Hãy để chúng mọc lên với nhau cho đến mùa gặt – SN theo WAU ngày 26.07.2025

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today’s parable, which appears only in the Gospel of Matthew, might strike us as odd. Why would a landowner hesitate to remove harmful weeds from his field? But if Jesus meant for the landowner to represent God, maybe we can learn something about the way our heavenly Father looks at us and at the growth of his kingdom.

God is patient. Like the landowner in the parable, God is willing to wait to uproot the “weeds.” He accepts the existence of children of his kingdom and those who work against his kingdom. Why? Because, as we know from personal experience, people can change. So God is patient as he continually seeks to draw people to repentance.

God won’t risk losing even one “wheat” plant. The landowner understood that the weeds would wrap their roots around his wheat. So by pulling the weeds, he would risk losing the wheat, too. God won’t take that risk with his children. He wants each of us to have the chance to grow to full maturity in our faith.

God trusts the wheat to thrive. Waiting until harvest to remove the weeds would guarantee the full fruitfulness of the wheat. The landowner knew that his wheat was strong enough to survive competition from the weeds. Just so, our heavenly Father knows the grace and strength that he has poured out on us. So we can be encouraged by his trust—he will give us what we need and sustain us even in a world where evil and good coexist.

God will separate the weeds from the wheat at harvest. Just as the farmer eventually does make that separation, so God will judge each one of us. While he permits sin and evil to exist, he does not ignore it. There are consequences to our words and actions, and everyone will face them.

Our God is merciful. Our God is patient. Our God is just. Let’s praise him for his care for us!

“Father, thank you for the way you manage the ‘field’ of your kingdom.”

Dụ ngôn hôm nay, chỉ xuất hiện trong Tin Mừng Mátthêu, có thể khiến chúng ta thấy kỳ quặc. Tại sao một chủ đất lại ngần ngại loại bỏ cỏ dại có hại khỏi cánh đồng của mình? Nhưng nếu Chúa Giêsu muốn chủ đất đại diện cho Thiên Chúa, có lẽ chúng ta có thể học được điều gì đó về cách Cha trên trời nhìn chúng ta và về sự phát triển của vương quốc Ngài.

Chúa kiên nhẫn. Giống như người chủ đất trong dụ ngôn, Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi để nhổ “cỏ dại”. Ngài chấp nhận sự tồn tại của những đứa trẻ trong vương quốc của mình và những người chống lại vương quốc của Ngài. Tại sao? Bởi vì, như chúng ta biết từ kinh nghiệm cá nhân, con người có thể thay đổi. Vì vậy, Thiên Chúa kiên nhẫn khi liên tục tìm cách lôi kéo mọi người ăn năn.

Chúa sẽ không mạo hiểm đánh mất dù chỉ một cây “lúa mì”. Người chủ đất hiểu rằng cỏ dại sẽ quấn rễ quanh lúa mì của mình. Vì vậy, bằng cách nhổ cỏ, anh ta cũng có nguy cơ mất đi lúa mì. Chúa sẽ không mạo hiểm với con cái của mình. Ngài muốn mỗi người chúng ta có cơ hội trưởng thành trọn vẹn trong đức tin.

Thiên Chúa tin cậy lúa mì sẽ phát triển mạnh. Chờ cho đến khi thu hoạch để loại bỏ cỏ dại sẽ bảo đảm cho lúa mì sinh hoa kết trái. Người chủ đất biết rằng lúa mì của mình đủ khỏe để tồn tại trước sự cạnh tranh của cỏ dại. Cũng vậy, Cha trên trời của chúng ta biết ân sủng và sức mạnh Ngài đã tuôn đổ trên chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể được khích lệ bởi sự tin tưởng của Ngài – Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần và nâng đỡ chúng ta ngay cả trong một thế giới nơi cái ác và cái thiện cùng tồn tại.

Thiên Chúa sẽ nhổ cỏ lùng ra khỏi lúa mì vào mùa gặt. Giống như người nông dân cuối cùng đã thực hiện sự phân chia đó, Thiên Chúa cũng sẽ phán xét mỗi người chúng ta như vậy. Dù cho phép tội lỗi và sự ác tồn tại nhưng Ngài không bỏ qua nó. Lời nói và hành động của chúng ta đều có những hậu quả và mọi người sẽ phải đối mặt với chúng.

Thiên Chúa của chúng ta là Đấng nhân từ. Thiên Chúa của chúng ta là kiên nhẫn. Thiên Chúa của chúng ta là công bằng. Hãy ca ngợi Ngài vì đã quan tâm đến chúng ta!

Lạy Cha, con cảm ơn cha vì cách Cha quản lý ‘cánh đồng’ của vương quốc.

Đây là máu giao ước mà Đức Chúa đã lập với các ngươi (Xh 24,8)

Today’s first reading presents us with an image that might seem strange. As part of the covenant that God made with his people, Moses splashed the blood of sacrificial animals on the altar and then sprinkled some of it on the people. Why blood? How did that seal the covenant?

In ancient Near East cultures, covenants were used to ratify contracts and treaties. When two parties entered into a covenant, they established a lasting kinship or family bond with one another. That’s why blood was involved. To the ancients, the life of an animal was in its blood, so sprinkling blood on both parties symbolized the lifelong relationship they were entering into. As Moses sprinkled the blood on the altar—which marked God’s presence—and on the people, it was a way of forging a living bond between them. It was the defining moment for the Israelites. It set them apart as God’s chosen ones.

“This is the blood of the covenant” (Exodus 24:8). We hear Moses’ words echoed at the Last Supper, when Jesus said, “This cup is the new covenant in my blood, which will be shed for you” (Luke 22:20). We might think of the blood of Jesus in terms of forgiving our sins and cleansing us. And that’s true, but there’s so much more. By shedding his own blood for us, Jesus fulfilled everything that the covenant in Exodus had begun. His blood brings us close to God and opens us up to all his promises (Ephesians 2:13). It gives us the boldness to enter God’s presence (Hebrews 10:19). It even gives us the power to overcome the devil (Revelation 12:11)!

When Jesus poured out his life blood on the cross, he established a new and eternal covenant. He brought you into that covenant through Baptism. So welcome and contemplate this unfamiliar idea of the sprinkled blood today. Because by his blood shed for you, Jesus has brought you into God’s family!

“Lord Jesus, thank you for your precious blood, which makes me a child of God!

Bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy một hình ảnh có vẻ lạ. Là một phần của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với dân Người, Môisen đã rảy máu của các con vật hiến tế lên bàn thờ rồi rảy một ít lên dân. Tại sao lại là máu? Làm sao điều đó có thể đóng dấu giao ước?

Trong các nền văn hóa Cận Đông cổ đại, giao ước được sử dụng để phê chuẩn các hợp đồng và hiệp ước. Khi hai bên tham gia vào giao ước, họ thiết lập mối liên hệ họ hàng hoặc gia đình lâu dài với nhau. Đó là lý do tại sao máu lại được sử dụng. Đối với người xưa, sự sống của một con vật nằm trong máu của nó, vì vậy việc rảy máu lên cả hai bên tượng trưng cho mối liên hệ trọn đời mà họ đang bước vào. Khi Môisen rảy máu lên bàn thờ – nơi đánh dấu sự hiện diện của Thiên Chúa – và lên dân, đó là cách tạo nên mối liên kết sống động giữa họ. Đó là khoảnh khắc quyết định đối với người Israel. Nó khiến họ trở thành những người được Thiên Chúa chọn.

“Đây là máu của giao ước” (Xh 24,8). Chúng ta nghe lời của Môisen vang vọng trong Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu nói, “Chén này là giao ước mới trong máu Ta, sẽ đổ ra vì các ngươi” (Lc 22,20). Chúng ta có thể nghĩ về máu của Chúa Giêsu theo nghĩa tha thứ tội lỗi và làm sạch chúng ta. Và điều đó đúng, nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Bằng cách đổ máu của chính mình vì chúng ta, Chúa Giêsu đã hoàn thành mọi điều mà giao ước trong Xuất Hành đã bắt đầu. Máu của Người đưa chúng ta đến gần Chúa và mở lòng chúng ta với mọi lời hứa của Người (Ep 2,13). Nó cho chúng ta sự can đảm để bước vào sự hiện diện của Chúa (Hr 10,19). Nó thậm chí còn cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng ma quỷ (Kh 12,11)!

Khi Chúa Giêsu đổ máu sự sống của mình trên thập tự giá, Người đã thiết lập một giao ước mới và vĩnh cửu. Người đã đưa bạn vào giao ước đó qua Phép rửa. Vì vậy, hãy chào đón và suy gẫm về ý tưởng xa lạ này về máu rảy ngày hôm nay. Bởi vì bằng máu đổ ra vì bạn, Chúa Giêsu đã đưa bạn vào gia đình của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì máu châu báu của Chúa đã khiến con trở thành con cái của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon