
Sr. Têrêsa Ánh Nguyện, OP
“Con hãy lãnh nhận chiếc nhẫn này và hãy giữ trọn lòng trung tín với Đức Kitô, để con đáng được nhận vào dự tiệc cưới hân hoan muôn đời.” (Lời trao nhẫn trong Nghi thức Khấn trọn đời)
Có những món quà chỉ làm đẹp cho một quãng đời. Nhưng cũng có những món quà theo con người suốt cả cuộc đời, không phải vì giá trị của vật chất, nhưng vì thông điệp nó trao gởi và nhắc nhớ mỗi ngày. Chiếc nhẫn là một món quà như thế.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ năm lên bảy tuổi, mẹ đã tặng tôi một chiếc nhẫn vàng nhỏ xinh nhân ngày sinh nhật. Khi ấy, tôi thích chiếc nhẫn ấy lắm. Tôi thích vì nó đẹp, vì đôi bàn tay mình trông dễ thương hơn, và cũng vì trong lòng trẻ con luôn có một chút hãnh diện khi sở hữu một món quà mà nhiều bạn khác không có. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Chỉ vài tháng sau, khi thấy một người bạn có chiếc nhẫn đẹp hơn, tôi bắt đầu thấy chiếc nhẫn của mình không còn hấp dẫn nữa. Nó nằm yên trong ngăn tủ từ lúc nào tôi cũng không nhớ.
Đối với cô bé năm ấy, chiếc nhẫn chỉ đơn giản là một món đồ trang sức. Khi còn thích thì nâng niu, khi hết thích thì dễ dàng cất đi không chút luyến tiếc.
Lớn thêm một chút, tôi mới hiểu rằng có những chiếc nhẫn không được trao để làm đẹp đôi bàn tay, nhưng để ghi khắc một giao ước. Đó là chiếc nhẫn cưới. Từ ngày cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau trước bàn thờ, chiếc nhẫn không còn là một món trang sức nữa, nhưng trở thành dấu chỉ của một lời hứa trọn đời. Mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay, người chồng và người vợ được nhắc nhớ rằng mình đã tự nguyện trao cả cuộc đời cho một người thân yêu nhất. Chiếc nhẫn ấy không làm cho họ tự nhiên yêu nhau nhiều hơn, cũng không bảo đảm rằng đời sống hôn nhân sẽ không có sóng gió, nhưng nó hiện diện đó như một lời nhắc âm thầm để đôi bạn biết kiên nhẫn hơn, biết tha thứ nhiều hơn và trung thành hơn với giao ước đã ký kết.
Rồi đến ngày Tuyên khấn Trọn đời, tôi cũng được trao cho một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn của người nữ tu đơn sơ hơn rất nhiều. Chỉ là một vòng bạc nhỏ, trên mặt nhẫn khắc cây thánh giá nằm trong hình trái tim. Thế nhưng, càng sống lâu trong đời thánh hiến, tôi càng nhận ra đây chính là chiếc nhẫn mang ý nghĩa sâu xa nhất mà mình từng được trao.
Từ giây phút ấy, tôi nhận ra chiếc nhẫn không còn nói về tình yêu giữa con người với con người, nhưng nói về giao ước giữa một thụ tạo bé nhỏ với chính Thiên Chúa. Mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, tôi như được nhắc nhở rằng mình đã thuộc trọn về Đức Kitô, Đấng đã yêu tôi trước. Cây thánh giá nhỏ trên mặt nhẫn cũng lặng lẽ nhắc tôi rằng con đường mình đã chọn không phải là con đường tìm kiếm vinh quang hay an nhàn, nhưng là con đường của Đức Kitô – con đường của yêu thương, phục vụ và hy sinh.
Thế nhưng, cũng như chiếc áo dòng không làm nên đời tu, chiếc nhẫn cũng không làm nên lòng trung tín. Mang chiếc nhẫn trên tay không có nghĩa là người tu sĩ đã nên thánh, sẽ không bao giờ yếu đuối hay sẽ mặc nhiên trung thành với Chúa cho đến cuối đời. Chiếc nhẫn chỉ thực sự có ý nghĩa khi người mang nó mỗi ngày cố gắng sống điều mình đã cam kết với Chúa và Hội dòng. Bởi giao ước không chỉ được tuyên đọc trong một nghi thức long trọng trước cộng đoàn, nhưng còn được viết tiếp bằng từng ngày sống rất bình thường, có khi lặng lẽ và đơn điệu. Chính trong sự bình thường ấy, chiếc nhẫn lại trở thành một lời nhắc nhở rằng mình đã thuộc về Đức Kitô, và tình yêu chỉ thật sự trưởng thành khi vẫn biết trung tín ngay cả lúc cảm xúc ban đầu đã lắng xuống.
Có lẽ vì thế mà tôi rất thích một ý nghĩa khác của chữ “nhẫn”. Nhẫn không chỉ là chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, mà còn là nhẫn nại, nhẫn nhục và kiên nhẫn. Người tu sĩ mang chiếc nhẫn trên tay cũng được mời gọi mang chữ “nhẫn” vào trong trái tim mình: nhẫn để vượt qua những giới hạn của bản thân; nhẫn để đón nhận những khác biệt nơi chị em; nhẫn để kiên vững trước những thử thách của đời tu và sứ vụ; nhẫn để tiếp tục yêu khi tình yêu phải đi qua thập giá; và nhẫn để trung thành với giao ước tình yêu cho đến cùng. Thời gian sẽ là câu trả lời đẹp nhất cho chữ nhẫn ấy.
Mỗi lần tham dự lễ Ngân khánh, Kim khánh hay Ngọc khánh Khấn dòng của các nữ tu tiền bối, tôi luôn xúc động khi nhìn những đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian. Trên những ngón tay ấy vẫn lặng lẽ hiện diện chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu thời gian, có khi méo đi vì bao năm tháng lao động và phục vụ. Đằng sau vẻ cũ kỹ ấy là biết bao lần đứng dậy sau những vấp ngã, biết bao hy sinh không ai biết đến, biết bao lần âm thầm làm mới lại lời “xin vâng” đã thưa với Chúa từ thuở ban đầu. Có lẽ, vẻ đẹp của chiếc nhẫn không nằm ở chất liệu làm nên nó, nhưng ở cuộc đời của người đã mang nó từ ngày tuyên lời Vĩnh khấn cho đến lúc hoàn tất hành trình theo Chúa.
Tôi cũng đang mang trên tay chiếc nhẫn ấy.
Mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ lời Đức Giám mục đã đọc khi trao nhẫn cho mình: “Con hãy lãnh nhận chiếc nhẫn này và hãy giữ trọn lòng trung tín với Đức Kitô, để con đáng được nhận vào dự tiệc cưới hân hoan muôn đời.” Lời ấy không chỉ vang lên trong ngày Vĩnh khấn, nhưng vẫn đang tiếp tục được lặp lại trong từng ngày sống của tôi. Nó nhắc tôi rằng giao ước tình yêu ấy vẫn đang được viết tiếp, nên tôi phải luôn cẩn trọng gìn giữ và làm mới trong từng chọn lựa rất nhỏ của mỗi ngày.
Tôi chỉ mong, nhờ ơn Chúa, mình biết sống thật khiêm tốn, thật quảng đại và thật trung tín, để đến cuối cuộc đời, chiếc nhẫn nhỏ bé này không chỉ là dấu chỉ của một lời khấn năm xưa, mà còn là chứng tích của một tình yêu đã được gìn giữ đến cùng.
Và nếu một ngày được đứng trước Đấng mà tôi đã chọn làm Tình Quân duy nhất của đời mình, tôi chỉ mong Người nhận ra nơi chiếc nhẫn trên ngón tay áp út dấu chỉ của một trái tim đã cố gắng yêu Người cho đến hơi thở cuối cùng, như lời bài hát “Vòng Nhẫn Thủy Chung” của Linh mục Khuất Duy Linh:
Vòng nhẫn này con đeo hôm nay
Là dấu chỉ tình yêu thiên thu
Con xin hứa trọn đời thủy chung
Dù năm tháng phai tàn, tình con vẫn vẹn nguyên.