Đấng chạnh lòng thương

0

Sr. Anna Cẩm Hồng  

Khi nói đến tâm tình người thầy, người mẹ nơi Đức Giêsu, trong suy nghĩ của tôi hiển hiện ngay cụm từ “ chạnh lòng thương”. Mặc lấy tâm tình người thầy, người mẹ nơi Đức Giêsu là tôi mang lấy trái tim của người biết chạnh lòng thương.

Trong các Tin Mừng, các thánh sử đã thuật lại nhiều lần Đức Giêsu đã chạnh lòng thương. Người chạnh lòng thương với những kẻ bé mọn, những kẻ khiêm nhường, những kẻ nghèo đói, bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị loại ra khỏi xã hội, những người tội lỗi… Người chạnh lòng thương khi thấy họ vất vả, mang gánh nặng nề và mời họ hãy mang lấy ách của Ngài…(x. Mt 11,28-30). Chỗ khác nơi Tin Mừng thánh Gioan cũng nói đến việc Người chạnh lòng thương khi dân chúng lầm đường lạc lối (x.Ga 14,6).

Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện Đức Giêsu về làng quê Nazareth, nhìn thấy việc quê hương không đón nhận Ngài, Ngài đã chạnh lòng thương đối với dân làng. (x.Lc 4,24-30). Sau cùng Người đã chạnh lòng thương và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. (x.Lc 23,34)

Chạnh lòng thương – như tiếng gọi vang lên tận đáy lòng. Nhờ tiếng nói ấy mà biết bao phận người được biến đổi. Từ một Matthêu, trước khi gặp Chúa mang trong mình một quá khứ tội lỗi, đầy đen tối. Mọi người nhìn ông với con mắt khinh thường, chắc hẳn nơi ông cũng có chút gì đó buồn rầu, bất an và chắc hẳn ông cũng khao khát, có ai đó trao cho ông một ánh nhìn bao dung, đầy thiện cảm. Ước muốn đó đã được thỏa lòng, ông đã được Chúa chạnh lòng thương, trao cho ông cái nhìn thân ái. Lúc này như một dòng điện chạy vào tim, ông đã mạnh dạn đáp lại ánh mắt yêu thương của Chúa. Ông đã “bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Chúa” (Lc 5,28).

Chạnh lòng thương – tiếng gọi thôi thúc ta hành động mãnh liệt. Không chỉ dừng lại ở cái nhìn giữa Chúa và Matthêu, Người còn mời gọi mở rộng tương quan cái nhìn chạm lòng thương ấy với tha nhân là hiện thân của Người. Với lời mời gọi đó, đã có một Giakêu rộng tay chia sẻ với anh chị em. Mạnh mẽ hơn, ông tuyên bố sẽ đền bù gấp bốn những gì ông làm thiệt hại.

Chạnh lòng thương – tiếng gọi trong tâm hồn tôi lúc này. “…Liệu chúng ta có gần gũi với người cô đơn và tuyệt vọng; liệu chúng ta đã tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình và đã từ chối tất cả những hình thức của sự tức giận và ghen ghét dẫn đến bạo lực; liệu chúng ta đã có lòng kiên nhẫn như Chúa là Đấng rất chậm bất bình với chúng ta; và liệu chúng ta đã cầu xin Chúa cho anh chị em mình trong lời cầu nguyện…”  (trích lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa). Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, sự cô đơn, buồn chán dường như là điệp khúc được lặp đi lặp lại mỗi phút giây. Nơi cộng đoàn tu trì, đôi khi sống trong một cộng đoàn nhưng tôi lại cảm thấy “ôi sao lạc lõng” và muốn “tìm một điểm tựa”. Và cũng như Matthêu, Gia kêu…tôi cũng đang đi tìm  “một ánh mắt BIẾT chạnh lòng thương” biết cảm thông và tha thứ, hơn là một ánh mắt “vạch lá tìm sâu” “một ánh mắt cháy lòng”. Là người tu sĩ, tôi là chi thể trong thân thể của Đức Kitô – Đấng chính là tình yêu. Nơi con người tôi cũng đang cùng dòng chảy tình yêu với Thiên Chúa và với anh em. Xin Chúa cho tôi cũng có ánh nhìn của Chúa, biết chạnh lòng thương với những người xung quanh tôi.

Comments are closed.

phone-icon