DẤU ẤN HÀNH TRÌNH
“The Path of saint Dominic”
Ngày 4 – (Tue, 04/10): PALENCIA và CALERUEGA
Trong nỗi háo hức chờ mong, chúng tôi check –out khách sạn, rồi nhanh chóng ra xe trực chỉ “miền đất hứa” lúc chiếc đồng hồ giờ địa phương mới chỉ số 8 – thời điểm còn khá sớm đối với các nước Tây âu.
Quãng đường 240km từ Madrid đến Palencia và 120 km từ Palencia đến Caleruega không dài lắm, nhưng đủ để chúng tôi cùng nhau ôn lại những kiến thức lịch sử đã học về Đấng sáng lập, những biến cố liên quan và những địa danh gắn bó với sự hình thành và phát triển của Dòng. Trong cuốn cẩm nang đoàn cũng có ghi đôi nét:
- Thị trấn nơi cha Đaminh ra đời: Caleruega
- Trường học đầu tiên của Người: Gumiel de Izan
- Đại học đầu tiên nơi Người theo học: Palencia
- Thành phố nơi Người bắt đầu thi hành sứ vụ linh mục: Burgo de Osma. Đây cũng là vùng đất nơi có những đan viện quan trọng gắn liền với cuộc đời và gia đình của thánh nhân, như đan viện Silos hay La Vid.
Theo thứ tự trên thì điểm đến đầu tiên của đoàn phải là Caleruega, nhưng với lộ trình tiến dần qua Pháp, nơi các cộng đoàn đầu tiên được thành lập, thì Palencia là địa danh đoàn đi qua trước.
Theo một số tài liệu lịch sử thì Palencia được biết đến như là một trường lớn, nơi Thánh Đa Minh đã theo học chương trình đại học,. cũng có tài liệu nói Ngài đã học chương trình của Đại Chủng viện tại đây. Nhưng cho dù thế nào, các môn học đời hay đạo, thì điều quan trọng vẫn là dấu ấn của một thời trai trẻ, mẫu gương chăm chỉ đạo hạnh, trái tim mẫn cảm và bác ái qua câu chuyện có thật: bán hết sách vở để giúp đỡ các nạn nhân khi Nạn đói xảy ra tại Castile năm đó (năm 1191).
- Tu viện Dominicano de San Pablo (Palencia)
Lúc này, ở gần ngôi nhà cổ không lớn lắm, được cho là đại học Palencia ngày xưa ấy, có một tu viện của các anh em Đaminh. Cánh cửa bật mở, những ánh mắt ngơ ngác chưa một lần gặp mặt, kẻ đông người tây, ngôn ngữ lại bất đồng. Cha trưởng đoàn tươi cười chào hỏi bằng tiếng Anh. Bên kia đáp lại bằng một chuỗi tiếng Tây Ban Nha. Cha trưởng đoàn cố gắng giải thích lý do có mặt và xin gặp cha Bề trên,. Bên kia cũng trả lời bằng một tràng dài… mọi người ngơ ngác không hiểu gì, thế rồi mỗi người một cách, vận động hết ngôn ngữ cơ thể, kẻ thì khua, người thì tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, người thì cố tập trung nhớ lại một vài từ La tinh nào đó ngày xưa…. nhưng tất cả đều vô hiệu. Mọi người buồn bã lắc đầu. Bỗng nhiên, chiếc áo dòng trắng Đaminh xuất hiện. Uh…Cha Bề trên.! Thì ra Ngài đang chờ Phái đoàn, nhưng vừa có việc phải ra ngoài chút, ông người làm ở cổng thì không nói được ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng bản xứ. Ôi, Đúng là “sự cố”ngôn ngữ bất đồng!
Theo chân cha Bề trên vào, mọi người không khỏi ngạc nhiên trầm trồ, vì rất nhiều hình ảnh, họa tiết đẹp, cổ kính. Ngôi nhà thờ được xây từ thế kỷ thứ XIII này vẫn còn lưu dấu một căn phòng nhỏ, tương truyền là phòng của cha thánh Đaminh.. Tại ngôi nhà nguyện thân thương, đầy ắp những hình ảnh, kỷ vật, những bản luật, tiểu sử, bản giải thích, ghi chú về kỷ vật nào đó, đều rất xa xưa này, phái đoàn đã cùng nhau dâng thánh lễ kính thánh Phanxico Assisi theo lịch phụng vụ của Dòng, thay vì lễ nhớ theo lịch của Giáo hội. Thật là cảm động khi được dâng lễ kính nhớ đôi bạn thánh – hai cây cột trụ đỡ cho tòa nhà Giáo hôi như trong giấc mơ của thánh Giáo hoàng Innocente III tại không gian thân thương này.
Vì thời gian dừng ở Palencia không lâu, nên sau thánh lễ, mọi người tranh thủ tham quan một vòng theo sự hướng dẫn của Cha Bề trên, ghi vội những góc ảnh lưu niệm, rồi lên đường với niềm chờ đợi lớn hơn: “trở về quê nhà – nơi chôn nhau cắt rốn” của cha thánh.
- Tu viện Caleruega.
Đoạn đường từ Palencia đến Caleruega chỉ 120 km, nhưng ai cũng thấy hình như lâu hơn, phần vì trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi, phần vì xe phải len lỏi qua các thị trấn nhỏ, các con đường chật hẹp, cua gắt. Cám ơn Chúa, sau hơn một tiếng đồng hồ thử thách ‘tay lái lụa” của chàng tài xế chuyên nghiệp, chiếc xe chầm chậm dừng trước tấm bảng chỉ đường “Convento Dominicano de san Pablo”. Lúc này đã là 18g00 giờ địa phương mà mặt trời vẫn còn chói chang nắng. Trong ráng chiều đổ dài về phía trước, ngôi làng vắng vẻ càng trông lại cổ kính hơn. Balô trên vai và hành lý kéo bộ, chúng tôi hân hoan như đoàn dân tiến vào đất hứa, bon bon trên đoạn dốc 400m để vào tu viện.
Đón chúng tôi là cha tu viện trưởng còn rất trẻ nếu không nói là đẹp trai nữa, nhưng Ngài chỉ cười thật tươi, vì phải đợi cha già Martin – người duy nhất có thể nói tiếng Anh. Chúng tôi được đón vào bên trong tu viện, mỗi người được sắp xếp ở một phòng, trong chính căn phòng xưa của các tập sinh. Ai nấy sung sướng vì có không gian riêng nghỉ ngơi sau quãng đường dài. Theo chương trình thì 20g00 Cha Martin hẹn dẫn phái đoàn đi tham quan tu viện, 21g00 cơm tối. Riêng tôi tranh thủ tắm thật mau, các tác phẩm nghệ thuật sống động hai bên dãy hành lang rộng sâu hun hút trên đường vào lúc nãy cứ như mời gọi thúc giục. Tôi len lén cầm chiếc máy ảnh, cuốn sách và cây bút, mở cửa bước ra tìm chiếc cầu thang máy, bấm xuống tầng trệt nhà khách. đến sờ vào từng bức tượng trang nghiêm to lớn. Thật không tả nổi nét điêu khắc chuyên nghiệp của họa sĩ nào đó, tất cả các pho tượng đều như biết nói: vẻ sinh động từ ánh mắt, đường môi, nét cười., trong sự nghiêm khắc, dịu dàng, thánh thiện của mỗi nhân vật. Tôi nhận ra ngay mà không cần nhìn bảng chữ, đây là thánh Toma Aquino, thánh Alberto, trên bục kia là cha thánh Đaminh và suốt dãy dài hành lang biết bao vị khác nữa, các vị thánh và các chân phước cha anh trong dòng, những vị từng sống và làm việc ở đây.
Đang thả hồn say sưa chiêm ngắm, có tiếng ồn ào phía sau. Thì ra… không chỉ mình tôi. Mọi người cũng chẳng nghỉ ngơi, chỉ khoảng 30 phút sau khi nhận phòng! Một sự nhanh nhẹn phá kỷ lục! Cha Martin không phải đợi nữa, Ngài dẫn chúng tôi đi, bắt đầu từ cổng vào ra khoảng sân trống, để từ đó Ngài định hướng vị trí từng dãy nhà, chỉ cho thấy từng khu vực, khu sinh hoạt chung, riêng của anh em, cả khu nhà riêng của các nữ đan sĩ do Chân phước Manes Guzman anh của thánh Đa Minh thành lập. Sau đó Ngài mở thêm cánh cửa nhỏ, dẫn chúng tôi vòng vèo qua lối hẹp, đến căn phòng riêng của Chân phước Joan Aza, mẹ của thánh Đa Minh, xuống tận hầm rượu, nơi mà theo truyền thống đã sảy ra phép lạ rượu hóa nhiều, không phải từ cha Đaminh mà là do chân phước Joan Aza mẹ Ngài đã làm. Chưa hết, nơi tu viện này còn có cả một Bảo tàng lưu giữ nhiều vật phẩm mang tính mỹ thuật và lịch sử, có niên đại từ rất xa xưa.
Tạm dừng vì giờ cơm đã đến, nhưng tôi thì cứ còn muốn nấn ná mãi. Sau bữa tối muộn đã hơn 22g00 đêm, tôi trở về phòng ngủ trong niềm hạnh phúc vì đang được ở trong chính căn nhà của cha mình. Sáng hôm sau, 7g30 cha già Martin đã đứng sẵn chờ chúng tôi ở sảnh chính của Tu viện. Ngài dắt chúng tôi đi qua khu nội vi, phía dưới nhà thờ của các chị đan sĩ, cũng là một phần tài sản của lâu đài nhà Aza, căn nhà nguyện dưới lòng đất này còn lưu giữ một cái giếng nước vốn hình thành từ một cái hố do người dân có lòng sùng kính đến xin đất về trồng nho, còn ngày nay những phụ nữ hiếm muộn đến uống nước xin ơn có con. Cha già giải thích rằng, người ta xin với chân phước Joan Aza mẹ cha thánh Đaminh chứ không phải với cha thánh.
Chính trong không gian đầy ắp những kỷ niệm của dòng họ thánh thiện này, chúng tôi hiệp dâng thánh lễ. Khi tôi bắt lên bài ca nhập lễ: “nào cùng nắm tay nhau đi về nhà cha, về nhà cha tim ta rộn lên vui sướng….” cả cộng đoàn cùng hát vang trong niềm hân hoan xúc động. Cha ơi chúng con đã nắm tay nhau vượt qua một chặng đường dài để về đây. Chúng con không chỉ hạnh phúc cảm nhận được sự thánh thiêng ấm áp, mà còn khám phá ra những yếu tố đã làm nên cuộc đời và ơn gọi của Cha, trong linh đạo mà chúng con đang theo, cũng như thấy được biết bao điều tuyệt diệu của một gia đình Kitô hữu đạo đức, một dòng họ thánh thiện!
Cha già Martin dù chẳng hiểu tiếng Việt, nhưng cũng sốt sắng hiệp lễ với chúng tôi, cùng chúng tôi hát kính cha thánh, đọc kinh năm thánh để lãnh ơn toàn xá. Sau lễ Ngài mời mỗi người uống một ly nước giếng phép lạ với câu đùa dí dỏm. “với các cha các sơ thì chúng ta uống để xin một ơn khác với ơn có con”.
Sau thánh lễ chúng tôi ăn điểm tâm sáng, sau đó tiếp tục chương trình “về nguồn” với hướng dẫn viên nhiệt thành – cha già Martin, rồi dùng bữa trưa, sau đó mới lên đường tiếp tục hành trình vượt qua biên giới tới Pháp.
Nt. Lucia Xuân Trang
(Tiếp theo trang 5)