
Sr. Maria Nguyễn Vỹ, OP
Giữa thế giới hôm nay, con người không ngừng đi tìm những tia sáng hy vọng để tiếp tục bước đi. Ai trong chúng ta cũng đang lên đường, mang theo những ước mơ và khát vọng riêng, mong chạm đến một đích đến ý nghĩa cho đời mình. Với tôi, hy vọng không chỉ là ước mơ hay cảm xúc thoáng qua, nhưng là một ân ban Thiên Chúa trao tặng, giúp tôi đủ can đảm để bước đi và tín thác nơi Ngài.
Tôi được sinh ra và lớn lên cũng với những niềm hy vọng rất đơn sơ nhưng sâu xa: được sống đời dâng hiến và thuộc trọn về Chúa. Khi bước vào ơn gọi tu trì, tôi hy vọng từng ngày được tiến bước: từ những ngày đầu tập sống đời cộng đoàn, hy vọng được vào Nhà Tập, rồi dần dần hy vọng được tuyên khấn trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – nơi tôi đặt trọn niềm cậy trông của mình nơi Thiên Chúa. Chính trong hành trình ấy, tôi được mời gọi nhìn lại quá khứ đã qua, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm và ân tình. Ở đó có dấu chân của quý Dì, quý Mẹ đi trước – những người đã âm thầm dâng hiến cả tuổi xuân, công sức và nước mắt để xây dựng Hội dòng. Các ngài đã vượt qua đói nghèo, thiếu thốn, sợ hãi và cả những giông bão của thời cuộc, để hôm nay thế hệ hậu sinh chúng tôi được lớn lên trong một mái nhà ơn gọi vững vàng.
Khi nghĩ về cội nguồn của Hội dòng, tôi không thể không xúc động trước hình ảnh các Mẹ năm xưa, đã kiên định với lập trường của mình, can đảm rời miền Bắc di cư vào Nam để gìn giữ gia sản quý báu là Hội dòng. Nhờ sự hy sinh và lòng trung thành ấy, hôm nay tôi được thừa hưởng những kho tàng thiêng liêng vô giá mà các Mẹ đã gầy dựng bằng cả cuộc đời. Chính trong những lúc tưởng chừng như bế tắc, tôi lại cảm nhận rõ ràng sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa qua bàn tay nâng đỡ của Mẹ Hội dòng. Những lời động viên, ánh mắt cảm thông, những giờ cầu nguyện chung đã trở thành nguồn sức mạnh giúp tôi đứng dậy và tiếp tục bước đi trên hành trình ơn gọi. Kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là dịp để tôi tri ân mái nhà đã nuôi dưỡng tôi từng ngày trong đời sống thánh hiến. Khi tôi chán nản, quý Dì đã nâng đỡ; khi tôi thất vọng và tưởng chừng đánh mất niềm hy vọng, quý Dì, quý Chị đi trước đã kiên nhẫn đồng hành và hướng dẫn tôi.
Giữa Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, tôi cảm nhận mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thật may mắn khi được trở thành một phần của gia đình này. Tôi hy vọng rằng, với ơn Chúa soi dẫn và sự đồng hành của quý Dì, quý Chị, tôi sẽ tiếp tục trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng, để trở nên một nữ tu biết sống cho tha nhân, đem niềm vui và hy vọng đến cho những người đang lạc hướng và mệt mỏi trong cuộc sống.
Cách riêng, trong giai đoạn là một nữ tu Học viện, tôi ý thức sống đúng mục đích và trách nhiệm của mình như một lời tri ân thiết thực dành cho Hội dòng. Nguyện xin Thiên Chúa – nguồn hy vọng đích thực – tiếp tục soi sáng và dẫn dắt bản thân tôi cũng như từng thành viên trong Hội dòng, để từng nữ tu luôn là chứng nhân của niềm hy vọng giữa thế giới hôm nay, một thế giới đang rất cần ánh sáng của tình yêu và lòng tin.