Khi nỗi đau vẫn còn đó!

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: Theo The Word Among Us 

Niềm Hy Vọng về Sự Chữa Lành sau Phá Thai

Không thể hoàn nguyên các vụ phá thai đã được thực hiện – chỉ riêng ở Hoa Kỳ, ước tính có tới sáu mươi ba (63) triệu vụ, theo một đánh giá từ năm 1973-2021, với gần một phần ba trong số những vụ phá thai đó đã được thực hiện đối với những người tuyên xưng là Công Giáo.

Và không có biện pháp khắc phục nào nhanh chóng cho nỗi đau đớn của số người thậm chí ngày càng lớn hơn bị ảnh hưởng sau mỗi lần phá thai: (không chỉ) cha mẹ của đứa trẻ nhưng còn cả những thành viên khác trong gia đình và bạn bè. Những người này thường mang những gánh nặng đau buồn thầm kín nhiều năm sau đó.

Đây là những thực tế nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn còn niềm hy vọng cho hàng triệu người đang sống dưới bóng đêm cô lập có thể xảy ra sau việc phá thai. Bởi nhờ “Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn” (Lc 1,78), ánh sáng chữa lành của Chúa Kitô có thể chạm đến và biến đổi họ. Và nhờ tình yêu thương và sự cảm thông của chúng ta, bạn và tôi có thể là những sứ giả của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ. Chúng ta có thể nói với họ: Nếu các bạn đã bị ảnh hưởng bởi sự phá thai, cho dù của chính các bạn hay của người thân thiết của các bạn, vẫn có niềm hy vọng chữa lành.

Con Đường dẫn tới Sự Chữa Lành. Chính là sứ điệp này dẫn tôi đến con đường chữa lành sau khi phá thai và những năm tháng đau khổ thầm lặng. Khi tôi đã quá thất vọng đến độ phải chia sẻ nỗi đau của mình với một người bạn, sự cảm thông của cô ấy đã cho tôi can đảm để đến với một chương trình chữa lành sau phá thai do giáo xứ của tôi gợi ý. Cuối cùng, tôi đã có thể đau đớn vì mất đứa con, tìm kiếm ơn tha thứ và tìm được sự phục hồi.

Từ kinh nghiệm của chính mình – và của rất nhiều người khác – tôi đã học được rằng sự chữa lành diễn ra trong từng giai đoạn theo thời gian; không phải theo những bước thứ tự, rõ ràng, có thể đoán trước được nhưng theo những vòng tròn lộn xộn thường di chuyển theo chu kỳ xoắn ốc, chặt chẽ, thư giãn và đôi khi chồng chéo lên nhau. Mỗi người sẽ trải qua tiến trình cách khác nhau và tùy tốc độ của riêng họ. Tuy nhiên, vẫn có “những giai đoạn” đau buồn có thể xác định để đánh dấu tiến trình.

Để minh họa những gì tôi muốn nói, tôi đã rút ra từ những kinh nghiệm của ba người. (Những câu chuyện của họ là có thực, nhưng tên của họ đã được thay đổi). Jim là một người độc thân, cùng với bạn gái của mình, đã quyết định phá thai, bỏ đi đứa con của họ. Maria cùng với chồng mình đã thực hiện quyết định tương tự. Nancy là một người mẹ nghe biết việc phá thai của con gái mình chỉ sau khi nó đã xảy ra. Những câu chuyện chữa lành của họ có thể giúp trang bị cho chúng ta khả năng để nâng đỡ những người khác trên con đường dẫn tới trọn vẹn – hoặc, nếu cần, để chúng ta tự bước đi.

Hãy Kể Một Câu Chuyện. “Con đường” khởi đầu quan trọng dẫn tới sự chữa lành đơn giản là phải nhận thức rằng việc phá thai là có thực và rằng nó có ý nghĩa quan trọng. Đối với một số người, sự thừa nhận này xảy đến ngay. Đối với Jim, nó đã mất tới mười bảy (17) năm.

Jim trải lòng: “Tôi đang ngồi tại bàn ăn tối nhà anh trai tôi cùng với cháu gái và cháu trai. Đột nhiên, tôi chợt nghĩ lẽ ra nên và phải có thêm một đứa trẻ nữa ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi, là đứa bé mà bạn gái tôi đã phá bỏ nhiều năm trước đây”. Jim đã không nghĩ về trải nghiệm này suốt gần hai thập kỷ, nhưng bất chợt anh cảm thấy rất đau buồn.

Trước hết, anh viết lại câu chuyện của mình. Sau đó, anh nói với một người bạn về câu chuyện ấy. “Đó là lần đầu tiên tôi đã nói công khai về việc phá thai”. Cuối cùng, anh đã chia sẻ câu chuyện của mình với một linh mục trong lúc xưng tội.

Có nhiều cách để kể câu chuyện. Một số người thích viết nhật ký về nó cách riêng tư bằng những từ ngữ và hình ảnh. Một số người kể cho một người bạn thân hoặc họ hàng. Những người khác đăng câu chuyện của họ cách ẩn danh trên các trang websites như hai trường hợp dưới đây. Điều quan trọng là phải kể câu chuyện ấy ra.

Hãy Xây Dựng Sự Hỗ Trợ. Những người đang trải qua tiến trình đau buồn cần sự hỗ trợ, nhưng vì sự phá thai là biến cố thường bí mật và đau đớn, nên mọi người có thể gặp khó khăn để tiếp cận với một thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc nhóm hỗ trợ. Sự xấu hổ có thể đóng một phần, hoặc mong muốn bảo vệ tư cách của những người khác có liên quan. Và đôi khi, những người nên mở rộng sự hỗ trợ lại không thể thực hiện điều đó.

Khi Maria đã cố gắng nói chuyện với chồng cô về nỗi đau đớn do việc phá thai của họ, anh bảo cô rằng: “Nếu chuyện đó đã trôi qua rồi, cứ để nó trôi qua, vì thế không có lý do gì để nói chuyện hay nghĩ về nó nữa”. Cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên môn, nhưng bác sĩ trị liệu đã coi nhẹ ảnh hưởng của việc phá thai trên cuộc sống của Maria. Cuối cùng, Maria đã tìm thấy một nhóm chữa lành sau phá thai đã cung cấp cho cô sự hỗ trợ, nâng đỡ mà cô cần – nhưng chỉ sau gần ba mươi năm đau đớn tinh thần.

Không ai phải chịu đau khổ một mình. Các Dịch vụ tiếp cận cộng đồng như “Abortion Changes You and Project Rachel” (Phá Thai Làm Bạn Thay Đổi và Dự án Rachel) có thể giúp mọi người nối kết với các nhóm chữa lành, nghiên cứu, học hỏi Kinh Thánh, các cuộc tĩnh tâm cuối tuần và các bác sĩ trị liệu. Phải mất thời gian để tìm ra sự hỗ trợ phù hợp, đúng đắn – hoặc để trở thành một người hộ trỡ ai đó đang bị tổn thương – nhưng nỗ lực đó rất có giá trị.

Hãy Thừa nhận Cảm Xúc. Sau khi phá thai, một số người đơn giản phủ nhận hoặc kìm nén mọi cảm xúc xung quanh sự mất mát của họ. Điều này có thể tốt một lúc nào đó, nhưng đến thời điểm, những cảm xúc này cần được thể hiện ra, nếu không chúng sẽ dẫn đến thậm chí nhiều vấn đề hơn. Trong trường hợp của tôi, việc kìm nén cảm xúc đã góp phần khiến tôi rơi vào sự trầm cảm và rối loạn về ăn uống.

Phản ứng của tôi cực kỳ nghiêm trọng và đòi hỏi phải có sự trợ giúp của bác sĩ trị liệu. Nhưng hầu hết mọi người bị ảnh hưởng bởi sự phá thai đều có thể khám phá ra những cảm xúc của họ theo cách nhẹ nhàng hơn.

Nancy, người mẹ có con gái phá thai, nói rằng chị đã “giận dữ, thất vọng và trở nên buồn bã, rất buồn” khi chị biết điều đó. Nhưng Nancy tin tưởng những người bạn đã lắng nghe chị, đã cầu nguyện với chị và đã tiếp tục cầu nguyện để nâng đỡ chị. Với sự giúp đỡ của họ, chị đã có thể đến một nơi bình an.

Xác định Những Mất Mát. Hầu hết mọi người đều thừa nhận rằng việc phá thai liên quan đến sự mất mát một đứa trẻ. Nhưng cũng có những sự mất mát khác. Việc mất một đứa cháu, anh hoặc em, cháu gái hoặc cháu trai; “đánh mất” Thiên Chúa qua sự tức giận hoặc xa cách; mất lòng tự trọng hay những ước mơ và mục đích – những điều ầy chỉ là một vài trong số nhiều sự mất mát mà việc phá thai đó có thể gây ra.

Jim, người đóng một phần trong việc phá thai của bạn gái mình, đã bắt đầu tự hỏi “đứa trẻ đã trở nên như thế nào”. Anh đã nhận ra rằng trong việc để mất một đứa con, anh đã đánh mất cơ hội trở thành một người cha yêu thương. Khi chăm sóc mẹ sau khi bà bị đột quỵ, Jim đã nhận ra một sự mất mát khác: anh sẽ không bao giờ nhận được tình yêu và sự chăm sóc mà con anh có thể dành cho anh. “Tôi rất vui vì mẹ tôi có người chăm sóc”, anh nói. “Thật buồn biết bao khi tước đi khả năng có một đứa con nhìn thấy tôi trong những ngày cuối đời của tôi”.

Thật khó để xác định và chấp nhận những mất mát như thế này, đặc biệt nếu nền văn hóa hiện nay có khuynh hướng phủ nhận nỗi đau và khuyến khích những cách giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng không thể tránh khỏi nhu cầu đau buồn và cảm nhận nỗi đau. Đó là con đường duy nhất để tiến về phía trước.

Hãy Buông Bỏ Nỗi Đau. Về cơ bản, điều này có nghĩa là thực hiện việc quyết định chữa lành. Và điều này thì không phải lúc nào cũng dễ dàng như người ta tưởng.

Đôi khi người ta thường sống với nỗi đau đớn của việc phá thai; đôi khi họ khư khư giữ nó như một cách để nhớ đến sự mất mát; đôi khi họ cảm thấy rằng họ đáng phải chịu đau khổ. Tuy nhiên, để chữa lành, thật quan trọng là họ cần buông bỏ bất cứ tức giận, tổn thương hoặc những cảm xúc có hại nào khác cho chính họ hay cho những người khác. Bởi vì động thái này vượt quá khả năng của một người nếu họ chỉ tự giải quyết bằng sức riêng của mình, đây thường là lúc họ quay về với Chúa để xin ơn trợ giúp – nếu họ vẫn chưa làm thế.

Chẳng hạn, Maria biết rằng Thiên Chúa đã tha thứ cho cô việc phá thai. Nhưng cô lại không thể tha thứ cho chính mình. Cô đã cố gắng viết nhật ký, đọc sách và cầu nguyện. Cuối cùng, cô đã tìm được một vị linh mục có sứ vụ chữa lành đặc biệt:

Tôi được cha hướng dẫn tôi bằng một bài suy niệm về việc được một trong các môn đệ của Chúa Giêsu giới thiệu tới với Người. Tôi đã quỳ gối và khóc khi Chúa Giêsu cầu nguyện chữa lành trên tôi và cấm không cho mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ trói buộc tôi nữa. Tôi đã được chữa lành. Sau tất cả những năm đó, bóng đêm đã được cất đi khỏi tâm hồn tôi.

 Hồi Tưởng Quyết Định Chữa Lành. Tôi khuyến khích những người nam và nữ đã trải qua tiến trình đau buồn hãy tìm một cách cụ thể, rõ ràng để đánh dấu quyết định chữa lành của mình. Một số làm tình nguyện viên để giúp đỡ những người túng thiếu. Một số sáng tác thơ hoặc sáng tạo nghệ thuật. Một số, như Nancy, tìm một nơi hoặc sứ vụ để tưởng nhớ những đứa trẻ đã mất vì sảy thai hoặc vì phá thai. Bà (Nancy) nói: “Trung tâm chăm sóc thai sản của chúng tôi đã đặt một bức tượng Chúa Giêsu đang âu yếm nhìn một người mẹ có đứa con được chôn trong nghĩa trang dành cho những đứa trẻ đã không được chào đời của chúng tôi. Tôi đã đặt một đài tưởng niệm cho cháu Michael của tôi ở đó”.

Việc tưởng niệm không có nghĩa là quên đi việc phá thai. Điều đó có nghĩa là có khả năng nhớ lại biến cố phá thai mà không bị mặc cảm tội lỗi hay đau khổ làm cho ra tê liệt. Nó cũng không có nghĩa là tiến trình chữa lành đã kết thúc; nó chỉ đơn giản là biểu lộ sự sẵn sàng hoàn tất hành trình, ngay cả nếu những cảm xúc quá khứ quay trở lại.

Những Sứ Giả của Niềm Hy Vọng. Như tất cả những câu chuyện này cho thấy, có niềm hy vọng! Đối với những người đang đang chịu hậu quả của việc phá thai, có những con đường chữa lành.

Và như thế, khi bạn dành thời gian ở với Chúa mỗi ngày, bạn sẽ cầu nguyện cho những người đang thực hiện hành trình tiến đến sự hoàn thiện này chứ? Và khi bạn có cơ hội, bạn sẽ là cái miệng, là đôi bàn tay và là trái tim của Chúa Kitô đối với những người nam và nữ đang rất cần cái chạm chữa lành của Người chứ? Bạn có thể tạo nên sự khác biệt.

Michaelene Fredenburg là người sáng lập Tổ chức Tiếp cận cộng đồng về Việc Phá Thai Giúp Bạn Thay Đổi và là tác giả của cuốn sách Đã thay đổi: Tạo Cảm Giác về Trải Nghiệm Phá Thai của Chính Bạn Hoặc của một Người Thân Yêu. Để có thêm tài liệu, hãy truy cập tại trang www.abortionchangesyou.org và trang web của Project Rachel: www.hopeafterabortion.com.

Comments are closed.

phone-icon