Chìa khóa nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai Eliakim – CN 21 TN, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

You might wonder why today’s reading from Isaiah is paired with today’s Gospel recounting Peter’s profession of Jesus as the Christ. It’s because Isaiah’s story of Eliakim becoming master of the palace in Jerusalem can help us understand the role that Jesus gave to Peter.

In ancient Israel, the “master of the palace” was the most important assistant to the king. Similar to a prime minister, he could rule the country in the king’s absence. He had the keys to the palace, so he had the authority and ability to open and close doors that gave access to the king (Isaiah 22:22). He was also charged with playing the role of a “father” to the people of Jerusalem, protecting and guiding and leading them in the name of the king (22:21).

In today’s Gospel, Jesus gives Peter the “keys to the kingdom of heaven” and makes him the “rock” upon which he would build his Church (Matthew 16:19, 18). By using the image of the keys, Jesus is making Peter the “master of the palace” in the kingdom of God. As holder of the keys to the kingdom, Peter would have the authority to bind and loose – to open and close. As head of the apostles, he also would be, like Eliakim, a father to the Church – its firm foundation, leader, and guide. That’s why we often call his successor, the pope, the “Holy Father”!

Jesus didn’t leave us alone – as a Church or individually. He provided for the entire Church not only when he poured out the Holy Spirit on us but also when he made Peter and his successors the “rock.” The pope is the keeper of the teachings of the Church and a minister of God’s grace and mercy. He is also our father in faith, our guide, and our example. But most of all, he is a reflection of God’s own fatherly care for us, his children.

“Father, thank you for providing for your Church – and me – through Peter and his successors.”  

Bạn có thể thắc mắc tại sao bài đọc hôm nay trích từ sách Ngôn sứ Isaia lại được xếp song song với bài Tin Mừng thuật lại lời tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của thánh Phêrô. Đó chính là vì câu chuyện ngôn sứ Isaia kể về việc Eliakim được đặt làm quản lý hoàng cung tại Giêrusalem có thể giúp chúng ta hiểu vai trò mà Đức Giêsu trao cho Phêrô.

Trong thời dân Ítraen cổ xưa, “người quản lý hoàng cung” là người phụ tá quan trọng nhất đối với nhà vua. Tương tự như một vị tể tướng, ông có thể điều hành đất nước khi vua vắng mặt. Ông giữ chìa khóa của hoàng cung, vì thế ông có thẩm quyền và khả năng để mở và đóng các cánh cửa, quyết định ai được phép yết kiến nhà vua (x. Is 22,22). Ông cũng là người được trao trách nhiệm giữ vai trò là, “cha” của dân cư Giêrusalem, bảo về và hướng dẫn họ nhân danh nhà vua (x. Is 22,21).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trao cho Thánh Phêrô “chìa khóa Nước Trời” và đặt ngài làm “tảng đá” trên đó Người sẽ xây Hội Thánh của Người (Mt 16,19.18). Bằng cách sử dụng hình ảnh chiếc chìa khóa, Đức Giêsu đã đặt Thánh Phêrô làm “người quản lý hoàng cung” trong Nước Thiên Chúa. Với tư cách là người nắm giữ chìa khóa Nước Trời, Thánh Phêrô được trao quyền cầm buộc và tháo cởi – là quyền mở và đóng. Với tư cách là thủ lãnh, trưởng của các tông đồ, giống như Eliakim, Phêrô cũng sẽ là một người cha đối với Hội Thánh – là nền tảng vững chắc, người lãnh đạo và hướng dẫn dân Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta thường gọi người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng, là “Đức Thánh Cha”!

Đức Giêsu đã không bỏ chúng ta đơn độc một mình – dù với tư cách là Giáo Hội hay cá nhân mỗi người. Người đã chăm sóc, dẫn dắt toàn thể Hội Thánh, không chỉ khi Người tuôn đổ Chúa Thánh Thần trên chúng ta mà còn khi Người đặt Thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài làm “tảng đá”. Đức Giáo hoàng là người gìn giữ kho tàng các giáo huấn của Hội Thánh và là thừa tác viên phân phát ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người cũng là người cha của chúng ta trong đức tin, là người hướng dẫn và là gương mẫu của chúng ta. Trên hết, Đức Giáo hoàng chính là phản ánh chính tình chăm sóc phụ tử của Thiên Chúa đối với chúng ta, là con cái của Người.

“Lạy Cha, con cám ơn Cha vì đã chăm sóc, dẫn dắt Hội Thánh của Cha và chính con – qua Thánh Phêrô và các Đấng kế vị ngài”.

Comments are closed.

phone-icon