
Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7
Lm. Gioan Pheny Ngân Giang, OP
Hôsê mở lời hôm nay bằng một nghịch lý: “Israel là một cây nho um tùm (gephen bôqēq), hoa trái càng nhiều, nó càng dựng thêm bàn thờ; đất càng tốt, nó càng làm thêm những cột thần lộng lẫy” (Hs 10,1). Ở đây, chính tính từ bôqēq mà Hôsê dùng để tả cây nho ấy mang hai nghĩa trái ngược ngay trong tiếng Hípri: có truyền thống đọc là “rỗng, tự làm cạn kiệt chính hoa trái của mình”, có truyền thống lại đọc là “sum suê, tràn trề”[1]. Sự nước đôi ấy hẳn không phải do người dịch, nhưng đã có ngay trong cách Hôsê dùng từ. Nhờ vậy, ông nói lên một nghịch lý: điều càng sum suê bên ngoài lại càng tự làm mình cạn kiệt từ bên trong. Vì trong tâm thức tôn giáo Canaan đương thời, mùa màng dồi dào được quy công cho Baal, thần mưa và phồn thực[2]; nên dân càng được mùa, họ càng dựng thêm bàn thờ để tạ ơn nhầm chỗ. Của cải, lẽ ra phải đưa họ đến gần Đấng ban mọi ân huệ, lại khiến lòng họ ngày một xa Người, trở thành cớ khiến lòng họ ra chai đá.
Giữa lời tố cáo ấy, Hôsê không dừng lại ở bản án. Ngài đưa ra một mệnh lệnh cụ thể: “Hãy vỡ đất hoang (nîr), đây là thời tìm kiếm Đức Chúa, cho đến khi Người đến và đổ mưa công chính xuống” (c.12). Từ nîr, cũng xuất hiện nơi Gr 4,3, chỉ đích danh việc cày phá một mảnh đất bỏ hoang lâu năm, chai cứng vì không ai đụng tới, khác hẳn việc gieo thêm hạt trên một luống đất chưa hề được xới[3]. Nói cách khác, điều Hôsê nhìn thấy cũng chính là điều ông muốn chữa lành. Nếu chính sự sung túc đã làm lòng người ra chai cứng, thì điều cần phá vỡ trước tiên không phải là sự thiếu sót trong việc đạo, mà là lớp vỏ phồn vinh đang che khuất sự trống rỗng ở tận đáy lòng.
Nối liền mạch ấy, Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai, ban cho các ông “quyền trên các thần ô uế để trừ chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10,1), một quyền không chỉ mang tính biểu tượng, vì trong một xứ Galilê nông nghiệp, nơi bệnh tật thường đồng nghĩa với mất sức lao động và rơi vào cùng cực[4]; rồi Người sai các ông “đến với các con chiên lạc nhà Israel” (c.6)[5], loan báo “Nước Trời đã đến gần” (c.7). Đáng chú ý, giữa những tên được liệt kê có cả “Giuđa Ítcariốt, kẻ đã nộp Người” (c.4)[6]. Mátthêu không giấu điều này, nhưng ghi ngay từ đầu, như một lời nhắc rằng chính nhóm thợ được sai đi cày xới ấy cũng mang trong mình phần đất chưa được vỡ của riêng họ. Đức Giêsu không đợi các môn đệ nên hoàn hảo rồi mới sai đi. Người sai họ lên đường ngay trong sự mỏng giòn của mình. Và từ những bước chân ấy, cơn “mưa công chính” mà Hôsê hằng mong đợi đã bắt đầu rơi xuống trần gian.
Nghịch lý của Hôsê hoá ra không hề xa lạ với đời sống hôm nay. Một khảo sát năm 2023 trên 856 người Công giáo di dân tại Hà Nội, TP.HCM và Biên Hoà cho thấy điều đáng phải suy nghĩ: nhóm mới rời quê chưa đầy năm năm giữ đạo sốt sắng hơn hẳn nhóm đã ổn định lâu dài nơi phố thị; tính chung, chỉ 43,1% còn duy trì cầu nguyện mỗi ngày, và chỉ 29,6% còn giữ đều lễ Chúa Nhật[7]. Nói cách khác, chính lúc đời sống đã “vào guồng”, tức khi đã có việc làm, thu nhập, chỗ đứng, nghĩa là chính lúc mảnh đất đời họ trông sung túc nhất, lại là lúc việc thực hành đức tin mất dần sức sống. Không phải vì họ chối Chúa, nhưng vì, như Hôsê đã thấy hai mươi tám thế kỷ trước, sự đủ đầy vật chất thường len vào rất êm, lấp dần nơi lẽ ra chỉ dành cho Chúa, đến khi nhận ra thì lòng mình đã quen sống như thể không còn cần đến Người..
Đọc đến đây, tôi chợt thấy mình cũng mang một mảnh đất như Israel. Có những mùa đời mọi sự đều yên ổn: công việc thuận lợi, sức khỏe bình an, chẳng có gì phải lo. Thế nhưng cũng chính những ngày ấy, lòng lại dễ nguội lạnh. Sự đủ đầy có một cách rất lặng lẽ để lấp kín khoảng trống vốn chỉ dành cho Chúa.
Hóa ra, điều Chúa muốn cày xới không phải trước hết là những chỗ tôi đã biết mình yếu, mà là nơi tôi vẫn tưởng mình chẳng thiếu gì.
Xin đừng để sự yên ổn của đời chúng ta che khuất khuôn mặt Chúa. Xin Người cày xới lòng chúng ta, để khi mưa công chính của Chúa đổ xuống, chúng ta còn có một mảnh đất biết mở ra mà đón lấy. Amen.
_____________
[1]Về sự mập mờ của tính từ Hípri bôqēq nơi Hs 10,1: các bản dịch phân rẽ giữa nghĩa “rỗng, tự làm cạn hoa trái của mình” (Rashi ad loc.; KJV: “empty”) và nghĩa “sum suê, tràn trề” (NRSV, ESV, theo từ căn Ả-rập cùng gốc); x. BDB, s.v. bqq; H. W. WOLFF, Hosea, Hermeneia (Philadelphia: Fortress Press, 1974), ad loc. Hs 10,1.
[2]Về việc mùa màng và phồn thực bị quy công cho Baal trong tôn giáo Canaan, điều Hôsê tố cáo nhiều lần (x. Hs 2,10), x. H. W. WOLFF, Hosea, Hermeneia, ad loc. Hs 2,7-15 và 10,1-2.
[3]Về nîr, “đất vỡ hoang, đất chưa từng được cày”, cũng xuất hiện nơi Gr 4,3, x. F. I. ANDERSEN – D. N. FREEDMAN, Hosea, Anchor Bible 24 (Garden City, NY: Doubleday, 1980), ad loc. Hs 10,12.
[4]Về bối cảnh kinh tế-xã hội của một Galilê nông nghiệp, nơi bệnh tật kéo theo mất khả năng lao động và bần cùng hoá, x. K. C. HANSON – D. E. OAKMAN, Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts, 2nd ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2008), ad loc. ch. 2.
[5]Về ý nghĩa giới hạn ban đầu của sứ vụ “đến với các con chiên lạc nhà Israel” trong tương quan với lời loan báo Nước Trời, x. W. D. DAVIES – D. C. ALLISON, Matthew VIII-XVIII, International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1991), ad loc. Mt 10,5-7.
[6]Về việc Mátthêu nêu đích danh “Giuđa Ítcariốt” ngay trong danh sách Nhóm Mười Hai được sai đi, x. U. LUZ, Matthew 8-20, Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press, 2001), ad loc. Mt 10,2-4.
[7]HOÀNG THU HƯƠNG – NGUYỄN THỊ NGỌC ANH – BÙI PHƯƠNG THANH – CÙ THỊ THANH THỦY, nghiên cứu năm 2023 (tài trợ NAFOSTED) trên 856 người Công giáo di dân tại Hà Nội, TP.HCM và Biên Hoà, dẫn lại trong “Di dân Công giáo Việt Nam: Giữa khát vọng sinh kế và cuộc thử thách căn tính đức tin”, Vatican News (06/02/2026), https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2026-02/di-dan-cong-giao-viet-nam-khat-vong-sinh-ke-va-thu-thach-duc-tin.html (truy cập 06/07/2026).