Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 19 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thánh Thể gọi con về.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau những lo toan bận rộn mưu sinh, thì đây là những khoảnh khắc thật tuyệt mà Chúa dành cho chúng con. Chúa muốn chúng con về bên Chúa để nghỉ ngơi, để kín múc sức mạnh và ơn thánh của Chúa. Nghe như vang vọng bên chúng con tâm tình “Một cõi riêng tư” của Linh mục Thái Nguyên: “Giữa những xao động nhân thế nổi trôi. Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại. Con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu Đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi hiến thân cho cuộc đời cho nhân trần. Chúa là điểm tới cho con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút an bình.”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bước vào sự tĩnh lặng để sống cho riêng Ngài. Chúng con hạnh phúc khi chiêm ngắm Chúa hiện diện sống động trong Thánh Thể. Chúng con thờ lạy Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa bây giờ và mãi mãi, vì bao hồng ân Chúa đã trải dài trên cuộc sống chúng con, mà cao quý nhất là Chúa ban Máu Thịt Chúa cho chúng con được sống nhờ Chúa, sống trong Chúa, chúng con được nên một với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến đây không chỉ để chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa, mà còn đang muốn nghỉ ngơi trong trái tim Chúa, một trái tim tràn đầy an bình yêu thương, một trái tim luôn rộng mở đợi chờ chúng con đến, một trái tim yêu không mỏi mệt, yêu đến cùng, và tự nguyện trao ban cả mạng sống đến cứu chuộc chúng con. Dẫu chúng con tội lỗi bất xứng thì Chúa vẫn mãi yêu. Chúa tha thứ tất cả. Xin dâng Chúa mọi buồn vui thất bại. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa không chỉ ở lại với chúng con trong Thánh Thể, mà còn qua tấm bánh Lời Ngài. Nhờ Lời Chúa và Thánh Thể mà Chúa luôn bên chúng con, Chúa ở trong chúng con. Chúa nâng đỡ, ban sức mạnh giúp chúng con tránh xa dịp tội, sửa đổi bản thân để sống tốt hơn mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, bởi chúng con mang phận người đầy yếu đuối, dễ lầm đường lạc lối. Xin ban Lời Chúa làm ánh sáng soi dẫn chúng con vững bước bình an trên hành trình về quê hương vĩnh cửu.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa.

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 14, 22-33

IV. SUY NIỆM

Sau khi hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng, Đức Giêsu giục các môn đệ xuống thuyền, còn Ngài ở lại giải tán dân chúng. Giải tán dân chúng xong, Đức Giêsu lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Đức Giêsu luôn dành thời gian để sống trong tình Cha Con với Thiên Chúa. Ngài muốn bước sâu vào mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, Ngài tạ ơn Cha, Ngài dâng lên Cha những vất vả, những thành công thất bại trong hoạt động truyền giáo. Ngài lắng nghe Cha. Ngài kín múc sức mạnh, tình yêu nơi Cha để thi hành ý Cha, để tiếp tục chương trình cứu thế.

Việc Đức Giêsu lên núi cầu nguyện một mình nhằm dạy chúng ta không chỉ cầu nguyện chung, nhưng mỗi chúng ta cần có những khoảng lặng riêng dành cho Chúa. Chúa cầu nguyện riêng một mình là Chúa muốn chúng ta có một lối sống đạo đức tự nguyện, biết sắp xếp thời gian dành cho Chúa. Chúa muốn chúng ta có giờ cầu nguyện riêng để sống với Chúa trong tình Cha Con. Một cuộc gặp gỡ êm đềm, dịu ngọt và hạnh phúc, là những giây phút trải lòng, ngỏ hết tâm tư. Càng đến bên Chúa, sống bên Chúa, càng được liên kết mật thiết với Chúa, và chính Ngài cũng tỏ cho chúng ta những ý định của Ngài để chúng ta thực thi.

Trong khi Đức Giêsu cầu nguyện thì ngoài khơi, một trận cuồng phong nổi lên. Mặc dù các môn đệ là những ngư phủ quá quen thuộc với biển hồ Galilêa, có thể nói các ông dự đoán được từng cơn sóng; nhưng đêm nay, sóng gió to lớn khác thường làm cho các môn đệ sợ hãi, phải ra sức chèo chống vất vả mới giữ vững để thuyền không bị lật úp. Dẫu đang cầu nguyện nhưng Đức Giêsu thấu suốt mọi sự. Ngài biết các môn đệ của Ngài đang gặp thử thách, và Đấng mà “Một mình Ngài trải các từng trời ra, và bước đi trên các ngọn sóng biển” (G 9, 8) đã dùng quyền năng của Ngài để đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Đây là một sự kiện quá lạ lùng. Xưa đến nay chưa ai có thể đi trên mặt biển.

Đang lúc các môn đệ sợ hãi, nay thấy thấp thoáng một bóng hình đi trên biển tiến về phía họ, thì nỗi sợ hãi càng gia tăng vì họ không nhận ra Chúa. Họ la toáng lên: “Ma đấy”. Đức Giêsu lên tiếng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Đức Giêsu trấn an và xua tan mọi lo âu sợ hãi nơi các môn đệ. Đã nghe thấy tiếng Chúa, ấy thế mà trong Phêrô vẫn dấy lên một chút hoài nghi: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đi trên mặt biển là điều mà chỉ có duy nhất Chúa là Đấng quyền năng mới làm được, nhưng Phêrô đã xin thì Chúa sẵn sàng cho Phêrô đi trên biển để đến với Chúa. Ngài bảo: “Cứ đến”. Phêrô hăm hở, vững dạ bước ra khỏi thuyền đến với Chúa. Nhưng khi thấy gió nổi lên, với một đức tin còn yếu kém, Phêrô hoang mang, tâm hồn Phêrô dao động. Thay vì tin tuyệt đối vào Thầy Giêsu thì Phêrô lại hoài nghi. Thế là Phêrô bị chìm xuống nước. Phêrô la to lên: “Thưa Ngài xin cứu con với”. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy và quở trách Phêrô kém lòng tin. Khi Chúa và Phêrô lên thuyền, sóng biển liền êm lặng. Trước Đấng uy quyền chế ngự được sự dữ, các môn đệ tuyên xưng: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa” (Mt 14, 33).

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay để lại trong chúng con nhiều suy tư: Tại sao Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Chúa thấy thuyền của các môn đệ Chúa gặp sóng gió bão táp, đầy sợ hãi mà mãi đến canh tư Chúa mới đến can thiệp? Chúng con tin Chúa không bao giờ nhắm mắt làm ngơ, bỏ chúng con một mình giữa biển đời, nhưng Chúa muốn dùng thử thách để thanh luyện niềm tin của chúng con. Chúa muốn chúng con luôn nỗ lực hết sức mình, và khi điều đó vượt sức, chúng con không làm được thì trao lại cho Chúa. Chính Chúa đã dạy chúng con: “Mọi lo âu hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5, 7).

“Thầy đây, đừng sợ”. Chúa mời gọi chúng con giữa giông tố cuộc đời không sợ hãi. Hãy đến với Chúa, tin Chúa luôn đồng hành nâng đỡ. “Đừng sợ, vì có Ta ở với Ngươi. Đừng ngã lòng vì Ta luôn là Thiên Chúa của Ngươi. Ta sẽ giúp đỡ Ngươi” (Is 41, 10).

Khi Chúa lên thuyền, sóng gió liền yên lặng. Việc này cho thấy Chúa là Đấng quyền năng. Chúa chế ngự phong ba bão táp. Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài sẽ chiến thắng sự dữ và quyền năng bóng tối. Khi có Chúa trong thuyền đời, thì dẫu phong ba bão táp đã, đang và sẽ bao vây thì chúng con vẫn vượt sóng an bình. Đời có Chúa là đời hạnh phúc. Có Chúa thì cuồng phong bão táp nào rồi cũng dịu êm.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết xây dựng đời sống nội tâm bằng cầu nguyện, để Chúa luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Ước gì mọi Kitô hữu đều biết lắng nghe, thực hành Lời Chúa, đón nhận Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày, để có thể tự hào trong Chúa: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4, 13).

– Hát: Cho con vững tin

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, bởi cảm nghiệm Thánh Thể là một cõi đi về, là điểm hẹn tình yêu, là nơi mà Chúa vẫn chờ đợi chúng con; nên sau những bôn ba mệt mỏi của cuộc sống, chúng con tìm về bên Chúa như người con tìm về nhà Cha, nghe trào dâng sự ấm áp và yêu thương, bởi Chúa đang ấp ủ chúng con trong trái tim nhân hậu của Chúa. Ôi! Chúa là tình yêu, tình yêu vô biên, tình yêu đến cùng.

Bởi cảm nhận như người Cha, người Mẹ thích nghe con cái thỏ thẻ, thì Chúa cũng thích nghe con tâm sự; nên chúng con tìm về bên Chúa, dâng trao mọi nỗi niềm từ thể xác lẫn tâm hồn, để nghe lòng nhẹ nhàng thanh thản.

Lạy Chúa, nếu không có Chúa, đời chúng con sẽ ra sao: “Không có Thầy anh em không làm được gì” (Ga 15, 5). Nếu không có Lời Chúa đỡ nâng, hướng dẫn, nếu không có Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi, chúng con sẽ kiệt sức, và làm sao vượt qua gian nan thử thách. Những tâm tình trong bài thánh ca “Đời con luôn cần Chúa” của Linh mục Huy Hoàng đang làm chúng con xao động:
“Con đi trên đường đời, ngập đầy gió bụi. Mang thân phận làm người, mỏng giòn vương nhiều lầm lỗi. Giữa cuộc đời tăm tối, không có Ngài con biết nhờ ai, Chúa là nguồn an vui, xa Chúa là đời mất tương lai. Đời con luôn cần Chúa, như đất khô cần nước nguồn. Để vắng Chúa trong hồn, con như sông cạn nước trên ngàn. Muốn cuộc đời bình an thì cuộc đời con luôn cần có Chúa. Giữa biển dậy sóng gió, con xa Ngài đời biết đâu bến bờ…”

Hành trình sứ vụ của Chúa là hành trình cầu nguyện với Cha, kết hợp với Cha. Xin cho chúng con cũng biết siêng năng cầu nguyện, tin tưởng cậy trông vào Chúa, phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Để nhờ ơn Chúa, chúng con có thể vượt qua mọi biến cố, mọi hoàn cảnh với lòng mến. Để nhờ có Chúa, chúng con luôn được bình an.

Con thuyền Hội Thánh lữ hành cũng đang đương đầu với bao thế lực sự dữ. Chúng con xin Chúa hiện diện trong thuyền Hội Thánh. Chúa là thuyền trưởng để hướng dẫn con thuyền vượt qua mọi giông bão của trần gian. Xin cho chúng con biết cộng tác, lắng nghe Thuyền Trưởng là chính Chúa qua vị đại diện của Ngài, để thuyền Hội Thánh luôn luôn lướt sóng trong bình an.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Ngài là Con Thiên Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì được ở trong thuyền Hội Thánh. Chúng con xin Chúa luôn hiện diện, luôn đồng hành trong cuộc đời chúng con và trong thuyền Hội Thánh. Để có Chúa, có Tin Mừng của Chúa, chúng con sẽ đạt đến ơn cứu độ. Để có Chúa ở cùng, dù biển đời dậy sóng gió, chúng con cũng đạt bến bờ hạnh phúc là Thiên Đàng. Amen.

– Hát kết: Chúa luôn còn mãi

Comments are closed.

phone-icon