Bố chỉ thích đi một mình

0

Maria Vũ Thúy Kiều 

Thi thoảng mẹ hay kể cho con gái nghe về bố với giọng điệu hờn dỗi: “Bố mày hay lắm! Đi đâu chỉ thích đi một mình, chẳng chở mẹ đi cùng”.

Con gái từ từ tìm hiểu… Một lần nọ bố mẹ về quê thăm ông bà ngoại. Hôm ấy bố mẹ đi xe khách nhưng xe chạy nhanh và ẩu. Hai người ngồi cạnh nhau đầy hoang mang lo lắng. Bố quay ra trách mẹ: “Đã bảo bà rồi! Đi đâu đi một người thôi, đi cả hai lỡ có chuyện gì xảy ra cho cả hai thì sao”.

Con gái nhận ra: Sâu thẳm trong hành động xem ra có vẻ như lạnh lùng và thích một đi đâu đó một mình của bố là một tình yêu vô cùng to lớn và đầy trách nhiệm mà bố dành cho mẹ và chúng con. Thì ra là bố luôn lo lắng cho sự an nguy của mẹ và chúng con. Vì thế, mỗi khi đi đâu bố chỉ thích đi một mình, nhất là khi đi ăn tiệc. Bố biết rõ ăn tiệc thì chắc chắn phải uống ít bia, ít rượu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng nó còn có mẹ. Nếu bố chở thêm mẹ ngồi sau nữa mà có xảy ra chuyện gì thì chúng nó mất cả bố lẫn mẹ… À! thì ra là bố thương chúng nó. Bố sợ chúng nó bơ vơ khi không còn cả bố lẫn mẹ. Vậy mà bố chẳng nói ra, chẳng chịu giải thích.

Con gái nhận ra: Bố thật tuyệt vời! Bố luôn thế: âm thầm, không thích kể lể nhiều lời, nhưng rất thương mẹ và chúng con. Bố im lặng nhận phần hiểm nguy về mình, mong mẹ con chúng con được an toàn. Con gái càng nghĩ càng thấy bố tuyệt vời, đúng là người hùng thầm lặng của gia đình.

Ôi! Yêu bố quá đi thôi!

Comments are closed.

phone-icon