Lặng!

0

Đang rảo bước nhanh sau giờ tập hát để về kịp chương trình đi thăm viếng của cộng đoàn tôi chợt nghe đâu đó có tiếng thút thít, dừng chân lại đưa mắt rảo quanh để tìm kiếm, tôi đã thấy ngay một cô bé nhỏ nhắn đang nức nở dưới tán cây trước đài Đức Mẹ. Tôi tiến lại gần đặt tay lên vai cô bé:

  • Dì có giúp được gì cho em không?

Cô bé quẹt vội nước mắt:

  • Con chào Dì ạ.

Tôi ngồi xuống cạnh em và ân cần:

  • Gia đình em có chuyện gì sao?

Cô bé lại khóc tiếp và trong tiếng nấc cô bé nghẹn ngào:

  • Dạ, con có chuyện…. con bỏ nhà đi 2 ngày nay rồi, con buồn quá Dì ạ.

Tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn cô bé không có gì là nghịch ngợm cả. Tại sao em lại bỏ nhà đi? Đang không biết làm sao để an ủi cô bé thì em tiếp tục:

  • Lúc nào ba mẹ cũng bắt con phải hoàn hảo, học hành thì phải điểm 10, công việc nhà cũng bắt con phải làm, rồi cái gì cũng bắt, cũng bắt…con thấy càng ngày càng quá quắt nên con đã cãi lại…và kết quả là con bỏ nhà đi.
  • Thế hai ngày qua em ở đâu?
  • Con xin ở tạm nhà cô bạn thân ngay bên hông nhà thờ, con cũng đang tính sẽ lên thành phố…. xin việc làm….

Tôi vội xua tay:

  • Từ từ đã chớ vội vàng nào, thế em có cảm thấy buồn khi nghỉ học không?
  • Dạ có, nhưng đâu còn cách nào đâu ạ.

Nói rồi cô bé cúi mặt xuống. Nhìn gương mặt của em, tôi chắc rằng em đang phải đấu tranh rất nhiều. Nhưng tôi phải giúp em làm sao đây, ở độ tuổi như em mà xa vòng tay bố mẹ là nguy hiểm lắm. Tôi hướng lòng về Đức Mẹ và đặt tay lên vai em:

  • Không có chuyện gì là không có cách giải quyết đâu em. Dì nghĩ chuyện của em và gia đình là chưa hiểu nhau thôi, thực chất ai cũng mong điều tốt cho nhau cả. Dì nghĩ hai ngày qua cả bố mẹ và em đã rất khổ tâm với vấn đề này. Hai ngày qua cũng là khoảng lặng để cho bố mẹ và em suy nghĩ làm sao để có được điều tốt đẹp hơn. Hiện giờ Dì chưa dám khuyên em về ngay vì Dì chưa biết bố mẹ em đón nhận chuyện này như thế nào nhưng chúng ta hãy đến để tạ ơn Đức Mẹ và nguyện xin Mẹ giúp, rồi sau đó em hãy chỉ nhà cho Dì để Dì đến gặp bố mẹ em, gặp xong rồi Dì sẽ báo cho em.

Cô bé ngoan ngoãn vâng lời và đến thành khẩn nài xin Đức Mẹ, tôi cũng cảm ơn Mẹ nhiều và xin Mẹ hướng dẫn bước tiếp theo.

Tôi hăng hái bước đi trong niềm tín thác vào Mẹ, và quả thực khi tới gia đình em, tôi đã thực sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt của người làm cha, làm mẹ. Những khắc khoải in hằn lên đôi mắt chỉ mong con có được sự trưởng thành và vững bước trên đường đời mà bố mẹ có cách giáo dục có vẻ hơi khắt khe. Tôi cảm thông và trò chuyện đôi chút về tâm lý tuổi mới lớn cho bố mẹ em nghe, rồi nó ngỏ:

  • Anh chị có mong cháu trở về trong tình ấm áp gia đình không?
  • Dạ, điều đó con rất mong, vì hai ngày qua chúng con đã suy nghĩ rất nhiều, chúng con nghĩ mình cũng nên thay đổi để cháu không thấy áp lực nữa.

Người bố run run trả lời, tôi mừng lắm:

  • Vậy thì anh chị chuẩn bị nấu cơm đi để đón cháu về, chắc cháu nó cũng vui lắm vì biết bố mẹ thật sự thương nó.

Chào bố mẹ em rồi tôi phấn khởi xuống trò chuyện với em, em đã khóc rất nhiều khi biết bố mẹ đã khóc vì em, bố mẹ thương em rất nhiều chỉ mong muốn em vững bước trên đường đời. Tôi cũng không quên dặn em rằng: Không được bỏ nhà đi như vậy, vì sẽ có nhiều hệ quả khi mình bước chân ra khỏi nhà…và đặc biệt là bố mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con cả. Nếu cứ như vậy thì vô tình mình đã tạo thêm vết nhăn trên khuôn mặt đầy khắc khổ trên cuộc đời của bố mẹ. Nói thế rồi tôi bảo em đi về xin lỗi bố mẹ ngay, và tôi rảo chân bước với niềm thênh thang tận đáy lòng.

Sr. Maria Bùi An

Comments are closed.