Quay Lại Nhìn Chúa

0

Quay Lại Nhìn Chúa

Thiên Chúa nhìn chúng ta một cách âu yếm và tìm kiếm căn phòng trong tâm hồn chúng ta. Biết được điều này, làm sao chúng ta không thể hướng sự chú ý của mình đến Chúa?

Bởi: WAYNE SIMSIC

Trong mức độ bạn khát khao Chúa, bạn sẽ tìm thấy Người. Người rất trân trọng việc chúng ta quay lại nhìn Người (Thánh Têrêsa Avila, The Way of Perfection – Con Đường Hoàn Thiện, 26.3)

Chúng ta có thể cho rằng chúng ta quay về với Thiên Chúa trước trong lời cầu nguyện, nhưng Thánh Teresa Avila nhấn mạnh rằng chính Thiên Chúa nhìn đến chúng ta trước hết, Người đã yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện và cho chúng ta được hiện hữu. Thiên Chúa tiếp tục nhìn chúng ta một cách yêu thương và Người tìm kiếm một căn phòng trong tâm hồn chúng ta trong cả ngày sống của chúng ta. Biết được điều này, làm thế nào chúng ta không thể hướng sự chú ý của mình đến Chúa? “Tôi không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì hơn là nhìn vào Chúa. Ai  có thể ngăn cản bạn hướng mắt bạn vào Thiên Chúa? Ngay cả nếu bạn chỉ làm như thế một chút thôi khi bạn không thể làm nhiều hơn… Thiên Chúa, Bạn Trăm Năm của bạn không bao giờ rời mắt khỏi bạn” (Con đường Hoàn thiện, 26.3). Đối với Teresa, cái nhìn mà trong đó chúng ta dán mắt vào Chúa Kitô, người bạn đồng hành của chúng ta, là việc cầu nguyện của chúng ta.

Tuy nhiên, điều đó phải đòi hỏi suốt cả cuộc đời để chấp nhận cái nhìn tình yêu này và học cách đáp trả lại cái nhìn ấy. Hẳn dễ dàng biết bao để đón nhận cái nhìn yêu thương của ai đó gần gũi với chúng ta? Nhưng khó khăn hơn nhiều để mang lấy cái nhìn của tình yêu vô điều kiện? Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Thiên Chúa nhìn thấy điều gì đó lạ lùng đặc biệt trong chúng ta?

Khi người thanh niên giàu có đến với Chúa Giêsu Kitô và xin hy sinh mọi thứ vì sự sống đời đời (Mc 10,21), Chúa Giêsu đáp lại anh bằng cái nhìn âu yếm và “đem lòng yêu mến anh” (Mc 10,21). Cái nhìn này mời gọi người thanh niên tiến đến sự kết hiệp yêu thương với Thiên Chúa, nhưng nó cũng mời gọi một sự biến đổi. Chúa Kitô không đứng tách biệt với người thanh niên trẻ như thẩm phán hay quan sát viên nhưng Người mời gọi anh từ chính trong con người anh, như Đấng thấu hiếu anh cách tường tận và Người nhìn thấy sự thật như anh là – tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của anh, sự thiện và năng khiếu của anh. Khi anh nhìn thấy chính bản thân anh được soi chiếu trong cái nhìn yêu thương này của Thiên Chúa, nó đột nhiên làm anh giật mình vì anh nhận ra danh tính thực sự của mình và sự hy sinh cần thiết để khám phá ra nó. Cái nhìn của Thiên Chúa đến từ cốt lõi sự hiện hữu của chúng ta và mời gọi chúng ta đáp lại. Chúng ta sẽ chú ý hay không? Điểm khởi đầu cho hành trình biến đổi bên trong của chúng ta là món quà của cái nhìn này và sự sẵn sàng của chúng ta để đáp lại cái nhìn ấy. Têrêsa hỏi cách đơn giản: Tại sao chúng ta không đáp lại cái nhìn tình yêu này và chiêm ngắm Đấng luôn nhìn đến chúng ta?

Đáp lại cái nhìn này không có nghĩa là việc nhìn Chúa Kitô như một đối tượng tách biệt khỏi chúng ta nhưng đúng hơn là thừa nhận rằng chúng ta đã ở trong Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Kitô một cách nào đó rất gần với sự nhận thức của chúng ta. Như thế, nhìn vào Chúa Kitô cách âu yếm là nhận ra rằng Chúa Kitô đang sống trong tôi. Tuy nhiên, giống như người thanh niên trẻ, chúng ta thường lưỡng lự và rút lui trong sợ hãi, không muốn nhìn thấy sự thật và cảnh giác với cách thức mà tình yêu vô điều kiện ấy sẽ thay đổi chúng ta. Đối với những người bắt gặp được cái nhìn này và tiếp tục duy trì nó, thì mọi sự sẽ thay đổi: điều kiện xã hội và những gắn bó không lành mạnh được giải thoát nhờ một cuộc mạo hiểm nội tâm trong việc theo đuổi tình yêu.

Ở cuối cuốn tự truyện của mình, Têrêsa mô tả cuộc gặp gỡ của chính mình với cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa: “Một lần trong khi tôi đang đọc… Kinh Nhật Tụng, linh hồn của tôi đột nhiên trở nên hồi tưởng; và đối với tôi nó dường như là một tấm gương được đánh bóng sáng, không có phần nào ở mặt sau hoặc hai bên hoặc trên hoặc dưới không hoàn toàn rõ ràng. Ở trung tâm của nó, Chúa Kitô, Chúa chúng ta, đã được bày tỏ cho tôi… Dường như với tôi, tôi đã thấy Người rõ ràng trong mọi phần của linh hồn tôi, như thể trong một tấm gương” {The Book of Her Life – Cuốn Sách về Đời Sống của Mẹ (Têrêsa), 40.5}.

Kinh nghiệm này đã trở thành một lời nhắc nhở cho Têrêsa biết rằng bóng tối tội lỗi dễ dàng che dấu linh hồn khỏi tình yêu như thế nào, và kinh nghiệm ấy bảo đảm với thánh nhân rằng những người nhận biết cái nhìn yêu thương này sẽ nhớ rằng Thiên Chúa không ở bên ngoài đâu đó, nhưng thực ra Người đang chờ đợi họ trong chính bản thân họ.

Thường chúng ta đi đến nhận thức được cái nhìn này theo những cách đáng ngạc nhiên. Nó có thể xảy ra, chẳng hạn, thông qua một cuộc gặp gỡ với một đứa trẻ hoặc sự hiện diện trước Thánh Thể. Tiến sĩ Ewert Cousins, một học giả được kính trọng và là một người khiêm nhường và tử tế, người mà tôi đã biết qua một khóa chuyên đề dài mùa hè về chủ nghĩa thần bí, đã tiết lộ điểm ngoặt này trong cuộc sống của ông. Ông viết:

Hôm Chủ nhật đó, tôi đang quỳ gối trong một nhà nguyện để chầu Mình Thánh và điều gì đó đã xảy ra. Tôi dạy Giáo lý cho các trẻ em ở vùng dành riêng cho người Ấn Độ và một bé gái chạy đến ôm tôi. Đó là cảm giác tình cảm đầu tiên mà tôi cảm thấy trong bản thân mình trong nhiều tháng. Rồi chiều hôm đó trong nhà nguyện, tôi quỳ xuống và nhìn vào Mặt Nhật có Thánh Thể. Và tôi đã có một kinh nghiệm kỳ lạ tràn ngập trong tôi để tôi có thể yêu mến Chúa. Tôi chưa bao giờ có bất cứ điều gì như thế trong cuộc đời tôi. Và nó xuất hiện trong cơ thể tôi, đi vào ý thức tôi … Toàn bộ cuộc sống của tôi được chứa đựng trong một kinh nghiệm này từ đó trở đi (trích trong Aging as a Spiritual Journey – Lão Hóa như một hành trình tâm linh, Eugene C. Bianchi).

Kinh nghiệm này chứng tỏ cách mà cái nhìn của Thiên Chúa có thể biến đổi những người biết mở lòng mình với cái nhìn ấy. Nó có thể thay đổi chúng ta mãi mãi, ban cho chúng ta tràn đầy ân sủng, làm dịu nỗi lo lắng của chúng ta, và mang hy vọng đến những phần tối tăm trong cuộc sống của chúng ta bằng cách xua đuổi sợ hãi, hận thù, ghen tuông, và ngờ vực.

Nếu chúng ta từng nghi ngờ con đường của mình, – thì thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp thách đố ghê gớm – chúng ta hãy quay lại đối diện với Thiên Chúa và nhìn váo mắt Người. Bây giờ, chúng ta có thể không phải là những người sống yêu thương tốt, nhưng như Thánh Teresa đảm bảo với chúng ta, Thiên Chúa sẽ tiếp tục biến đổi chúng ta mỗi ngày một hơn. Chúng ta không cần phải bảo vệ chính mình và không có gì phải lo sợ. Vì thế, chúng ta phải phóng thích nỗi lo lắng của chúng ta, vì con đường của chúng ta là luôn luôn được đổi mới và hoàn thành mọi sự nhờ cái nhìn yêu thương lẫn nhau giữa chính chúng ta và Thiên Chúa: “Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan!” (Tv 27, 8).

Bài viết này là một đoạn trích từ Con đường hướng đến Thiên Chúa: Một hành trình cầu nguyện với Thánh Teresa của Avila, bởi Wayne Simsic (The Word Among Us Press, 2015). Có sẵn tại wau.org/books.

Theo the Word Among us
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.