Tin….?,,,!!!!

0

TIN …?…!!!

Báo đây! Báo đây!!!

– Một scandal có tầm cỡ thế giới:

@ Giêsu Nazareth, một tên tử tội lại là Vua của dân Do thái.

@ Chưa đầy 3 ngày chôn trong huyệt đá, người chết đã sống lại và đã hiện ra ở khắp nơi…

@ Cơn sóng thần bất chợt thăm viếng nhân loại.

1. Giêsu Nazareth – một vị Vua không bình thường.

Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái” (Ga 19,19) – đó là bản án của Ngài. Bản án của tên tử tội được phong là Vua dân Do Thái.

Thông thường, bản án được gắn liền với phạm nhân, có khi chính họ mang theo để ra pháp trường, có khi được người thân mang giúp… Bản án đó đã làm xáo động những con người xung quanh: một Philatô sợ hãi đến phải chối từ trách nhiệm, vội vã rửa tay sau khi đã khử được đối thủ; một đoàn những vị lãnh đạo Do Thái khước từ-lên án và xách động dân chúng giết kẻ đã từng làm ơn cho họ, kẻ mà họ cho rằng phạm thượng vì dám xưng mình là Con Thiên Chúa; một Giuđa ân hận đến nỗi phải đào tẩu, tự sát vì đã bán đứng Thầy, cũng là Vua của mình; một đám đông hỗn loạn đã tuyên bố dứt khoát nó không phải là Vua chúng tôi, giết nó đi… Thế mà bây giờ, họ lại phải đón nhận tên tử tù là Vua của họ, một vị vua ngoài sức tưởng tượng. Phải, họ vẫn mong chờ vị vua sẽ đến giúp họ rửa mối hận với các cường quốc xung quanh, đã nhiều lần dùng họ làm bàn đạp mà đánh chiếm các nước khác, cho họ phải nước mất nhà tan, dân làm tôi mọi, sống trong cảnh cơ cực tư bề … nhưng niềm khát mong đó lại được “kẻ bảo hộ” đáp lại bằng cách phong tên tử tù làm vua của dân tộc mình. Điều đó đồng nghĩa với việc: vua chết-nước bị xóa sổ, dân tộc bị huỷ diệt, nhà cửa nát tan, người người không còn nơi nương náu … Thật là ô nhục. Làm sao họ có thể chấp nhận điều ô nhục này. Một vị vua không ngai, không vinh quang, không uy quyền, không thần dân, hay nói đúng hơn, ngai vinh quang danh dự của Ngài chính là nơi mà người ta dành cho tên nô lệ, một tên tử tù, và thần dân của Ngài, ngoài tên tử tù bên phải cùng chịu đóng đinh với Ngài, còn lại chính là những người đang đồng thanh nhất mực chống đối, khước từ Ngài. Không chỉ chống đối Ngài lúc sống, họ còn muốn thanh trừ Ngài ngay cả lúc Ngài đã chết oan khiên, kẻo lỡ dịp họ đang chuẩn bị mừng Đại lễ, theo Luật (x. Dnl 21,23).

Trớ trêu thay, điều khiên cưỡng đó lại là sự thật, một sự thật không được nghênh tiếp. Nhưng dù không được ai hiểu và chấp nhận, Ngài vẫn là Vua, không những vua của một dân tộc, một lãnh vực tôn giáo, mà còn bao trùm cả hoàn cầu, với mọi phương diện văn hoá, chính trị và tôn giáo (vì bản án của Ngài được viết bằng ba thứ  tiếng):

  • Hipri: ngôn ngữ dân Ngài – đứng trên phương diện tôn giáo
  • La Mã: vương quyền Roma – về mặt chính trị,
  • Hy Lạp: văn hoá thế giới lúc bấy giờ…

Quả đúng như lời Thánh Phao lô đã nói trong thư  I Cr :“trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kytô, sức mạnh và sự khôn  ngoan của Thiên Chúa…” (I Cr 1, 22-24).

Như  vậy, thập giá đã trở thành cớ vấp phạm, là sự chống đối phân rẽ nhau; nhưng cũng chính từ thập giá, ơn cứu độ đã nở hoa, Thiên Chúa đã biểu dương sức mạnh, sức sống mới đã tuôn trào, và niềm tin Kytô giáo đã xuất hiện.!!!

2. Mồ trống, xác mất, còn Ngài đang có mặt khắp nơi!!!

Vừa tảng sáng, các bà ra mồ, tảng đá lấp cửa mồ đã lăn ra khỏi mồ, thi hài Người thì không thấy”;

“Ong Phêrô đứng lên, chạy ra mồ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi”;

“Các phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc”( x. Lc 24,1.2.12.22 tt).

Thật  là những chi tiết giật gân, liên tiếp đưa về.

Và sau những khám phá ban đầu ấy, kết quả thu được là: chuyện vớ vẩn của những người rỗi hơi, bất thường, nên chẳng ai tin dù có kinh ngạc đôi chút.

Tin sao được, khi trước đây không lâu, Thầy mình chết thật tủi nhục, bao giấc mộng vàng toan tính đắp xây cùng Thầy cũng bay theo mây khói. Giờ đây, anh em đi lại cũng không dám công khai, vì sợ người Do thái với sát khí vẫn dâng đầy. Có lẽ phải tính đến chuyện hồi hương mà khởi nghiệp lại thôi… còn đâu những ngày vàng cùng Thầy rong ruổi khắp nơi, với biết bao phép lạ cứu nhân độ thế và tiếng lành vang đi thật xa… quả là uổng công xây mộng vàng trên cát.

Và như vậy, Thánh Phaolô thật có lý khi khẳng định niềm tin của chúng ta: “nếu Đức Kitô không sống lại, thì niềm tin của anh em thật hão huyền, và lời chúng tôi rao giảng thật luống công vô ích” (1 Cr 15, 14). Vô ích, vì chúng ta mong chờ một tương lai không tưởng, một cuộc sống không thực, và nếu đời chúng ta lại cắm neo vào một nơi vô định, không chắc chắn như thế thì chúng ta có biết mình đi về đâu… Nhưng, nếu Ngài đã sống lại, thì sống lại như thế nào? “ Ôi đêm hồng phúc, chỉ có ngươi mới biết được”. Một sự im lặng diệu kỳ.

Theo một số tôn giáo, sống lại chỉ là sự luân chuyển của vạn vật, của kiếp luân hồi, hay chỉ là sự biến thiên: cái này đạt đến đỉnh thì trở thành cái kia… Hoặc như kiểu hồi sinh của Lazarô, của con trai bà góa thành Naim, của bé gái con ông trưởng hội đường…, là những cuộc hồi sinh đúng nghĩa, vì tuy họ được kéo dài sự sống như trước kia thêm một thời gian nữa, nhưng rồi một ngày nào đó, họ cũng phải vĩnh viễn ra đi, giã từ cuộc sống dương thế, điều mà họ không thể thoát được…

Còn Đức Kitô, Ngài đã chết thật, vì những người lính thi hành án, khi kiểm tra các tử tội, nếu chưa chết họ sẽ đánh giập ống chân cho các tử tội chết mau, và khi đến bên Đức Giêsu, họ đã không đánh giập ống chân Người, vì thấy Người đã chết, nhưng để chắc chắn hơn, họ đã lấy giáo đâm cạnh sườn Người, máu cùng nước chảy ra… là một minh chứng hùng hồn cho các nhà khoa học tìm hiểu về cái chết thật hay chết lâm sàng của Người ( xx. Ga 19,31-35).

Ngài đã chết thật, đã được mai táng trong huyệt đá còn mới, có đá lấp cửa mồ, có lính canh cẩn thận. Nhưng Ngài cũng đã sống lại thật. Sống lại rồi, Ngài đi đâu, ở đâu, không ai được biết nếu Ngài không cho biết. Chỉ có điều: ngôi mộ-nơi chôn Ngài, lại xác nhận: Ngài không có ở đây, Ngài đã thực sự mất đi tính hữu hình. Nhưng người ta có thể nại vào lý do mất cắp? Mà người lấy cắp lại là những môn đệ của Ngài ? Vậy thì nhiệm vụ của lính canh, với những dấu ấn niêm phong đâu? Còn những thủ lãnh, sau khi đã loan tin các môn đệ của Ngài lấy mất xác, sao không đi đòi lại cho có chứng cứ xác thực để tố cáo, cầm tù và giết chết, mà lại dùng tiền tài và quyền lực có sẵn trong tay, đi đút lót để ém nhẹm sự thật không mong chờ ấy? ( x. Mt 27, 64; 28, 13b). Hơn nữa cái thi thể bị lấy cắp đó, để ở đâu, làm gì… thì một ngày kia cũng sẽ thối rữa, còn đâu những tin đồn Ngài đã sống lại và hiện ra đó đây, rồi lại có những người thi nhau lấy máu mình làm chứng cho sự kiện “siêu lịch sử” này. Điều này, chính Pascal đã nói “chứng của những kẻ đổ máu ra, đáng cho chúng ta tin”.

Và quả thực, họ đã không uổng công, vì Đức Kitô đã sống lại, đã hiện ra, và cho họ thấy những vết tử thương của Ngài, trong một thân xác như khi còn sống, cũng ăn uống, cùng chuyện trò, cùng đồng hành với họ trong những niềm vui nỗi buồn, qua chính những cách mà họ có thể nghiệm được, để họ tin vào Ngài, và qua họ, thế gian cũng được nhận biết và được cứu độ. (xx. Lc 24,1tt ; Ga 20 và 21)

Ngài đã sống lại và hiện ra khắp nơi, từ những người quê mùa, chẳng có danh phận gì để làm chứng như với bà Maria Madalena, như với các chị em phụ nữ, như với các tông đồ, với cả Phaolô đằng đằng sát khí đi bắt đạo Chúa, và với hơn 500 người hiện diện khi ấy (xx. 1Cr 15,4-8). Quả là một sự kiện “siêu lịch sử”, không nằm trong không gian hay thời gian, không ai có thể kiểm soát, không ai có thể định vị được Ngài, thấy được Ngài, nắm bắt được Ngài, nếu Ngài không tỏ ra cho hay.

Vâng, biến cố Phục Sinh của Ngài đã đổi đời họ, biến họ thành chứng nhân cho Ngài, ngay chính lúc họ chối từ, trốn tránh, và bắt bớ Ngài, lại trở thành cánh tay đắc lực-nối dài của Ngài cho Tin Vui Phục Sinh mà Ngài đã khơi mào.

3. Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, chúng tôi xin làm chứng

Sau cái chết thảm khốc của Vua Do Thái không lâu, nhóm nhỏ trước kia đã từng theo Ngài đi khắp đó đây, nay vội tản mác. Họ không thể ngờ rằng, cái kết cục của họ lại quá bi thương: thủ lãnh chết, nhóm rã tan, giấc mộng theo mây khói. Giờ đây, họ phải trở về với cuộc sống thường ngày trước kia, trong sợ hãi, âm thầm, cô đơn, tủi nhục, lạc lõng và khó hiểu ( x. Lc 24, 13tt ; Ga 21,1tt). Những con người đó, trước đây, cả khi Thầy vừa chết, cũng chỉ là những con người bình thường, cũng khiếp sợ, cũng lẩn trốn, dù chỉ là lời thăm hỏi của người tớ gái, cũng đã run khiếp, hoảng loạn, thề sống thề chết; vậy mà nay, sau vài lần gặp gỡ với người đã khuất-vừa chỗi dậy, họ lại hiên ngang làm chứng Người đã thực sự sống lại, vui mừng, sung sướng chịu roi đòn vì Danh ấy-tin vui ấy ( x. Cv 5, 41). Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Họ là ai, họ đã làm gì với biến cố vĩ đại ấy?

Họ là những người đã từng theo Đức Giêsu ngay từ những ngày đầu. Họ là những người đã được chứng kiến tận mắt những gì Người đã làm tại Giêrusalem và Giuđêa (xx.Cv 1,21 tt); và giờ đây, lại được thấy Người sống lại và chuyện trò cùng Người, nên họ không thể không nói điều đã nghe, mắt đã thấy, lòng đã cảm, và tay đã sờ chạm đến. Những trải nghiệm được trả giá bằng cả mồ hôi máu và nước mắt, đã làm cho 3.000 người trở lại tin vào “người tử tội-Giêsu Nazareth” sau bài giảng sống động đầu tiên của Phêrô-người chối Thầy ba lần. (xx. Cv 2,14-41). Ngay cả Danh Giêsu Nazareth- Đấng vừa trỗi dậy từ cõi chết, khi được nêu lên, cũng trở thành phép lạ chữa lành người què (xx.Cv.3,1-10)

Họ cũng là người trước đây đã từng “hằm hằm sát khí” khi biết các đồ đệ của “tên tử tội Giêsu” đang làm mưa làm gió khắp nơi, lôi kéo mọi người tin và đi theo “cái chuyện không tưởng”,  không chấp nhận được đến độ đi xin phép những người có chức quyền, để diệt trừ đám người ngu muội-mù quáng đó (x. Cv 8,3; 9,1tt ). Thế rồi, chỉ qua cú ngã ngựa, tuy không đau, mắt vẫn mở nhưng chẳng thấy gì… chứng tỏ ông hoàn toàn mù mờ trước những gì đang xảy ra, cho đến khi Danh Giêsu đến chữa lành cho ông. Ông đã thấy lại và đã tin. (xx. Cv 9, 3tt). Ông đã trở thành môn đệ nhiệt thành của Danh Giêsu, dù ông chỉ là kẻ được sinh non trong Danh ấy. Từ đây, trên mọi nẻo đường, ông cùng Danh Giêsu Nazareth đồng hành, chứ không phải là Thầy Gamalien nổi tiếng mà ông là  đồ đệ sáng giá một thời đã qua.

Có gì mâu thuẫn trong những con người này, phải chăng họ đã bị mất trí, điên cuồng dẫn đến những hành động mê muội, ngoài tầm kiểm soát ??? Không, họ vẫn là họ, vẫn là những con người hèn yếu  như trước đây, vẫn biết run sợ và biết thất vọng … nhưng khi đối diện với tử tội Giêsu Nazareth-Vua Do Thái-vừa sống lại, họ đã biết phải chọn lựa và trả giá những gì cho cuộc đời họ. Họ đã chấp nhận nghịch lý của hạt lúa gieo vào lòng đất mà xưa kia họ chẳng hiểu gì (xx. Ga 12,24)…

Qua hơn 2.000 năm, Danh Giêsu đã được loan truyền cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi văn hóa… đến tận cùng trái đất. Nhóm nhỏ 12 kia cùng với giáo thuyết của các Ngài sau biến cố có 1-0-2 trên thế giới, tưởng chừng là thất bại đau đớn của Giêsu Nazareth, nay đã bành trướng khắp nơi. Và cho đến hôm nay, biết bao người đã thi nhau lấy cái chết, lấy cả cuộc đời, bằng chính máu đào minh chứng cho niềm tin này.

Quả là cơn sóng thần đã bất chợt thăm viếng nhân loại. Sóng đã qua, mọi sự đã khác. Cái gì còn lại giữa những ngổn ngang đó nếu không phải là niềm tin???

Và niềm tin đó vẫn mãi thách thức con người trong mọi thời đại.

Nguyện xin cờ hiệu chiến thắng của Đức Kitô mãi vươn cao trong cuộc đời của mỗi con dân Ngài.

Nguyện xin Danh Thánh Giêsu mãi là vinh dự, và là sức mạnh của từng con dân Ngài.

Nguyện xin Đấng Phục Sinh hôm qua hôm nay và mãi mãi, luôn là Bình An cho từng con dân Ngài, để giữa hành trình thương khó của cuộc đời họ, họ biết mình đã Tin vào Ai. Amen.

Binhsanhdevo,op.

Comments are closed.