Sr. Maria Đoàn Mai, OP
Khi đặt chân đến Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên, một người nữ tu nhẹ nhàng, giản dị, thánh thiện, với nụ cười hiền lành và ấm áp đã gây ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu gặp gỡ khiến tôi nhớ mãi không thôi. Người nữ tu ấy là một người chị lớn trong Nhà Dòng, nhưng mãi đến sau 10 năm nhập Dòng tôi mới được sai đến thực tập lần đầu tiên ở cộng đoàn Chị ở và được sống một thời gian ngắn với Chị. Từ dáng Chị đi, đến cách Chị giao tiếp, cư xử với người khác, tôi đều thấy được nét dịu dàng, chân chất và đầy ý chí của Chị. Sau hơn hai tháng được tiếp xúc và làm việc với Chị, tôi cảm nhận chị thật sự là một người nữ tu lành thánh, là một mẫu gương sáng cho tôi học hỏi để sống tốt hơn đời tu của mình.
Điều đầu tiên mà tôi dễ dàng nhận thấy nơi Chị, đó là: một người luôn gắn bó Chúa.
Là một Giám đốc của Viện Dưỡng Lão, ngày ngày có biết bao nhiêu việc Chị phải làm, bao nhiêu điều Chị phải lo, bao nhiêu khách chị phải đón tiếp; thế mà, tôi vẫn thấy Chị dành thời gian ngồi thinh lặng, cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa. Tôi nhận ra đó là lý do khiến Chị luôn mạnh khỏe, sáng suốt và giải quyết mọi việc có tình có lý. Chị kín múc sức mạnh nơi Chúa, nghỉ ngơi bên Chúa và cùng Chúa giải quyết những băn khoăn lo lắng với những người mà Chị có trách nhiệm.
Tiếp đến, tôi học nơi Chị tinh thần phục vụ không mỏi mệt.
Ngày ngày, khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ sâu nơi miền quê tĩnh lặng này thì Chị đã thức dậy từ lâu. Chị nhẹ nhàng pha nước ấm và tắm rửa cho các bà đang phải nằm liệt ở giường. Chị làm một cách nhuần nhuyễn, tháo vát và tận tụy trong từng động tác. Tôi thấy Chị hiểu rõ từng tính tình, thói quen và hoàn cảnh của từng bà mà Chị chăm sóc. Đáp lại, tôi thấy các bà rất quý mến, yêu thương và vô cùng tôn trọng Chị. Chị tôi, tuy rất nghiêm nghị, cương quyết nhưng lại rất hiền lành, chu đáo và tốt bụng.
Dù bận rộn với vô số công việc điều hành Viện nhưng những lúc xếp được chút thời gian rảnh, Chị lại khoác chiếc áo màu nâu sờn màu, quàng thêm chiếc khăn che đầu, vội vã ra vườn với con gà, con ngan, con cá…. Vì thương chị em, muốn cho chị em được ăn rau sạch cho mạnh khỏe, Chị tự tay trồng những luống rau xanh đủ loại. Từ ngày về ở với Chị, tôi vô cùng sung sướng vì được ăn thoải mái các loại rau xanh chị trồng: rau đay, rau cải, lá tía tô, xà lách… Tôi cảm nhận được tình yêu mà Chị dành cho từng công việc và cho cộng đoàn.
Và, Chị của tôi rất thương người nghèo.
Là một nữ tu của Chúa, tuy đã ở tuổi U80, lưng đã đau, gối đã chùn, đôi tay đã run run, nhưng với nhiệt huyết truyền giáo, Chị vô cùng thương những người kém may mắn. Chị lo cho họ từng ly từng tý. Chị tìm mọi cách để các bà có thể hòa nhập với cuộc sống, sống vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong những năm cuối của cuộc đời. Nơi Chị, tôi thấy được hình bóng của Chúa Giêsu. Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và Chị cũng cúi xuống để làm những công việc được xem là rất tầm thường và bẩn thỉu nhất để phục vụ người khác.
Bên cạnh lo cho các bà về vật chất, Chị còn hướng dẫn các bà biết ơn Chúa, biết ơn quý ân nhân và những người cách này hay cách khác đã đến và giúp đỡ các bà. Nhờ học cách biết ơn và sống với tâm tình biết ơn nên các bà luôn cảm thấy mình được yêu thương, nâng đỡ. Từ đó, các bà sống an vui, hạnh phúc hơn. Sự cho đi của Chị thật lớn lao biết chừng nào! Những ngày tháng ngắn ngủi được ở với Chị, tôi hạnh phúc lắm. Ngày phải rời đi tôi cũng buồn, nhưng tôi có những sứ vụ phải tiếp tục ở nơi khác. Tôi tin những bài học mà tôi lãnh hội được từ chính cuộc sống của Chị sẽ mãi ghi dấu trong tôi và giúp tôi sống đời tu và sứ mạng phục vụ của mình tốt hơn.
Chị – người nữ tu của Chúa – một con người được Chúa ban cho có khả năng nhìn xa trông rộng và có trái tim rộng mở với người nghèo. Chỉ với tình yêu và niềm tin, Chị đã can đảm dấn bước vào những công việc tưởng chừng như không thể. Để rồi giờ đây nhìn thành quả của những công việc Chị làm ai cũng ngỡ ngàng, trầm trồ khen ngợi. Cám ơn Chúa đã thực hiện biết bao việc lạ lùng trên cuộc đời của Chị. Không biết diễn tả thế nào cho đủ, em chỉ biết cùng Chị tạ ơn Chúa “Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125,3).
Cám ơn Chị đã dạy cho em những bài học vô giá từ chính cuộc sống âm thầm phục vụ của Chị.
Cám ơn Chị vì đã là người nữ tu thánh thiện, đẹp lòng Chúa.
Cám ơn Chị đã gieo lửa nhiệt huyết truyền giáo vào trong tâm hồn em vì chị đã dành cho những người nghèo trọn trái tim, ý chí và cả cuộc sống của Chị; có lẽ tất cả chỉ vì “Tình yêu Đức Kitô thúc bách Chị” (x. 2Cr 5, 14).