Sr. Anna Trần Thị Ngọc Thu, OP
Mỗi người được sinh ra trên trần gian đều có một lối đi rất riêng dẫn đến một đích điểm. Linh mục Nguyễn Tầm Thường, SJ., trong Đoản khúc 20 của tác phẩm Nước mắt và hạnh phúc có viết: “Tôi sống trong cuộc đời nhưng tôi có riêng đường đời của tôi.… Dòng sông lớn lên âm thầm rẽ nhánh. Tôi đi theo tiếng gọi của đời tôi. Lũ em lần lượt bước vào ngõ quanh của mỗi đứa. bây giờ đã là xa cách. Trong cuộc đời nhưng mỗi đứa có riêng đường đời của mình.”
Vâng,
Lối đi riêng của tôi là theo Thầy Giêsu; con đường hẹp ít người theo (x. Mt 7,14) bởi ai cũng thích đi trên con đường rộng thênh thang; mong cầu một cuộc sống thoải mái, trơn tru, phẳng lặng…
Lối đi riêng đưa bước tôi rời khỏi mái ấm gia đình nhỏ bé, thân thuộc để gia nhập vào một gia đình thiêng liêng rộng lớn với những chị em từ các vùng miền và văn hóa khác biệt nhưng cùng theo đuổi một lý tưởng Đa Minh Tam Hiệp.
Lối đi riêng mời gọi tôi thay đổi lối suy nghĩ và chọn lựa để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).
Lối đi riêng đòi hỏi tôi phải có kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho sự hoàn thiện bản thân mỗi ngày theo lời mời gọi: Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời (x. Mt 5, 48)
Lối đi riêng tôi luyện đức tin của tôi để giữa ba đào sóng vỗ tôi luôn nghiệm được sự đồng hành của Chúa: Chính Thầy đây, đừng sợ (x. Ga 6,20).
Lối đi riêng mời gọi tôi làm chứng nhân cho Thiên Chúa qua sự hiện diện và cung cách phục vụ của tôi đối với chị em trong cộng đoàn và với những đối tượng sứ vụ: Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn của Thầy là các con yêu thương nhau (x. Ga 13,35).
Ước mong sao tôi cũng như những môn đệ của Đức Kitô luôn khiêm tốn, kiên trì và hạnh phúc trong lối đi riêng của mình.
MỘT LỐI ĐI RIÊNG
Mỗi người khi được sinh ra trên cõi đời này đều mang theo mình một lối đi rất riêng, dẫn đến một đích điểm mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho từng người. Linh mục Nguyễn Tầm Thường, SJ., trong Đoản khúc 20 của tác phẩm Nước mắt và hạnh phúc, từng viết: “Tôi sống trong cuộc đời nhưng tôi có riêng đường đời của tôi… Dòng sông lớn lên âm thầm rẽ nhánh. Tôi đi theo tiếng gọi của đời tôi. Lũ em lần lượt bước vào ngõ quanh của mỗi đứa. Bây giờ đã là xa cách. Trong cuộc đời nhưng mỗi đứa có riêng đường đời của mình.”
Tôi cũng thế, đã tìm ra và đi theo một lối riêng trên đường đời của mình.
Lối đi riêng của tôi là bước theo Thầy Giêsu trên con đường hẹp mà ít ai chọn (x. Mt 7,14), bởi lẽ đa số người đời thường tìm cách đi trên những lối rộng thênh thang, mong cầu một cuộc sống dễ chịu, suôn sẻ và bình an theo nghĩa thế gian.
Lối đi riêng ấy đã đưa tôi rời xa mái ấm gia đình thân thương để bước vào một mái nhà thiêng liêng rộng lớn hơn. Đó là nơi quy tụ những chị em đến từ khắp vùng miền, mang nhiều nét văn hóa khác nhau, nhưng cùng nhau chia sẻ một lý tưởng: lý tưởng sống đời tu Đa Minh Tam Hiệp.
Lối đi riêng ấy không chỉ mời gọi tôi thay đổi lối nghĩ, cách chọn lựa, mà còn thúc đẩy tôi mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, như lời Thánh Phaolô dạy: “Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: điều gì là tốt, điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì hoàn hảo” (Rm 12,2).
Lối đi riêng ấy đòi hỏi nơi tôi một kế hoạch sống cụ thể và những mục tiêu rõ ràng để không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, theo lời mời gọi của Đức Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Lối đi riêng ấy tôi luyện đức tin của tôi giữa những thăng trầm, thử thách. Khi sóng gió cuộc đời nổi lên, chính lời Thầy Giêsu đã trở thành điểm tựa: “Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20).
Lối đi riêng ấy mời gọi tôi trở nên chứng nhân cho Thiên Chúa qua sự hiện diện và cách thế phục vụ hằng ngày với chị em trong cộng đoàn và với tất cả những ai tôi được sai đến trong sứ vụ bằng cách: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy: là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35).
Ước mong sao, những người môn đệ của Đức Kitô hôm nay và cả tôi nữa, luôn khiêm tốn, kiên trì, và hạnh phúc trên chính lối đi riêng của mình, để mỗi bước chân trở thành một lời tạ ơn yêu thương và ý nghĩa.