Chính anh em là chứng nhân của Thầy – Chúa Nhật 3 Phục Sinh B

0

Sr. Teresa Đoàn Thụy Thúy Phượng, OP

Chúng ta đang sống trong những ngày mừng biến cố Đức Giêsu Phục sinh sau khi chịu tử nạn đau thương để cứu độ nhân loại. Sự chết đã không thể giam cầm được Người. Trong suốt những ngày vừa qua, chúng ta đã được nghe nhiều về việc Đức Giêsu hiện ra với nhiều người, liên hệ cách này hay cách khác. Đây là tin vui lớn lao không chỉ cho các tông Đồ thời xưa nhưng còn cho hết thảy mọi người mọi thời. Tin vui này cần được loan truyền cho mọi người biết đến và tin nhận. Nhưng ai sẽ là những người đảm nhận sứ mạng rao giảng về những điều này?

Bài Tin Mừng Chúa Nhật Thứ III Phục Sinh hôm nay đã hai lần nêu lên sứ mạng loan báo Tin Mừng: đầu tiên là việc mở đầu với hình ảnh hai môn đệ trở về từ Emmau để báo tin mừng Chúa đã sống lại cho các anh em; và kế đến là lệnh truyền dành cho các môn đệ “phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân” ở cuối đoạn Tin Mừng. Sự lập lại này chứng tỏ sự cấp thiết của việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh và sứ mạng trở nên chứng nhân cho Đấng Phục Sinh. Qua trích đoạn Tin Mừng, chúng ta nhận thấy hành trình trở nên chứng nhân của các môn đệ là một quá trình tiệm tiến và cá vị với các điểm đáng lưu ý:

  1. Họ là người được gặp gỡ trực tiếp Đấng Phục Sinh

Hai môn đệ trên đường Emmau sau khi đã nhận ra Chúa Phục Sinh đã mau mắn trở về cùng anh em ngay trong đêm để loan báo Tin Mừng trọng đại này. Sự tiếp xúc trực tiếp này thật rõ ràng và chân thật đã thôi thúc các ông phải về loan tin ngay lập tức không thể chần chừ. Chúng ta có thể hình dung sự nao nức, hân hoan, mạnh mẽ trong lời kể của hai ông, và chúng ta tin rằng, điều hai ông nói rất chắn chắn và có sức thuyết phục vì các ông đã nói những điều“mắt đã thấy, tai đã nghe, tay được sờ chạm và lòng được bừng sáng”.

  1. 2. Họ lắng nghe người khác kể lại việc gặp gỡ Đấng Phục Sinh

Các môn đệ khác trong đoàn tề tựu với nhau cùng lắng nghe lời loan báo Tin Mừng của hai chứng nhân. Nghe một người kể một lần về một sự kiện có thể làm chúng ta nghi ngờ, nhưng nếu nghe cùng một sự kiện được kể bởi nhiều người, mà lời kể không có chi khác biệt, cộng thêm những gì người kia nói với tất cả xác quyết mắt thấy tai nghe thì sức thuyết phục sẽ tăng lên đáng kể. Dần dà, dù không tin những điều được nghe, người ta cũng tự đặt ra những nghi vấn cho chính mình. Và vì điều đó có tầm ảnh hưởng và ý nghĩa chung cuộc, nó sẽ thúc đẩy bản thân tìm kiếm sự thật. Họ thật sự cần một sự gặp gỡ thân tình và cá vị với Đấng Phục Sinh vì “trăm nghe không bằng một thấy”. Cuối cùng, với thiện chí kiếm tìm, Chúa đã tỏ mình ra với họ.

  1. Chính họ được Đấng Phục Sinh tỏ mình và có kinh nghiệm nhận ra Ngài

Các môn đệ còn lại cũng đã có được đặc ân nhìn thấy Đấng Phục Sinh khi Người hiện ra, trò chuyện, nhìn xem, sờ chạm những vết thương của cuộc khổ nạn và hơn hết là họ được Đức Giêsu giảng giải Lời Kinh Thánh. Một khi đã hiểu, đã cảm và kinh nghiệm thật rõ ràng, họ được thúc đẩy ra đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Và vì đây là một kinh nghiệm cá vị và là ân ban nên cho dù có mất mạng sống mình, họ cũng trung thành loan rao Tin Mừng đã được nhận lãnh.

Vào thời sau hết này, chúng ta không có “đặc ân” được gặp gỡ trực tiếp Chúa Phục Sinh sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết như các môn đệ xưa. Liệu rằng chúng ta sẽ lấy gì chắc chắn để trở nên chứng nhân cho biến cố Chúa Phục Sinh? Chúng ta cùng chiêm ngắm hình ảnh vị Tông Đồ “rốt hết” trong số các Tông Đồ, Thánh Phaolô. Thánh nhân cũng không có cơ hội gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh bằng xương bằng thịt nhưng Thánh nhân vẫn là vị tông đồ đắc lực trong việc loan báo Tin Mừng. Thánh Nhân đã để cho mình được thụ huấn bởi chính Đấng Phục Sinh và nhờ đó Thánh Nhân có được sự hiểu biết, yêu mến và dấn thân truyền giảng Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, sau khi đã chiến thắng sự chết, Ngài không còn bị giới hạn trong không gian thời gian, vì thế, cách thức Ngài đến gặp gỡ chúng con cũng vô cùng phong phú. Xin Chúa  tỏ mình cho chúng con sự hiện diện của Ngài trong những hoàn cảnh cụ thể và xin cho chúng con được nhận ra Chúa: Khi chúng con có được niềm vui – dấu chỉ của sự sống; khi chúng con gặp những thương tổn, đau khổ, bế tắc nhưng được chữa lành, được giải thoát, được nâng dậy…  Những kinh nghiệm này làm cho đôi mắt đức tin của chúng con thêm mạnh mẽ. Trước tình thương và ân ban cao trọng Chúa dành cho mỗi người, đến lúc chúng con cũng được thúc đẩy trở nên chứng nhân cho Chúa Phục Sinh ngay trong đời sống mình. Amen.

Comments are closed.

phone-icon