
Maria Kiều Nhi – Tập sinh năm II
Càng sống trong đời dâng hiến, con dần nhận ra rằng đời tu không chỉ gói gọn trong bốn bức tường Tu viện, trong những Thánh lễ lúc sáng tinh sương, những giờ kinh nguyện hay những buổi học về Tu đức, Thần học, Giáo lý, Tu luật… Đời tu còn mở ra qua những sứ vụ rất cụ thể và gần gũi giữa đời thường. Chính trong những công việc tưởng như nhỏ bé ấy, con học cách bước ra khỏi mình để sống và trao ban tình yêu theo cách Chúa muốn.
Con vẫn nhớ giây phút lần đầu tiên được lãnh Bài Sai Sứ Mệnh từ tay Dì Bề trên Tổng quyền. Cầm tờ bài sai trên tay, tim con vừa bồi hồi vừa háo hức. Đây là lần đầu tiên con được cùng với quý Dì trong Hội dòng thi hành sứ vụ tại một cộng đoàn. Con thầm tạ ơn Chúa và tự nhủ sẽ cố gắng sống thật tốt nơi môi trường Ngài muốn gửi con đến. Với con, mỗi công việc được trao như một mảnh ghép nhỏ bé góp phần hoàn thiện bức tranh ơn gọi mà Thiên Chúa đang vẽ nên trong cuộc đời của con.
Rời ngôi Nhà Tập thân thương để bước sang một hành trình mới tại Tu viện Thánh Giuse II cùng với ba chị em Tập sinh năm II khác, những ngày đầu đặt chân đến cộng đoàn, con cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ vì đây là lần đầu tiên con đến một cộng đoàn lớn ngoài Nhà Mẹ, nơi có nhiều Dì mà con chưa từng gặp; nhưng cũng quen vì nếp sống đời tu nơi đây vẫn mang một nhịp sống thân thuộc của đời tu Đa Minh Tam Hiệp. Chỉ sau vài ngày, con dần cảm nhận được sự gần gũi và tình thương quý Dì dành cho chúng con.
Sứ vụ Dì Bề trên trao cho con là phụ trách nhà nguyện, dạy Giáo lý và phụ khối Mầm. Qua từng công việc, con khám phá ra biết bao điều mới mẻ và cảm nhận được những niềm vui rất giản dị trong đời sống cộng đoàn.
Nếu có ai hỏi con: “Đời tu có vui không?”, có lẽ con sẽ mỉm cười và trả lời rằng: “Vui theo một cách rất riêng của nó!” Bởi trong đời tu, con được tin tưởng trao cho những sứ vụ, và mỗi sứ vụ lại mở ra cho con một cơ hội để gặp gỡ, học hỏi và trao ban. Trong những giờ dạy học, nhìn các em nhỏ hồn nhiên, lí lắc, đôi khi nghịch ngợm đến mức con phải giả vờ nghiêm mặt, vậy mà trong lòng lại không nhịn được cười vì sự đáng yêu của các em. Chính những khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy làm cho đời tu của con thêm đầy ắp tiếng cười và sức sống. Con tưởng mình là người đến để dạy các em, nhưng rồi chính các em cũng dạy con nhiều điều: biết kiên nhẫn hơn, biết dịu dàng hơn và biết vui với những điều thật đơn sơ. Có những lúc con thấy mình như được “trẻ lại” cùng các em. Qua sứ vụ giáo dục, con nhận ra rằng trao ban không có nghĩa là mình chỉ cho đi, bởi nhiều khi chính mình lại nhận được rất nhiều từ những người mình phục vụ.
Sứ vụ cũng không chỉ nằm trong những giờ dạy học hay những công việc được phân công. Đôi khi, sứ vụ chính là những việc làm nhỏ bé như cùng chị em nấu ăn cho cộng đoàn, quét sân, tưới cây hay dọn dẹp nhà cửa. Nghe qua thật đơn giản, nhưng chính trong những lúc cùng nhau xắn tay làm việc, cùng chung chia niềm vui, nỗi buồn, con lại cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của đời sống cộng đoàn. Những tiếng cười trong gian bếp, những câu chuyện nhỏ cuối ngày… tưởng như chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lại góp phần dệt nên niềm vui rất đỗi bình dị của đời tu.
Là Tập sinh thực tập, con hiểu rằng phục vụ không phải là làm được bao nhiêu việc, nhưng là mình đã đặt bao nhiêu tình yêu vào những việc mình làm. Dĩ nhiên, cũng có những ngày con mệt mỏi, có lúc thiếu kiên nhẫn và chưa chu toàn được như mình mong muốn. Nhưng một lời cảm ơn, một nụ cười hay một lời động viên đơn sơ từ quý Dì và chị em cũng đủ trở thành nguồn nâng đỡ để con tiếp tục cố gắng.
Con cảm nhận rằng mỗi sứ vụ được trao đều là một cơ hội để con học yêu nhiều hơn. Qua những việc lớn nhỏ mỗi ngày, Chúa đang âm thầm dạy con biết quên mình, biết sống với người khác và biết trao đi bằng tất cả những gì mình có. Dù đôi lúc còn vụng về, con vẫn muốn bước tiếp với một trái tim vui tươi.
Con tin rằng, khi mình làm mọi việc bằng tình yêu và một chút “nhí nhảnh” thánh thiện, Chúa cũng sẽ mỉm cười. Và có lẽ, niềm vui của đời tu cũng đơn giản là thế: được biết mình đang ở nơi Chúa muốn, được trao ban những gì mình có, và mỗi ngày một chút, trở nên giống Chúa hơn trong cách mình phục vụ.