Chúng Tôi đi Hành Hương – Video và thông tin Dòng Đa Minh Tam Hiệp hành hương tại Giáo xứ Tân Triều

0

CHÚNG TÔI ĐI HÀNH HƯƠNG

Chúa Nhật, ngày 14/10/2018

Cuộc Hành hương kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được chuẩn bị thật chu đáo, và hôm nay cũng là ngày chị em tĩnh tâm nên theo chương trình đã ấn định, đúng 07g15 chị em mau mắn di chuyển ra đường lộ, và kìa 3 chiếc xe 45 chỗ đã đậu sẵn trước mặt: Xe 1 dành cho các em Thỉnh sinh; xe 2: Hội đồng Hội Dòng, Tập sinh, Học viện dọn khấn trọn; xe 3: Nhà khấn tu viện Truyền Tin. Đúng 7g30 xe chuyển bánh, từ Tam Hiệp đến Tân Triều chỉ khoảng 14 cây, nên khoảng 8g00 sáng xe đã tới nơi. Xe đậu phía ngoài cổng Nhà thờ vì cổng thấp, hơn nữa thánh lễ vừa kết thúc, giáo dân đi lễ đang tiến ra khá đông đảo.

Tiến vào khuôn viên Nhà thờ, ai cũng nhận thấy Tân Triều hôm nay đã thay đổi nhiều, vè cơ sở vật chất cũng như về đời sống tôn giáo… Nhìn vào trong thánh đường, các em Thiếu Nhi đang chăm chú nghe cha xứ hướng dẫn, và khi kết thúc, các em chào Chúa, tay vẫn còn chắp lại trên ngực, trật tự tiến ra, không ồn ào, không nói chuyện khiến ai cũng ngạc nhiên. Thật là tuyệt vời…

Khi các em ra hết Chị em cũng như các đoàn hành hương khác, gồm: quý soeur dòng Nữ tỳ Thánh Thể, Các em thiếu nhi Gx. Xuân Quế, Bình Hòa (Long Khánh) và các em thiếu nhi Gx. Thánh Giuse. Ngoài ra còn một  đoàn Đa Minh gx. Minh Hòa, An Bình… Bên cạnh còn có một số cá nhân. Tất cả đều đã có mặt từ rất sớm trong tâm trạng nô nức….

Đúng 8g45, Cha Giuse Vũ Đức Hiệp, chánh xứ Tân Triều bắt đầu khai mạc giờ hành hương bằng việc hát Kinh Chúa Thánh Thần, và chia sẻ về Cây Thánh giá rất đặc biệt mà ngài sẽ cho cộng đoàn hành hương hôn kính sau khi giảng. Cha đứng ở giữa cung thánh, tay cầm Thánh giá giơ cao và nói: Cây Thánh giá này đã hiện diện ở giáo xứ Tân Triều cách đây 240 năm (Từ măm 1778). Giá trị của cây thánh giá không chỉ vì là cây thánh giá cổ, nhưng còn là một minh chứng hùng hồn về một giai đoạn lịch sử cấm cách đầy đau thương nhưng không kém phần hào hùng của Giáo Hội Đàng Trong tại chính nơi cù lao Đá Lửa này (sau được đổi thành Tân Triều), Trên cây thánh giá này, không chỉ có Chúa Giêsu mà còn có những hình ảnh mà chúng ta chưa nhìn thấy ở bất cứ thánh giá khác. Bên tay trái Chúa có hình chiếc búa và chiếc kềm; Ở giưã trên đầu tượng Chúa là một chiêc hộp, trong chứa một mẩu thánh giá nhỏ hình thánh giá. là gỗ thánh giá mà ngày xưa Chúa Giêsu đã nằm chịu chết. Phía bên tay phải là lá cờ biểu tượng sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Sở dĩ cây thánh giá này trở nên báu vật quý giá vì do nguồn gốc: Đức giáo hoàng Piô thứ 6 đã ban tặng cho Đức Cha Pineaux De Béhaine (tên tiếng Việt là Bá Đa Lộc).  và các vị thừa sai để nâng đỡ các Ngài trên hành trình truyền giáo đầy đau thương, hy sinh và gian khổ. Đức cha Bá Đa Lộc đi đến đâu, thì Ngài mang Thánh giá theo đến đó.

Như thế việc hành hương hôm nay không chỉ mang sắc thái cầu nguyện, hoán cải nội tâm, làm việc bác ái, đón nhận ơn toàn xá trong năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam để nhường cho các linh hồn, nhưng còn là một cơ hội để chúng ta tìm về cái nôi đầu tiên của Giáo Hội Đàng Trong, vì Tân Triều chính là nơi đặt Tòa Giám Mục và chủng viện đầu tiên của Giáo Hội Đàng Trong. Nhờ đó, chúng ta có thêm tâm tình yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh, biết ơn các tiền nhân là chính những anh hùng tử đạo, đã dùng đời sống hy sinh chiến đấu mà làm nảy sinh đời sống đức tin nơi các tín hữu; đồng thời được lãnh nhận ơn Toàn xá tại ngôi thánh đường đặc biệt này.

Cha Giuse Vũ Đức Hiệp, chánh xứ Tân Triều bắt đầu kể:

Vào đầu thế kỷ XVIII, khoảng năm 1709 thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh, từng đoàn tín hữu từ miền Trung, để trốn tránh các cuộc bách hại của Chúa Trịnh (miền Bắc) và Chúa Nguyễn (miền Trung) vượt biển vào Nam. Khi đến dòng sông Đồng Nai, họ dã gặp thấy một cù lao Đá Lửa, chung quanh có các con lạch, cây cối rậm rạp xum xuê, có thể làm nơi làm ăn sinh sống cũng như trốn tránh các cuộc bắt đạo. Thỉnh thoảng các Cha Thừa sai cũng đến ở để ban các bí tích và dậy giáo lý.

66 năm sau, vào năm 1775, có một cuộc chính biến xẩy ra ở ngoài Huế. Chúa Trịnh đem quân chu diệt nhà Nguyễn, chúa Huệ Vương Nguyễn Phúc Thuần và cả gia đình bị sát hại; hậu duệ duy nhất có quyền nối nghiệp ngôi vua còn sống sót là Nguyễn Ánh. Ông đã cùng một số nghĩa quân vượt biển vào Nam. Khi đến dòng sống Đồng nai, ông cũng đã tìm thấy ở cù lao Đá Lửa một nơi lý tưởng để ẩn náu và chờ cơ hội phục hồi giang sơn của nhà Nguyễn.

Đầu năm 1778, một biến cố lớn xẩy ra với Đức Cha Bá Đa Lộc, bấy giờ đang ở tại Hòn Đất – Hà Tiên ( thuộc về đất nước Cam Bốt ) . Đang đêm, một số tên cướp người Cam Bốt đã lẻn vào Tòa Giám Mục, giết hại 4 chủng sinh và bắt đi 7 nữ tu. Trước tình hình nguy hiểm, Đức Cha Bá Đa Lộc đã vội vàng đem Tòa Giám Mục và chủng viện về cù lao Đá Lửa, nơi mà chúa Nguyễn Ánh đang trú ngụ. Khi đi, Đức cha đã mang theo CÂY THÁNH GIÁ mà Đức Giáo Hoàng Piô 6 đã ban tặng, như một ẩn ý nhắc nhớ Đức cha Bá Đa Lộc và các vị thừa sai về những đau khổ bắt bớ đang đón chờ, và cuộc đời truyền giáo phải gắn liền với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Cây thánh giá này chính là chứng nhân cho những giai đoạn lịch sử của Hội Thánh Đàng Trong tại đây.

Khi tới Tân Triều, biết được ở đây có chúa Nguyễn Ánh, hậu duệ chính thức của nhà Nguyễn, Đức cha Bá Đa Lộc tìm cách tiếp cận với Chúa Nguyễn Ánh. Đức cha rất được lòng chúa Nguyễn Ánh và được ông kính nể. Lý do vì Nguyễn Ánh đang cần các giáo sĩ Tây Phương hỗ trợ về mặt khoa học kĩ thuật, văn hóa và cả kinh tế nữa. Được sự tận tình giúp đỡ của Đức Cha bá Đa Lộc, nên sau nay khi lên ngôi, vua để cho người Công Giáo được thoải mái tự do hành đạo… Cũng từ ngày đó, mối quan hệ giữa hoàng tử Nguyễn Ánh và Đức Cha Bá Đa Lộc trở nên thắm thiết, đến độ hoàng tử thường mới Đức Cha đến nhà, cùng với hai hoặc ba quan viên. Hoàng tử cũng có lần đến thăm nhà của Đức Cha, ngồi trò chuyện rất đơn sơ và thân thiện. Thế nhưng Đức Cha không thể thuyết phục chúa Nguyễn Ánh theo đạo Công Giáo.

Như thế, trước khi Nguyễn Ánh lập triều mới tại cù lao Tân Triều (cuối năm 1778), Đức Cha Bá Đa Lộc đã đến đặt trụ sở (Tòa Giám Mục và Chủng Viện) sát nhà thờ, đồng thời còn cất một nhà nguyện bằng gỗ để cử hành việc thờ phượng công khai. Đức Cha Bá Đa Lộc ở Tân Triều gần 4 năm (1778 – 1782) tương đối yên ổn. Từ nơi đây, Đức Cha có thể đi truyền giáo nhiều nơi ở vùng đất Nam Bộ. Thời gian ở Tân Triều, Đức Cha cũng đã truyền chức cho một số linh mục Việt Nam. Tân Triều có dân số khá đông và an bình. Chính vì thế mà Đức Cha mới lập tòa Giám Mục và chủng viện tại đây.

Cuối năm 1778, chuá Nguyễn Ánh đã đem quân vượt dòng sông Đồng Nai, tiến dánh thành Gia Định. Sau khi chiếm được thành Gia Định, Nguyễn Ánh đã đem quân trở về cù lao Đá Lửa. Chính ở nơi đây, chúa Nguyễn Ánh đã quyết định lên ngôi vua, lập ra triều đại mới, lấy niên hiệu là Gia Long. Cũng từ đó, ông đã đổi tên cù lao Đá Lửa thành cù lao Tân Triều (triều đại mới) . Tại sao Nguyễn Ánh lại lấy niên hiệu là Gia Long? Thưa là để kết hợp 2 đia danh quan trọng: Gia định và Thăng Long. (theo bản phúc trình của Tòa Giám Mục Sài Gòn năm 1891 của Cha Sở Le Golf).

Năm 1782 hai anh em Nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đem đại quân vào Gia Định và chúa Nguyễn Ánh đã thất thủ chạy về miền Tây và trốn sang nước Xiêm để cầu viện với vua Xiêm. Được tin báo, Đức cha Bá Đa Lộc liền đưa Tóa Giám Mục và chủng viện về Hà Tiên, sau đó về giáo xứ Mặc Bắc ( thuộc giáo phận Vĩnh Lòng ) . Vì đi trốn ban đêm cách vội vã, nên ngài đã để sót lại cây Thánh giá này. Đây chính là một sự an bài thật tuyệt vời để hôm nay, giáo Hội Đàng Trong, giáo phận Xuân lộc còn được sở hữu một báu vật thật kỳ diệu, cùng với một cuốn sổ rửa tội và hôn phối từ những năm tháng cách đây gần 150 năm.

Năm 1802, vua Gia Long đã thống nhất đất nước. Vì có mối giao hảo tốt đẹp với Đức Cha Bá Da Lộc, nên ông cũng có thiện cảm với người Công giáo. Vì vậy khi lên ngôi vua, vua Gia Long có phần dễ dãi với đạo, nhờ đó mà đạo công giáo có cơ hội ngày càng phát triển.

Nhưng vào năm 1858, một biến cố lớn đã xẩy ra với đất nước, Pháp đã đem quân cùng với chiến thuyền đánh chiếm cảng Đà Nẵng. Trước tình hình đó, vua Tự Đức là hậu duệ đời thứ tư của nhà Nguyễn,  đã họp mật cùng các  quan triều đình và tuyên bố: Sở dĩ Pháp có thể nhanh chóng chiềm được cảng Đà Nẵng là vì có sự chuẩn bị và tiếp tay của các giáo sĩ Tây phương, khi đem đạo Gia Tô từ nước ngoài vào Việt Nam. Từ đó qui tụ một số người tin theo và tiếp tay cho giặc Pháp. Chính ví thể ông đã ra 13 sắc chỉ, thề tiêu diệt hết những người theo đạo công giáo. cả một bầu khí u ám bao trum khắp nơi. Các giáo sĩ là thành phần bị truy lùng gắt gao nhất. Đã có 8 giám mục, 50 linh mục bị bắt và đã được lãnh nghành lá tử đạo. Các tín hữu công giáo bị bắt thì bị thích vào hai má chữ “Gia Tô – Tả đạo”.

Tân Triều dù rất xa với kinh đô Huế. Thế nhưng trước sự lùng bắt của các quan, một số đã bị bắt và đưa về giam giữ tại Dốc Sỏi (nay là phi trường Biên Hòa) và bị thiêu sống trong ngục.

Bấy giờ ở tại Tân Triều có một chàng trai tên là Phaolô Trân Văn Hạnh, sinh năm 1827 tại Tân Triều. Năm 30 tuổi anh lập gia đình và có một đứa con trai tên là Phaolô Trần Văn Bầu, một cháu nội là cha Giuse Trần Văn Trang, vị sáng lập Dòng Con Đức Mẹ đi viếng (Huế). Trước tình hình bắt đạo mỗi lúc một khắc nghiệt, Phaolô Hạnh đã cùng hai người anh của mình trốn lên Sài Gòn, và đến ẩn náu tại chợ Cầu Muối. Chính tại chợ Cầu Muối, nơi nổi tiếng bấy giờ với nạn cờ bạc, đâm chém, cướp giật của các băng đảng, Phaolô Hạnh đã trải qua những ngày tháng của một tay giang hồ cộm cán. Thường xuyên giao du với bọn đầu trộm đuôi cướp, hẳn Phaolô hạnh cũng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi lối sống cướp giật, đâm thuê chém mướn. Chẳng ai dám nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, một cuộc đời lương thiện dành cho một con người tay đã nhúng chàm và làm biết bao việc gian tà phi pháp. Thế nhưng điều con ngườì không thể nghĩ được lại là điều mà Thiên Chúa vẫn có thể làm.

Tin mừng Marcô đoạn 4 câu 26 – 28 dã từng kể lại câu chuyện về người ra di gieo giống. Khi gieo, có những hạt giống nhỏ bé và tầm thường nhất cũng các hạt giống. Ấy vậy mà nắng hay mưa, ngày hay đêm hạt giống ấy vẫn âm thầm mọc lên choi đến khi nó trở thành cây cao bóng cả, đến nỗi chim trời có thể đến ẩn náu dưới tán, thì hạt giống Phaolô Hạnh cũng đã phát triển, và lớn mạnh trong một biến cố hết sức là tình cờ. ngày hôm ấy theo thói quen, Phaolô Hạnh lân la vào trong xóm để dò xét và kiếm ăn. Đang đi anh bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của một người phụ nữ trẻ: ” Cướp, cứu tôi với, cứu tôi với”.  Nghe vậy Phaolô Hạnh đã quay ngoăt lại và nhanh như chớp, anh chạy về phía người phụ như kêu cứu. Đến nơi, phát hiện 2 tên đàn em đang cướp xọt gà và đánh đập tàn nhẫn người phụ nữ đang mang gà ra chợ bàn để lấy tiên mua thuốc cho con. Chất Kitô trong con người Phaolô Hạnh trỗi dậy. Với máu nghĩa hiệp, Phaolô Hạnh đã đánh cho 2 tên đàn em một trận và bắt phải xin lỗi cũng như trả lại những gì đã cướp được. Quá uất ức vì bị đánh. nhất là thấy đàn anh chơi không đúng luật giang hồ, thế là hai tên đàn em đã tố cáo với quan, Phaolô Hạnh là người công giáo. Thế là Phaolô Hạnh đã bị bắt và giam giữ trong ngục.

Trước mặt quan quyền, Anh Hạnh đã bị cùm xiềng, tra tấn dã man để bắt anh nhận tội phản quốc và buộc phải bước qua thập giá. Nhưng ngục tù, cực hình đớn đau không làm thay đổi lòng anh, Anh Hạnh cương quyết phủ nhận việc theo giặc Tây, và mạnh dạn can đảm dõng dạc tuyên xưng niềm tin của mình một cách khẳng khái khiến ai cũng phải ngỡ ngàng: “Tôi là Kitô hữu. Tôi không bao giờ chối đạo”.

Anh Hạnh đã bị xử trảm tại Chí Hòa ngày 28/05/1859, vào thời Tự Đức, khi mới 32 tuổi. Vị chứng nhân đức tin đã được nâng lên hàng đáng kính ngày 13/02/1879, được suy tôn chân phước ngày 27/05/1909, và được thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

Sử gia Roriguet khi đọc cầu chuyện của Phaolô Trần văn hạnh đã cảm thán mà viết lên những dòng sau đây: ” Có những bông hoa tím dạiầm thầm lặng lẽ bên vệ đường không ai biết đến. Cho đến một có một người lữ khách đi qua và dẫn lên, nó liên tòa ra một mùi hương nhè nhẹ” – thì bông bông hoa Phaolô Hạnh cũng là một bông hoa tầm thường bên vệ đường Giáo Hội. Bông hoa ấy đã tỏa bị nghiền nát trong cuộc bắt hại và đã tỏa ra một mùi hương man mác, làm say ngất lòng người.

Hôm nay chúng ta quy tụ về đây trong cuộc hành hương kính các thánh Tử đạo Việt Nam, và riêng với giáo phận Xuân Lộc, chúng ta có một vị thánh duy nhất PHAOLÔ TRẦN VĂN HẠNH, xin cho cuộc hành hương này giúp chúng ta sống tốt hơn ơn gọi Kitô hữu: Biết từ bỏ tội lỗi – Khao khát nên giống Chúa Kitô – và hãy có lòng thương xót thể hiện nơi những người anh em nghèo khổ. Hãy làm tất cả những việc này với một tình yêu lớn lao bởi vì chỉ cần một chút lòng thương xót sẽ biến đổi thế giới.  Gương thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu Tiến sĩ Hội Thánh, là một bằng chứng để chúng ta thấy: chúng ta có thể truyền giáo bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết phải đi rao giảng; Sống tinh thần con đường thơ ấu thiêng liêng trong bốn bức tường của Nhà Kín, Chị Thánh đã khát khao nóng bỏng về việc cứu độ các linh hồn, qua đời sống cầu nguyện, hy sinh thầm lặng, chu toàn việc bổn phận thường ngày bằng tình yêu lớn lao… và thật sự, Chị nữ tu dòng Kín Cát-Minh 24 tuổi này đã trở thành bổn mạng các nơi truyền giáo. Cha Giuse nói riêng với quý dì sống đời thánh hiến: “Khi chúng ta biết sống trọn vẹn các lời khuyên Phúc Âm, làm chứng cho Nước Trời là giá trị truyệt đối và kho tàng vô giá, là chúng ta có thể “thức tỉnh thế giới” như Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi”.

Sau giờ giảng huấn, cha mời gọi cộng đoàn đi hàng đôi lên hôn kính thánh giá, cây thánh giá đã đồng hành với các vị truyền giáo, đã chứng kiến lịch sử thăng trầm của Hội thánh Đàng Trong tại đây…Trong khi đó ca đoàn hát vang những bài ca kính các thánh tử đạo Việt Nam… Sau khi giải lao 15 phút. Đúng 10g30, thánh lễ được cử hành cách sốt sắng và trang trọng. Sau lời nguyện Hiệp lễ, cộng đoàn phụng vụ đã đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và đón nhận ơn toàn xá …

Giờ ăn trưa chị em cũng dăng ký tại đây cho thuận tiện. Dưới mái nhà tiền chế khá rộng, thoáng mát để đón khách hành hương, một sân khấu hoành tráng với bức tranh tôn vinh các thánh tử đạo VN nổi bật trên nền xanh tự nhiên của vườn cây, vườn hoa phía sau. Hôm nay đúng là bữa Agapê, cha xứ Giuse Vũ Đức Hiệp, vốn là nhạc sĩ kiêm ca sĩ, đã hết mình phục vụ khách hành hương qua những ca khúc do cha sáng tác… Chị em ai nấy đều cảm phục vì Chúa cho cha sức khỏe như Samson, cha mới bị bệnh vài tháng trước đây phải ngồi xe lăn từ Mỹ về Việt Nam, vậy mà ngày hành hương hôm nay, cha bao thầu từ sáng cho đến bây giờ, tiếng hát vẫn vươn cao, chất giọng vẫn truyền cảm. Cuộc hội ngộ trưa nay thật là tuyệt vời, chị em cảm nhận được nhiều niềm vui.

Cảm tạ Chúa! Qua cuộc hành hương Mừng  kính 30 năm các thánh tử đạo Việt Nam được phong thánh, nhiều người trong giáo phận Xuân Lộc có dịp biết đến giáo xứ Tân Triều một cách thực tế, một mảnh đất lịch sử thật đáng trân trọng với bao công đức hy sinh xương máu của các vị tiền nhân, cũng như sự hiện diện của các vị Thừa sai, đặc biệt hơn nữa, Tân Triều là nơi có Tòa Giám Mục và Chủng viện đầu tiên của Giáo Hộ Đàng Trong. Trải qua bao năm tháng thăng trầm với thời cuộc, chính trị và tôn giáo, Chúa quan phòng đã ban cho Tân Triều các vị mục tử nhiệt thành phục vụ, biết làm tất cả vì Tin Mừng… , để làm cho Tân Triều ngày hôm nay thực sự đã thay da đổi thịt, rạng rỡ như tân nương, được nhiều người vui mừng đổ về, không phải để nhìn vườn Bưởi Tân Triều, một thương hiệu không đâu thay thế. Nhưng để chiêm ngắm, để cảm nghiệm một cách sâu lắng “Cây thánh giá” lịch sử, đã chứng kiến bao cuộc thăng trầm trong hành trình đức tin tại Tân Triều, và nhất là để được một lần đứng trên mảnh đất được gọi là cái nôi đầu tiên của Giáo Hội Đàng Trong.

Xin ngợi ca, cảm tạ tình yêu Thiên Chúa, đã tặng ban cho mảnh đất Đồng Nai, cho giáo phận Xuân Lộc, một vị thánh rất gần gũi với cuộc sống con người, một người con ưu tú của Giáo xứ Tân Triều: THÁNH PHAOLÔ TRẦN VĂN HẠNH, nhờ đó chúng ta có thêm tâm tình yêu mến Chúa và hết mình phục vụ Giáo Hội, dầu tiện, dầu bất tiện, để chúng ta xứng đáng hưởng niềm vui Tin Mừng khi hành hương lãnh nhận ơn Toàn xá tại ngôi thánh đường đặc biệt này. Dựa vào tác giả Thánh vịnh 126,3 chúng ta dâng lời cảm tạ:

Việc Chúa làm nơi đây ôi vĩ đại,
Cảm tạ Người chan chứa một niềm vui.


VIDEO SINH HOẠT GIAO LƯU

Xin nhấn vào đây để xem file hình

Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Phượng
và Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon