Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Observe what they teach you, but do not follow their example (Mt 23:3) It’s no secret that Jesus crossed swords at times with some scribes and Pharisees. Yet in today’s Gospel, Jesus urged his followers to obey them. Surprised? Maybe we shouldn’t be. There’s a helpful illustration from the Incomplete Commentary on Matthew, an anonymous ancient work that was beloved by St. Thomas Aquinas. Here it is, updated in contemporary style: Remember that arid land can still produce precious gold. Is the gold rejected on account of the arid land? Of course not! But just as gold is extracted and the soil is left behind, so you must accept their teachings and leave behind their practices. Jesus saw that Israel’s spiritual leaders were still teaching the Torah, the “precious gold,” with admirable devotion. Jesus knew that many of them were not practicing what they preached, but that didn’t negate their message. He was able to look through their hypocrisies to see the “gold” of their genuine love for God’s laws. We all disagree-even clash-with other people over topics that are important to us. In the heat of the moment, we can be tempted to write off the other person entirely-to throw out the book written by a controversial author, or to see our neighbor only through the colored lens of our disagreement. But if we try to listen with an open mind and generous heart, we’ll discover that often, other people have something to say that’s worth hearing. This doesn’t mean we have to agree with everything they say or do. But if we ask for the Spirit’s help and we keep our eyes open, we can find all around us “golden nuggets” that are true, good, and beautiful. Even in unlikely places! Try this the next time you have a disagreement: ask for grace to see the other person as the Lord sees him. Let his grace soften your heart and make it easier to see the “gold” that person can offer you. “Lord, give me the grace to see everyone with a generous heart.” |
Hãy tuân giữ những gì họ dạy anh em, nhưng đừng theo gương của họ (Mt 23,3)
Không có gì bí mật khi đôi lúc Chúa Giêsu tranh luận với một số kinh sư và người Pharisêu. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy vâng lời. Ngạc nhiên không? Có lẽ chúng ta không nên như vậy chăng. Có một minh họa hữu ích từ sách Chú Giải Chưa Hoàn Chỉnh về Tin mừng Mátthêu, một tác phẩm cổ vô danh được Thánh Thomas Aquinas yêu thích. Ở đây, nó được cập nhật theo phong cách đương đại: Hãy nhớ rằng đất khô cằn vẫn có thể sinh ra vàng quý. Có phải vàng bị từ chối vì đất khô cằn? Dĩ nhiên là không! Nhưng cũng giống như vàng được khai thác và đất đai bị bỏ lại, vì vậy bạn phải chấp nhận những lời dạy của họ và bỏ lại những thực hành của họ. Chúa Giêsu thấy rằng các nhà lãnh đạo tâm linh của Israel vẫn đang dạy Kinh Torah, “vàng quý”, với lòng tận tụy đáng khâm phục. Chúa Giêsu biết rằng nhiều người trong số họ không thực hành những gì họ rao giảng, nhưng điều đó không phủ nhận thông điệp của họ. Ngài có thể nhìn xuyên qua sự giả hình của họ để thấy “vàng” của tình yêu thương chân thật của họ đối với luật pháp của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều không đồng ý – thậm chí xung đột – với người khác về những chủ đề quan trọng đối với chúng ta. Trong lúc nóng nảy, chúng ta có thể bị cám dỗ để loại bỏ hoàn toàn người khác – vứt bỏ cuốn sách được viết bởi một tác giả gây tranh cãi, hoặc chỉ nhìn người hàng xóm của mình qua lăng kính màu của sự bất đồng của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cố gắng lắng nghe với một tâm trí cởi mở và một trái tim rộng lượng, chúng ta sẽ thường khám phá ra rằng, những người khác có điều gì đó đáng nói đáng để nghe. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý với mọi điều họ nói hoặc làm. Nhưng nếu chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Thánh Linh và luôn mở to mắt, chúng ta có thể tìm thấy xung quanh mình những “hạt vàng” chân chính, tốt lành và đẹp đẽ. Ngay cả ở những nơi không chắc chắn! Hãy thử điều này vào lần tới khi bạn có bất đồng: hãy cầu xin ân sủng để nhìn người khác như Chúa nhìn họ. Hãy để ân điển của Ngài làm mềm lòng bạn và giúp bạn dễ dàng nhìn thấy “vàng” mà người đó có thể cống hiến cho bạn. “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để nhìn mọi người với một trái tim quảng đại.” |
Ruth 2:1-3, 8-11; 4:13-17
Sao con lại được ông lấy lòng nhân từ đoái nhìn và quan tâm đến, dù con là một người ngoại quốc? (R 2,10)
Are you familiar with the agricultural technique of grafting? It’s one of the most successful ways of saving fruit trees that need a more stable root system. A farmer carefully cuts off a branch from this weaker tree and secures it onto a stronger tree so that it can thrive and bear fruit. Today’s first reading tells how Ruth, a “foreigner” (Ruth 2:10), was grafted into the family tree of Israel. And because she was grafted in this way, she became the great-grandmother of Israel’s King David. Talk about bearing great fruit! At first glance, Ruth might not be a likely candidate to become an ancestor of David-or of Jesus, for that matter. She was just a Gentile widow from Moab who gave up a secure life to accompany her mother-in-law, Naomi, on her trek back to Israel. But where Ruth came from was not nearly as important as how God worked in her life. In fact, Ruth’s story is a powerful foreshadowing of God’s ultimate plan for the Church. In his Letter to the Romans, St. Paul explains that the Gentiles-people like Ruth-are now “grafted” into the “olive tree” that is Israel (11:17). God added them to the strong roots of Abraham in order to create one people who live under the reign of God’s grace. Most of us reading this meditation are descended from those Gentiles. That means we have the same grace flowing in us that flowed in Abraham, in Ruth, in David, and in all the heroes and heroines of the faith. Whether Gentile or Jew, we are all members of the same family, and we all share the same “spiritual DNA.” Ruth’s story also tells us that God’s grace can flow into anyone who is connected to Christ, the “vine” (John 15:1)-including our loved ones, our neighbors, and our coworkers. So we should never give up hope. We should never stop looking for ways to share the gospel with them. Who knows how much fruit they might be able to bear for the Lord! “Thank you, Lord, for grafting us into your family tree!” |
Bạn có quen thuộc với kỹ thuật ghép cây trong nông nghiệp không? Đó là một trong những cách thành công nhất để cứu những cây ăn quả cần bộ rễ ổn định hơn. Một người nông dân cẩn thận cắt một nhánh của cây yếu này và buộc nó vào một cây khỏe hơn để nó có thể phát triển và đơm hoa kết trái. Bài đọc một hôm nay thuật lại việc Rút, một “dân ngoại” (R 2,10), được ghép vào gia phả của Israel. Và vì được ghép theo cách này, bà đã trở thành bà cố Vua Đavít của Israel. Nói về việc sinh trái lớn! Thoạt nhìn, Rút có thể không phải là ứng cử viên thích hợp để trở thành tổ phụ của Đavít – hoặc Chúa Giêsu. Cô chỉ là một góa phụ người ngoại từ Mô-áp đã từ bỏ cuộc sống an toàn để đi theo mẹ chồng là Naomi trên hành trình trở về Israel. Nhưng Rút xuất thân từ đâu không quan trọng bằng cách Thiên Chúa hành động trong đời sống của nàng. Trên thực tế, câu chuyện của Rút là một điềm báo mạnh mẽ về kế hoạch tối hậu của Thiên Chúa dành cho Hội thánh. Trong Thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô giải thích rằng dân ngoại – những người như Rút – hiện được “ghép” vào “cây ô-liu” là Israel (11,17). Thiên Chúa đã thêm họ vào cội nguồn mạnh mẽ của Áp-ra-ham để tạo nên một dân tộc sống dưới sự trị vì của ân sủng Thiên Chúa. Hầu hết chúng ta đang đọc bài suy niệm này đều là hậu duệ của những người ngoại bang đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta có cùng một ân sủng tuôn chảy trong chúng ta như đã tuôn chảy trong Áp-ra-ham, trong Rút, trong Đavít, và trong tất cả các anh hùng và nữ anh hùng của đức tin. Cho dù là người ngoại bang hay người Do Thái, tất cả chúng ta đều là thành viên của cùng một gia đình, và tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một “ADN tâm linh”. Câu chuyện của Rút cũng cho chúng ta biết rằng ân sủng của Thiên Chúa có thể tuôn đổ vào bất cứ ai có liên hệ với Đức Kitô, “cây nho” (Ga 15,1) – kể cả những người thân yêu, hàng xóm và đồng nghiệp của chúng ta. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Chúng ta đừng bao giờ ngừng tìm cách chia sẻ Tin mừng với họ. Ai biết được họ có thể sinh ra bao nhiêu hoa trái cho Chúa! “Cảm ơn Chúa vì đã ghép chúng con vào gia phả của Chúa!” |