DẤU ẤN HÀNH TRÌNH
“The Path of saint Dominic”
Ngày 10- (Mon, 10/10): BOLOGNA
Hành trình “The Path of saint Dominic” của chúng tôi ở giai đoạn cuối này càng rạo rực cao trào với những điểm đến quan trọng. Trước mắt chúng tôi là Bologna- nơi cha Đaminh đã chọn trở về bên cạnh anh em trong những ngày cuối đời, Ngài đã an nghỉ nơi đây và thi hài Ngài được chôn cất ở đây.
Sự chờ đợi làm cho quãng đường 500 km từ Monaco qua Boglogna như dài hơn. Và cũng trong sự háo hức mong chờ, chúng tôi cùng nhau lật lại những trang cẩm nang tìm tòi hướng dẫn về nơi sắp tới, với một Bologna hiện đại, rồi xa hơn nữa một Bologna của lịch sử qua kho tài liệu vừa download được từ trang Website tỉnh dòng tối qua.
“Bologna nằm ở phía bắc nước Ý, là thủ phủ của tỉnh Emilia Romagna và là một trong số những trung tâm lịch sử của Châu Âu. Vào thời của thánh Đa Minh, Bologna là một thành phố đại học quan trọng nhất, qui tụ các giáo sư và sinh viên từ khắp Âu Châu. Thánh nhân đã gửi những anh em đầu tiên tới Bologna vào năm 1217, và ít tháng sau, một giáo sư có uy tín đã đến gia nhập Dòng, vị đó chính là Reginald Orleans. Cộng đoàn các anh em Đa Minh tại Bologna lớn mạnh một cách nhanh chóng và biến thành một trung tâm quan trọng trong sự phát triển của Dòng. Thánh Đa Minh đã đến thăm cộng đoàn này vào năm 1219 và đã nhận lời khấn của Diane Andalo. Nhờ vị nữ tu này, Dòng đã nhận được mảnh đất để xây dựng tu viện hiện tại. Cả hai tổng hội đầu tiên 1220 và 1221 đều được tổ chức tại đây”.
Tiếc là khi chúng tôi đến được thành phố này thì trời cũng đã tối. Phần vì phải tìm nhà hàng giải quyết cái bụng đói, phần vì mệt mỏi bởi quãng đường xa, nên chẳng ai còn hăm hở ngắm nhìn tham quan điều gì ở phố đêm nữa. Sau bữa tối phái đoàn thẳng tiến khách sạn để nghỉ ngơi, hẹn mọi sự đến ngày mai.
Sáng hôm sau, tại sảnh khách sạn NH Bologna Villanova, một bất ngờ thú vị, mọi người chẳng ai bảo ai, có mặt từ rất sớm, ai cũng tươi tỉnh vui vẻ. Các Cha các soeur nghiêm trang trong bộ tu phục, nhóm giáo dân thì áo mũ đồng phục chỉnh tề. Màu trắng của những chiếc áo dòng pha lẫn trong màu cam rực rỡ của những chiếc mũ và áo khoác đoàn, tạo nên gam màu sáng tươi vui, ấm áp cả một không gian rộng giữa trời đông. Lúc này hành lý đã sẵn sàng ai cũng mong được “đề ba” trước giờ qui định, nên cha trưởng đoàn hạ lệnh: sẽ xuất phát sớm hơn 15 phút.
Từ khách sạn NH Bologna Villanova, chúng tôi phải đi thêm 8 km nữa mới vào được trung tâm thành phố, đến điểm dừng chân là Vương cung thánh đường thánh Đaminh và Tu viện thánh Đaminh. nơi mà các anh chị em Dòng giảng thuyết trên khắp thế giới đều biết đến với cái tên ngắn gọn: Bologna . rất gần gũi thân thương và cũng gợi lên bao điều về truyền thống cũng như cả một chiều dài lịch sử Dòng, từ thuở ban sơ cho đến hiện đại. Bologna của các sự kiện (các tổng hội) và Bologna của địa danh (tu viện thánh Đaminh). Tu viện này được gọi là patriarchal convent: Tu viện của vị tổ phụ. Các anh em Đa Minh đã định cư tại đây từ năm 1219. Và từ đó trở đi tu viện này thành một trong những tu viện và nhà nguyện chính của Dòng Đa Minh tại Ý và trên thế giới.
Chúng tôi đang ở đây, nơi mà tự thuở nào đến giờ chúng tôi chỉ được nghe nói. Chúng tôi sờ chạm vào các di tích, nhìn ngắm các công trình kiến trúc, và trầm mình vào khung cảnh linh thiêng, tĩnh mịch mà lòng đầy cảm xúc!
Nơi căn phòng của Cha Đaminh, chúng tôi như thể nghe được lời trăn trối của cha trước khi qua đời, cha đã muốn được chôn cất dưới chân anh em, tức là nơi anh em hằng ngày cầu nguyện.Vì vậy thi hài Cha được chôn ngay tại nơi cung nguyện. Sau đó vì nhu cầu sửa chữa, nới rộng, thi hài cha đã được anh em cải táng ngày 24 tháng 5 năm 1233, và ngày này đã được đưa vào lịch phụng vụ của Dòng để hằng năm kính nhớ.
Thật tuyệt vời khi hôm nay chúng tôi lại được ở đây, được cùng nhau hát lên bài “O Spem Miram – ôi, niềm hy vọng lạ lùng”, cùng nhau sống lại tâm tình mà các tu sĩ con cái Cha Đaminh thường nhắc lại sau mỗi buổi kinh tối của cộng đoàn và mỗi khi có dịp quy tụ. Vâng, tại nơi đầy ắp kỷ niệm này, chúng tôi đã cùng nhau dâng thánh lễ ngoại lịch: lễ cải táng thánh phụ Đaminh.
Theo hướng dẫn của Ban tiếp tân và cha phụ trách phụng vụ ở đây, chúng tôi làm nghi thức rước nến. Từ cửa nguyện đường, mỗi người chúng tôi nhận một cây nến, thắp lên, rồi cầm nến sáng trong tay rước vào cung thánh dâng thánh lễ. Trong nỗi xúc động sâu xa, lời hướng ý đầu lễ của vị chủ tế như nói thay tiếng lòng của mỗi người: Ôi cha Đaminh, tại nơi đây – nơi cha đã muốn được chôn dưới chân anh em, chỗ anh em hằng ngày cầu nguyện, thì này chúng con đang quây quần đây, xin Cha cùng dâng lễ với chúng con và xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa cháy bùng của tình yêu Chúa, để chúng con nên những ngọn đuốc Đaminh cho thế giới hôm nay. Trong tâm tình hân hoan đó chúng tôi cử hành phần phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc theo sách nguyện của Dòng và hát câu thánh vịnh đáp ca “hãy loan báo cho mọi nước những kỳ công Chúa làm” (Tv 95). Vâng Thiên Chúa đã làm những điều rất tuyệt diệu nơi người tôi tớ trung thành của Ngài là thánh Đaminh, để hậu duệ chúng con hôm nay và mai sau không ngớt lời ca ngợi tán dương Chúa.
Sau thánh lễ, cha Bề trên Tu viện đã chờ sẵn để gặp gỡ và dẫn chúng tôi thăm một số nơi trong Tu viện. Còn chúng tôi, sau khi chụp tấm hình chung, mỗi người đều tranh thủ ghi lại từng góc ảnh riêng trong máy của mình trước khi lên đường đi Sienna.
Nt. Lucia Xuân Trang
(Tiếp theo trang 10)