa.

Có lẽ vì thế mà nó thích nghĩ về ơn gọi của mình như một giọt nước.

Giọt nước nhỏ bé ấy đã đi qua rất nhiều nơi. Có lúc thênh thang giữa biển lớn, bình yên theo những con sóng hiền hòa. Có lúc bị cuốn đi giữa dòng nước xiết của những bận rộn và chông gai trong sứ vụ, chẳng biết mình sẽ trôi về đâu. Có khi quanh co theo những khe suối nhỏ, len lỏi giữa đá và rừng. Cũng có lúc lặng lẽ chìm trong những vũng nước tù của sự khô khan thiêng liêng, tưởng như đời tu của mình sẽ mãi chững lại ở đó. Mỗi chặng đường đều để lại một dấu vết, một bài học và một lần lớn lên.

Nhưng điều kỳ diệu nhất không nằm ở những nơi giọt nước đã đi qua, mà ở nơi nó được mời gọi bước đến.

Một ngày kia, trong Thánh lễ, khi vị linh mục rót một giọt nước vào chén rượu, Nó chợt hiểu hơn về chính hành trình của mình. Giọt nước ấy nhỏ bé đến nỗi gần như tan biến ngay lập tức. Thế nhưng, chính trong sự tan biến ấy, nó lại được kết hợp với rượu để cùng trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Giọt nước không mất đi giá trị của mình; trái lại, nó được nâng lên, được tham dự vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô.

Nó chợt nhận ra đời sống thánh hiến cũng giống như thế. Thiên Chúa không gọi nó để trở thành một điều gì đó to lớn, càng không phải để người khác nhìn thấy mình, nhưng để từng ngày biết hòa cuộc đời mình vào hy lễ của Đức Kitô. Có những lúc phải âm thầm phục vụ, có những lúc phải chấp nhận bị quên lãng, có những lúc phải từ bỏ cả những dự định rất đẹp của riêng mình… Tất cả đều giống như giọt nước nhỏ bé kia, lặng lẽ hòa tan để chỉ ở lại với tình yêu của Đấng mà mình đã chọn.

Nghĩ như thế, nó thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Những thành công hay thất bại rồi cũng sẽ qua đi. Những lời khen hay tiếng chê cũng chỉ là những cơn gió thoảng. Điều còn lại không phải là mình đã đi qua bao nhiêu nơi, đã làm được bao nhiêu việc, nhưng là mỗi ngày mình đã để Thiên Chúa biến đổi mình được bao nhiêu.

Có lẽ vì thế mà hành trình của giọt nước không dừng lại nơi bàn thờ. Cùng với chén rượu tình yêu nay đã trở thành Máu Thánh, nó tiếp tục được đổ ra, được trao ban để nuôi dưỡng sự sống cho người khác. Đời dâng hiến cũng vậy. Mỗi ngày là một cuộc lên đường mới, một cuộc hiệp lễ và được sai đi để gặp gỡ con người, để hiện diện giữa những niềm vui và nước mắt, giữa những phận người bé nhỏ mà Thiên Chúa trao gửi. Đó không còn là cuộc hành trình của riêng nó nữa, nhưng là cuộc hành trình của một tình yêu luôn được hiến tế và trao ban.

Tiếng hát nhập lễ bỗng vang lên, đưa nó trở về với hiện tại: “Nhạc thánh sốt sắng dịu êm, hồn con ngất ngây êm đềm khi bước vào Nhà Thiên Chúa. Dâng Ngài hy lễ chính là cuộc đời tận hiến, ước mong thuộc trọn về Chúa mãi tháng năm một lòng son…” Ánh nắng vàng xuyên qua những tán lá, len qua các ô cửa kính, hòa cùng làn hương trầm nghi ngút tạo nên một khung cảnh vừa linh thiêng vừa huyền nhiệm. Đoàn rước từ từ tiến vào nguyện đường. Giữa dòng người ấy có nó, một khấn sinh nhỏ bé, đang hân hoan bước theo.

Nó chợt mỉm cười!

Hóa ra suốt mười ba năm qua, Thiên Chúa không hề quên trả lời lời cầu xin năm nào của nó. Người không nói bằng những lời xác quyết như nó từng mong đợi, nhưng âm thầm dìu dắt, thanh luyện và biến đổi từng ngày. Người đã đưa một giọt nước nhỏ bé đi qua biết bao khúc quanh của cuộc đời để hôm nay được hòa vào chén rượu tình yêu, trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha.

Có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời thánh hiến: không phải được trở thành một dòng sông lớn hay một đại dương mênh mông, nhưng được là một giọt nước nhỏ bé trong bàn tay Thiên Chúa, để Người tự do dẫn đi, biến đổi và sử dụng theo thánh ý của Người. Khi ấy, giọt nước không còn sống cho riêng mình nữa, nhưng cho biết bao tâm hồn mà Thiên Chúa muốn chạm đến qua cuộc đời tận hiến của nó.

Comments are closed.

phone-icon