Sức mạnh của lời cầu nguyện – Lễ Thánh Monica 2019

0

SỨC MẠNH CỦA LỜI CẦU NGUYỆN

Mấy ai nghĩ nơi con người ấy, vị thánh ấy đã phải đối diện với những khó khăn quá ư nghiêm trọng trong cuộc sống! Không thể tưởng tượng được, những vấn đề cực kỳ nan giải của kiếp nhân sinh, đã ập xuống dồn dập trên đầu thánh nữ Monica. Mặc dầu được sinh ra trong một gia đình chính danh công giáo và có một đức tin truyền thống vững mạnh, nhưng cả cuộc đời của thánh nữ luôn phải chống chọi với những thách đố về đức tin, đặc biệt đối với những người thân trong gia đình là chồng và con của mình. Một trang sử đầy kịch tính liên tục diễn ra và đeo đuổi thánh nữ cho đến hết đời.

Chào đời vào thế kỷ thứ Tư (332) tại Tagaste (Bắc Phi) trong một gia đình công giáo đạo hạnh, biết kính sợ Thiên Chúa. Từ nhỏ, bé Monica đã biết thực thi việc bác ái giúp người nghèo. Bé cũng yêu thích đời sống cầu nguyện, thường tìm nơi thanh vắng để dễ tâm sự với Chúa. Cuộc sống êm ả trong một gia đình hạnh phúc chẳng được là bao. Giữa một không gian an hòa bình lặng, bỗng nhiên, bão táp đầu đời dựng đứng như ngọn sóng thần làm chao đảo đức tin của người thiếu nữ ngoan hiền trước ngưỡng cửa hôn nhân. Khi bước vào tuổi đôi mươi, Monica vâng lời cha mẹ, kết hôn với một chàng trai tuy có độ tuổi lớn gấp đôi Monica, nhưng tính tình lại thiếu chín chắn, bồng bột, ngang ngược, hung hăng, phóng túng và ngoại tình. Nỗi khổ tâm lớn nhất của Monica lúc này là phải sinh sống trong một gia đình “ngoại giáo”. Bên cạnh đó, Monica còn phải cay đắng nhịn chịu bà mẹ chồng cực kỳ khó tính.

Monica sinh hạ được 3 người con, thông minh và kháu khỉnh. Augustinô là con cả, rồi tới em trai Navigius và em gái út Perpetua. Nơi mái ấm này, Monica phải chấp nhận rất nhiều đau khổ. Với đức tin kiên cường, với lời cầu nguyện liên lỉ, Monica đã dần dần cải hóa và chinh phục chồng về với Chúa. Tuy nhiên, nghịch tử Augustinô thì luôn phạm những tội tầy trời do tính khí ương ngạnh và bướng bỉnh. Augustinô càng lớn, càng hư hỏng; càng thông minh càng lười học. Tới tuổi trưởng thành, Augustinô ăn chơi trác táng, trụy lạc. Càng gửi đi học xa, Augustinô càng bị cuốn hút vào trào lưu xấu. Khi Monica gửi Augustinô tới kinh thành Carthage để theo học môn hùng biện, người Mẹ hi vọng nơi môi trường mới, bạn bè mới, may ra giúp Augustinô thay đổi nếp sống. Nhưng một lần nữa, Monica thất vọng vì Augustinô đi theo bè rối và chống lại đức tin. Kể từ đây, những giọt nước mắt hòa theo những lời cầu nguyện thống thiết của  Monica ròng rã tuôn chảy vì tội của quý tử yêu dấu.

Trong cuốn Tự Thuật, Augustinô xưng thú cho mọi  người biết về những tội phạm ngập đầu của mình. Augustinô đã hoàn toàn đánh mất đức tin vào Chúa và Giáo hội. Lúc này, Monica chỉ biết gắn bó với đời sống cầu nguyện, đồng thời đón nhận con mình trong yêu thương và tha thứ, trong xót thương và nâng đỡ. Qua cầu nguyện, Monica biết rõ, những gì đang xảy ra nơi người con của mình không những làm tổn thương đến con mà còn đến bản thân của người mẹ nữa. Không biết đến khi nào người con mới tìm lại được niềm tin giữa muôn ngàn cơn cám dỗ tiếp tục lôi kéo Augustinô chối từ Thiên Chúa? Bên cạnh đó, Augustinô lại có con ngoại hôn với một phụ nữ trẻ, đẹp và giàu sang. Sự ngông cuồng của Augustinô cho thấy Augustinô chỉ muốn đi Milan (Ý) để tránh sự theo dõi và sự chăm sóc của người Mẹ. Nhưng Monica vẫn kiên trì cầu nguyện, vẫn âm thầm lần theo những nẻo đường con đi để tận mặt thấy con, để cầu nguyện cho con trong chay tịnh và nước mắt.

Monica chỉ biết tựa nương vào lòng Chúa xót thương, bởi vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Giữa những đau khổ, thất vọng và khủng hoảng đức tin đến từ mọi phía, Monica chỉ có một lối hành xử duy nhất của tình mẫu tử là cầu nguyện, đồng cảm, thấu hiểu, tha thứ và lắng nghe. Hằng ngày, Monica cầu nguyện, lo cho con mình vượt qua thách đố để tìm lại sự tương quan yêu thương với Chúa và sự quân bình giữa các mối tương quan với tha nhân để khám phá ra trong những mối tương quan đó hình ảnh sống động của một Thiên Chúa luôn yêu thương và hằng thương xót. Monica luôn băn khoăn làm sao để giúp con trai mình được trưởng thành trong tình cảm, biết phân định và có một lựa chọn đúng đắn?

Chúa đã chuẩn nhận sự  kiên trì trong đức tin và cầu nguyện của Monica. Đồng thời Chúa cũng đã thấu hiểu tình người Mẹ theo con trên mọi nẻo đường con hiện diện. Chúa biết rõ, trong âm thầm chịu đựng, Monica không hề tránh né, e ngại đón nhận sự thật về con mình. Càng tìm hiểu về con, Monica chỉ trở nên đồng cảm hơn, kiên nhẫn hơn, quan tâm hơn, trong một đức tin kiên cường và mong sao cho con mình sớm có ngày hoán cải. Đức tin của Monica được nuôi dưỡng bằng sự thân tình, tâm giao và tin tưởng vào Thiên Chúa. Chính trong sự bất lực của Mẹ và sự yếu đuối của con mà sức mạnh của Chúa thể hiện rõ nét trong hành trình tâm linh đột phá và cảm kích sau sự chữa lành và tha thứ của Thiên Chúa. Chính nhờ đời sống cầu nguyện mới có thể nuôi dưỡng đức tin thêm lớn mạnh, mới phát sinh nội lực, giúp Monica chiến thắng những khó khăn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, hoa trái của đời sống cầu nguyện đã soi dẫn Monica có những buổi trao đổi chân thành với con và giúp con hoán cải, đã tạo điều kiện cho con tìm lại niềm tin tưởng vào cái bản thiện và vào thiện chí hướng tới sự thành toàn của con. Sau khi sám hối, Augustinô đã cầu nguyện: “Lạy Chúa xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, Augustinô than thở với Chúa: “Ôi! Con yêu Chúa quá muộn màng”. Cuối cùng, Monica đã mãn nguyện khi nhận được tin vui vĩ đại: Augustinô được nhận Bí tích Rửa tội, được làm con Chúa, được trở thành Linh mục rồi Giám mục. Sau này còn được Giáo Hội phong làm Giáo phụ và tiến sĩ Hội thánh. Sự trở lại của Augustinô không phải từ sự ngưỡng mộ nhất thời về một ai đó, hay một triết thuyết nào siêu đẳng có sức thuyết phục; nhưng là sự tận tụy, hy sinh trong lời cầu nguyện tràn nước mắt của một người mẹ khiêm nhường,  dung dị. Cùng một hướng nhìn với Mẹ Monica, Augustinô đã cất tiếng cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, linh hồn con luôn khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.”

Giữa những thách đố của cuộc sống, chúng ta đừng bao giờ để cho mình thất vọng đến độ mất niềm tin. Hãy kiên trì chạy đến lòng Chúa xót thương và cầu nguyện liên lỉ. Hãy vững lòng trông cậy và tin tưởng vào ơn cứu độ của Chúa. Hãy cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại, trong đó có chúng ta là người đầu sổ. Chúng ta cần sống theo mẫu gương của thánh Monica, dám chịu thua thiệt tất cả, dám can đảm tin tưởng vào Chúa, dám phó thác vào Chúa cách triệt để và an bình, như Thánh Phaolô khuyên dạy: “Tôi coi mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi.” (Pl 3, 8) Vì thế, việc trước nhất cần phải làm trong cuộc sống là cầu nguyện. Việc tiếp theo cần phải trở thành tập quán là cầu nguyện và việc cuối cùng cần được hoàn trọn trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn là cầu nguyện.  

Nữ tu Agnès Hoàng Thị Hòa

Comments are closed.

phone-icon