
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Có một người cha dẫn con trai ra vườn trồng cây.
Ông trao cho con một hạt giống và nói: Con cứ gieo đi.
Cậu bé gieo đại xuống nền xi măng. Vài ngày sau chẳng thấy gì mọc lên.
Cậu trách: Hạt giống này hư rồi!
Người cha mỉm cười: Không phải hạt giống hư. Chỉ vì con gieo sai chỗ.
Cuộc đời cũng vậy. Ta vẫn nghĩ tại sao mình không hạnh phúc? Có lẽ ta đã đặt hạnh phúc sai chỗ, khiến ta vẫn chao đảo, thất vọng vì chưa tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời.
Hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Ngài dạy ta điều đầu tiên là biết chọn đất cho phù hợp thì hạt giống mới trổ sinh hoa trái.
1. Chúa dạy làm người: Biết chăm sóc mảnh đất tâm hồn
Người nông dân hiểu rằng muốn có mùa lúa trĩu vàng bông lúa thì phải làm đất trước. Đất đầy đá phải nhặt đá. Đất đầy gai phải nhổ gai. Đất chai cứng phải cày xới.
Con người cũng thế. Không ai sinh ra đã là người tốt. Ai cũng phải tập sống tốt mỗi ngày. Một người nóng tính không sửa mình thì cơn nóng giận sẽ làm héo mọi tương quan. Một người ích kỷ không tập cho đi thì trái tim ngày càng khô cằn. Một người chỉ sống cho tiền bạc thì chẳng còn chỗ cho tình người.
Có người đi lễ rất đều. Nhưng trong lòng đầy ganh ghét. Có người đọc kinh mỗi ngày. Nhưng về nhà vẫn nặng lời với người thân.
Lời Chúa vẫn được gieo. Nhưng rơi vào bụi gai của tự ái. Rơi vào đá sỏi của bảo thủ. Rơi bên vệ đường của sự vô tâm.
Chúa dạy chúng ta trước hết phải làm người. Biết sống chân thành. Biết yêu thương. Biết tha thứ.Biết khiêm tốn nhìn lại chính mình. Đó là bắt đầu làm đất cho tâm hồn.
2. Chúa sai đi: Sinh hoa trái cho đời
Thánh Phaolô nói: “Mọi tạo vật đang ngóng chờ sự xuất hiện của con cái Thiên Chúa.”
Thế giới hôm nay không thiếu người thông minh. Không thiếu người giàu có. Nhưng rất thiếu những người sống như con cái Chúa. Thiếu người biết sống tử tế. Thiếu người biết nói lời chân thật. Thiếu người dám hy sinh vì người khác.
Người Kitô hữu không chỉ là người đi lễ. Mà còn phải là người đem Tin Mừng vào gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội. Một lời động viên. Một việc bác ái. Một cử chỉ tha thứ. Một nụ cười cảm thông.
Đó là những bông lúa vàng mọc lên từ hạt giống Tin Mừng. Không phải ai cũng cho kết quả một trăm. Có người ba mươi. Có người sáu mươi. Nhưng điều Chúa cần không phải là thành công lớn lao.Ngài chỉ cần chúng ta trở thành mảnh đất tốt.
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa vẫn đang gieo hạt mỗi ngày. Qua Thánh lễ. Qua Lời Chúa. Qua những biến cố vui buồn của cuộc sống. Điều quan trọng không phải Chúa có gieo hay không.
– Mà là lòng tôi hôm nay là loại đất nào?
+ Đất vệ đường của sự hời hợt?
+ Đất sỏi đá của sự nông nổi?
+ Đất gai góc của những đam mê ích kỷ?
+ Hay là mảnh đất tốt sẵn sàng đón nhận Lời Chúa?
Bởi khi lòng người trở thành đất tốt, Chúa không chỉ dạy ta làm người tốt, mà còn làm cho ta trở thành người con đích thực của Thiên Chúa, sinh hoa trái cho đời và cho Nước Trời. Amen.