
Maria Nguyễn Thị Bạch Long, Cựu Tu Sinh
Cơn mưa nhỏ chiều nay nhẹ nhàng lướt qua, để lại trong tôi một cảm giác bình an đến lạ… và rồi những kỷ niệm xưa lại ùa về. Ngày ấy, tôi chỉ là một cô bé 11 tuổi, mới vào lớp 6, thế mà đã can đảm rời xa ba mẹ, anh chị và các em để theo người Dì – là em út của mẹ – bước vào nhà Chúa.
Ngay từ những bước khởi đầu, tôi đã choáng ngợp trước những gì diễn ra trước mắt mình. Ôi! Dòng Đa Minh Tam Hiệp – toàn các Soeur áo trắng! Trong mắt tôi lúc ấy, các Dì thật thánh thiện. Áo dòng Đa Minh trắng tinh khôi… đẹp làm sao!
Thế rồi một tuần, một tháng trôi qua. Trở về với thực tế, cô bé ấy đã có những ngày khóc nhè vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ biết bao điều… Nhưng Chúa vẫn bên cạnh vỗ về, ủi an. Thêm vào đó là lời động viên của quý Dì giáo và các bạn Thỉnh sinh. Nhờ vậy, tôi dần quen với nếp sống mới: sáng thức dậy đọc kinh dâng mình, ngồi suy niệm Tin Mừng trong hội trường rộng thênh thang; chiều về viết nhật ký hồi tâm, thưa chuyện với Chúa. Giờ nhớ lại, thấy sao mà đơn sơ, dễ thương làm sao!
Những buổi sáng đi học, trưa về ăn cơm; chiều ngồi dọc hành lang nhà Đệ tử nhặt rau, dọn dẹp, khiêng đá xây dựng ngôi Thánh Đường mới. Vì còn quá bé, tôi không thể làm việc nặng, nên Dì cho tôi chăm thỏ. Thỏ được ăn no nê, thì tôi cũng được “hưởng ké” với những nắm cơm cháy giòn tan, bánh mì phơi khô thơm phức…. Bánh pizza hay hải sản bây giờ cũng không ngon bằng đâu, các chị ạ! Giờ ký ức quay về, tôi vẫn chân nhận rằng: ăn cơm nhà Chúa thật ngon và chẳng sung sướng nào hơn là được ở trong nhà Chúa.
Rồi tôi rẽ sang một lối khác… Chúa đưa tôi đến một ơn gọi mới. Ở đó tôi lại cảm nhận tình thương bao la của Ngài trong một mái ấm gia đình tràn đầy tình yêu thương, một người chồng đạo hạnh và năm cô con gái ngoan hiền. Hồng ân nối tiếp hồng ân. Tôi vẫn nghe Chúa thì thầm trong nội tâm: “Con hãy truyền giáo cho Cha ngay trong gia đình con”.
Và thế là giữa những lo toan cơm áo gạo tiền, lo giữ gìn hạnh phúc gia đình, lo cho con cái lớn khôn,… tôi luôn bám víu vào Chúa và Mẹ Maria. Tôi xin các Ngài nâng đỡ và hướng dẫn từng bước trên hành trình sống. Xin các Ngài làm sống lại nơi tôi những gì đã tiếp nhận từ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – những điều đã in sâu vào tâm trí suốt ba năm tôi được sống trong Hội dòng. Thời gian đó tuy không dài, nhưng quý Dì đã dạy tôi biết bao điều tốt lành, giúp tôi âm thầm, lặng lẽ, khiêm tốn trong vai trò một người mẹ, một bà trong cuộc sống gia đình. Lạy Chúa, con cảm tạ hồng ân Chúa. Bên Chúa và nhờ Chúa, đến hôm nay con vẫn luôn vững bước và bình an.
Kính gửi các Dì Dòng Đa Minh Tam Hiệp yêu quý của con,
Con xin dâng lên Hội dòng những lời tri ân chân thành và sâu thẳm từ con và gia đình. Con muốn viết lại nơi đây tâm tư tình cảm của một Cựu Tu Sinh – nay đã bước vào tuổi 60 – nhưng vẫn được Dòng Mẹ nhớ đến, thăm hỏi, động viên và nhất là cầu nguyện cho chúng con.
Con viết những dòng này trong vội vàng để kịp dịp kỷ niệm 75 năm Hội Dòng, nhưng trong đó vẫn chứa đựng trọn vẹn tấm lòng tri ân và yêu thương của con. Con đang khóc đây – những giọt nước mắt nghĩa tình, không chỉ chảy từ đôi mắt mà còn từ trái tim bé nhỏ của con – của một Cựu Tu Sinh đang cảm nghiệm sâu xa rằng mình được Thiên Chúa yêu thương, được Mẹ Hội Dòng dưỡng nuôi và được các Dì chăm sóc từng ngày.