Lời Thì Thầm Của Mạ Non

0

Trước thềm vinh phúc cuộc đời,
Mạ non thầm thĩ đôi lời tạ ơn:
Tạ ơn tình Chúa cao sơn,
Đã thương chọn gọi trong ơn nghĩa này.
Đã cho con niềm hăng say,
Loan truyền nước Chúa mong ngày đơm hoa.
Cám ơn tình nghĩa mẹ cha,
Sinh thành dưỡng dục bao là khó khăn.
Một đời chỉ mãi băn khoăn,
Con yêu có mãi tháng năm chung tình.
Cám ơn mảnh đất Đa Minh,
Đã thương vun đắp nảy sinh hạt mầm.
Tháng ngày tưới gội âm thầm,
Bảo ban khuya sớm ân cần đỡ nâng.
Giúp con trọn đường hiến dâng,
Noi theo gương Mẹ xin vâng trọn đời.

Khi nhìn lại quãng đường đã qua và phút hiện tại con ví mình tựa hương mạ non: không nức mùi như hoa hồng, hoa huệ nhưng chỉ thoang thoảng để rồi với sự thoang thoảng nhỏ bé của mình cùng với chị em dưới bàn tay của Chúa như bác nông dân lành nghề làm cho cánh đồng lúa mênh mông của Chúa có được một sức sống mới, hứa hẹn một mùa gặt bội thu.

Con là con út trong gia đình có 7 anh chị em, dòng họ 7 đời làm nông nên có lẽ chưa ai có ý nghĩ sẽ vượt ra khỏi lũy tre làng để đến một nơi mới. Từ nhỏ đã có lần con hùng hồn tuyên bố: “Nhà mình có đi đâu thì đi cứ để nhà đất hết lại cho con, bổn cô nương con sẽ là đại gia phố núi này”. Chính vì vậy, mỗi lần trở về thăm gia đình con lại bị trêu: “Thế khi nào về đây giữ đất cho cả nhà đi”, vì sau lời tuyên bố hùng hồn ấy có mình con ra đi còn mọi người vẫn trung thành với mảnh đất sỏi đá. Vì thế, con luôn xác tín rằng: “Việc Chúa làm quả thực lớn lao” (Tv 111,2). Không lớn lao sao được khi Ngài chọn gọi con nơi mảnh đất không có ai biết đến, mảnh đất đó nhỏ bé đến nỗi nó chỉ là một giáo họ biệt lập nhiều khi bị lãng quên nơi các phong trào của Giáo xứ. Đời sống đạo chỉ được nuôi dưỡng bằng việc đọc kinh chung nơi nhà nguyện giáo họ, và một tuần một lần được đến nhà của “bà Giáo lý viên làng” để được đọc những câu hỏi thưa, gọi là “Học giáo lý”. Thế nhưng, chính trong những cái thiếu thốn đó đã gieo mầm trong con một khát khao cháy bỏng “Phải làm gì nhỉ?”. Và “cái làm gì” đó đã hướng con vào những bộ áo dòng thật thùy mị nhưng cũng đầy mãnh lực của các Dì Phước phương xa tới vào mỗi dịp lễ lớn tại Giáo xứ, nhưng điều đó cũng chưa đủ mạnh để con can đảm đến thưa chuyện với các Dì Phước. Cũng có lần con trò chuyện mơ ước tương lai với cô bạn khác làng, và rồi cuối câu chuyện hai đứa rủ nhau: “khi nào học xong có cơ hội mình đi tu nhé”. Thế nhưng theo năm tháng dần trôi khao khát ngày nào đã đi vào dĩ vãng, học xong cấp III con đã có một ý định táo bạo là trở về làm kinh tế để đổi đời. Con và chị thứ sáu đã lên kế hoạch và lẽo đẽo thuyết phục bố làm giấy chuyển nhượng nhà đất, tài sản cho hai chị em để qua đó chúng con có thể vay vốn nhà nước làm kinh tế. Sau khi đã thuyết phục được rồi, trong lúc chờ đợi hoàn tất giấy tờ thì tiếng lòng lại vang lên thôi thúc con bước chân đi tìm, nó cứ tự nhủ: “Sao vậy? Sao lại chôn vùi ước mơ như vậy? Chẳng lẽ ở mãi trong chốn này?” Buồn, con đạp xe long rong xuống làng hỏi bạn xem tin tức nó giờ này ra sao, ai dè xuống tới con được tin nó đã đi tu rồi, mà đi xa lắm. Lúc đó con đã hậm hực trách nó vì sao đi mà không bảo con lời nào, từ cái trách đó con lại quyết tâm hơn để được đi tu. Con cứ đạp xe tiếp và không hiểu sao xe lại chạy tới Giáo xứ, con hít một hơi thật sâu để vào xin Cha xứ mong rằng Cha sẽ đồng ý. Nhưng không, khi gặp Cha con lại hụt hẫng hơn nữa vì Cha đáp lại sự háo hức của con bằng một câu nói lạnh lùng: “Không tu gì hết, đi về chịu khó làm việc rồi lấy chồng”. Chúa ơi, sao lúc đó Chúa đối xử với con vậy chứ, dắt xe ra khỏi nhà xứ mà hai hàng nước mắt thi nhau rơi với mưa phùn. Đến nước này thì cố sao được nữa, đang thất vọng tràn trề chuẩn bị bỏ cuộc thì Chúa lại đưa tay khều nhẹ qua một thiên thần Ngài gửi tới, thiên thần hỏi: “Sao khóc vậy cô bé?” Con đã không ngần ngại kể ra ước muốn của mình, thiên thần cười bảo: “Ước mơ của con rất tốt, hồi chú làm trong ban hành giáo chú biết cha xứ cũ của mình hiện giờ Ngài sắp về hưu rồi rất quý ơn gọi, nếu muốn con có thể theo địa chỉ này xuống xin Ngài giới thiệu cho con đi”. Như nắm được phao, con vội nhờ người chở tới chỗ của Cha, và đúng như chú nói sau khi nghe con trình bày xong Ngài đã cười và bảo: “Thế con muốn đi miền Bắc hay miền Nam?”. Con nghĩ miền bắc hay miền nam thì có được về đâu, chỗ nào chẳng là tu nên con đáp: “Thưa Cha, ở đâu cũng được ạ.” Vậy là Cha gật gù: “Hôm nay là ngày 17, đến ngày 22 là Dòng Đa Minh có đợt thanh tuyển, còn 3 hôm nữa là con phải lên đường con có đi không?” Lúc đó con mừng lắm gật đầu ngay.

Con cám ơn Cha rồi ra về lòng ngập tràn hân hoan, để thể hiện quyết tâm của mình con đã ghé ngay vào tiệm mua tóc rồi bán luôn mái tóc dài của mình để có thêm lộ phí. Về tới nhà con lập tức kéo tay mẹ ra góc vườn và thủ thỉ: “Mẹ ơi con đi tu nha mẹ, con xin được Cha giới thiệu cho con đi rồi, mà đi mãi tận miền Nam đấy mẹ”. Lúc đó Mẹ vội sờ đầu con rồi lắp bắp: “Trời, đừng có đùa, đây là chuyện lớn đó”. Con phải nói đi nói lại mẹ mới tin, nhưng mẹ ân cần: “Mẹ không có cản con nhưng đi tu khó lắm, sợ con không chịu nổi rồi về người ta cười cho”. Thấy con đã quyết tâm trong lời nói và bằng chứng là cái giấy giới thiệu của Cha trong tay, mẹ đành kéo con vào lòng và dặn: “Thôi con muốn thì con cứ đi, nhưng con đừng chào ai nhé, cứ đi như mình đâu đó vậy thôi. Và con lựa cơ hội để thưa với bố đi, có lẽ bố khóc nhiều đấy”. Đúng như mẹ nói, con vừa thưa với bố là con đi tu bố đã không nói gì, rồi khi con nói con đi vào mãi miền Nam bố con đã khóc lớn tiếng, vì “Con gái rượu” của bố mà nên bố thương lắm. Thế nhưng, thương thì thương bố mẹ vẫn rất tôn trọng quyết định của con và lặng lẽ chúc phúc cho quyết định có vẻ như quá đường đột này. Bố mẹ đã sắp xếp để chị thứ sáu đưa con đi cho có chị có em, lúc đó chị nói với con: “Út chọn rồi chị không cản đâu, còn mỗi mình chị ở nhà thôi chị không vay vốn nữa chị chỉ làm nhỏ thôi. Út cứ yên tâm khỏi lo cho bố mẹ, chị sẽ không lấy chồng, chị sẽ ở vậy nuôi bố mẹ luôn, và sẽ lo cho út tu đến trọn đời”. Đúng ngày 20/7/2006 hai chị em chúng con lên đường trong niềm tin Chúa sẽ dẫn dắt, và quả thật tuy là lần đầu tiên đặt chân tới mảnh đất xa lạ nhưng con đã được Chúa dẫn dắt vào tới nhà Dòng đúng ngày thanh tuyển, lúc đó Dì Giáo Maria Đặng Thị Thu Hà đã ra đón con với nụ cười và ánh mắt rất vui vẻ làm cho con quên bớt nỗi lo sợ sau một quãng đường xa. Sau kỳ thanh tuyển con được Hội Dòng nhận và con xin ở lại luôn, con cũng thử sự mạnh mẽ của mình bằng cách tết năm đó con không về ăn tết ở nhà. Thế nhưng sự mạnh mẽ đó bị đổ bởi con đã bệnh từ ngày 1 tết cho tới ngày 5 tết vì nhớ nhà, nhớ mùi tết ở nhà. Rồi một năm nữa lại trôi qua, lúc này con đã là một sinh viên của trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương sống ở thỉnh viện cơ sở II tại tu viện Mẹ Fatima – Phú Nhuận dưới sự hướng dẫn của Dì Giáo Lucia Vũ Thị Hiền. Sau một năm rưỡi xa nhà con trở về với niềm phấn khởi, con quyết tâm sẽ không báo cho ai và lặng lẽ về để cả nhà bất ngờ, quả thực thấy con về tới nhà mẹ và bố con đã bật khóc và thốt lên: “Nhìn cái thừa ra dáng bà Sơ nhỉ”. Bố con vui đến độ quên mất là con gái đã xa nhà và xa việc làm tới một năm rưỡi nên về ngày hôm trước hôm sau bố liền phán: “Hôm nay bừa mảnh ruộng ba sào, con Sáu với con Út đi bừa nhé”, chị gái tròn mắt ngạc nhiên, còn con thì phấn khởi: “Vâng, cứ để con, bố nghỉ đi để con làm láng”. Và thế là sáng hôm đó con lục tục vác bừa ra ruộng với chị, khốn nỗi công việc này lâu ngày làm lại nên con cũng chỉ ang áng vậy thôi. Vừa cho bừa đi được một quãng thấy con trâu đi có vẻ vẹo đường con vội vàng hắng giọng ra hai lệnh: “Tắc, giật”. Khốn khổ cho con, sau cái lệnh không đâu vào đâu ấy con trâu quay lại liếc xéo và hất mắt lên đứng lì ra đó, con không sao thuyết phục được nó đi cho dù có đét vào mông nó mấy cái, con vội kêu cứu chị gái. Chị ở phía bên kia gằn giọng: “Con trâu lì kia muốn ăn đòn hả”. Nghe tiếng của chị nó bắt đầu cắm cổ chạy tung tóe bùn lên, con chạy thục mạng theo nó ghì cái bừa chẳng nổi, và thất cách con đành phải đứng cả lên cái bừa cũng không sao dừng được nữa, con la oai oái đến nỗi các bác đang làm xung quanh được một bữa ôm bụng cười nắc nẻ với “cô bé miền Nam mới về”.

Những năm tháng là sinh viên ở Thỉnh Viện kết thúc, ngày 31 tháng 8 năm 2011 con được Hội dòng mời gọi tiến lên một bước nữa trong hành trình ơn gọi – bước vào giai đoạn Tiền Tập dưới sự hướng dẫn của Dì Giáo Maria Đỗ thị Thu Liễu. Nơi đây con được tham gia tất cả các công tác như: làm vườn rau, làm chè, hái cà phê, dạy học, làm bếp, và dạy Giáo lý. Qua các công tác được trao con cảm nhận được tình Chúa thương con thật là nhiệm mầu, có lẽ nếu chỉ đứng mà nhìn thì chắc con sẽ không bao giờ nghĩ có một ngày mình làm được những công việc như vậy. Con tạ ơn Chúa và cộng tác với ơn của Ngài để cây ơn gọi của con được triển nở thêm mỗi ngày.

Và cũng nơi đây con được đón nhận một biến cố mà cuộc đời con chưa hề nghĩ tới đó là sự ra đi vĩnh viễn của bố con: Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2011, con nhận được một cuộc điện thoại cho biết là bố con đang hấp hối vì đột quỵ. Con ngỡ ngàng quá đến nỗi không nói được lời nào. Con chưa chuẩn bị tinh thần mà, lúc đó con chỉ biết nghe theo lời Dì giáo đi lên nhà nguyện để cầu nguyện rồi xin Chúa lo liệu. Con đã lên và nài nỉ với Chúa rằng: “Chúa ơi, xin Chúa hãy cho bố con thêm thời gian đi, cả đời bố con chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng mà. Con mong cho bố con được nhìn thấy con mặc bộ áo dòng trong ngày lễ khấn, con muốn cho bố con được nhìn thấy Hội dòng con đang ở thật rộng lớn và khang trang không có khắc khổ như bố vẫn nghĩ đâu…con năn nỉ với Chúa đó Chúa có nghe không?” Và cứ thế, điệp khúc này con nói với Chúa cho tới khi Dì Giáo quyết định mua vé về nhà cho cả hai Dì cháu. Khi con về tới nhà mọi người trong dòng họ đang tập trung đọc kinh để cầu nguyện cho bố, con đã sà xuống nắm tay để chào bố, nhưng lạ thay bố chẳng biểu cảm gì cả, mọi khi con đi đâu về tới chân dốc là bố đã nhìn thấy và nói lớn: “Con thừa nó về rồi đuổi nó đi”, nói là đuổi nhưng thật sự bố luôn chạy xuống dốc thật nhanh để đẩy xe cho con vì sợ con gái dắt xe lên dốc mệt. Hôm nay bố im lặng quá con không quen và òa lên khóc. Con được ở bên bố 3 ngày, đến sáng ngày 17 tháng 3 thấy bố có vẻ khá hơn Dì Giáo đã lên xe trở về Bảo Lộc, vừa tiễn Dì lên xe trở về thì bố con trở bệnh và lúc này tiếng thở rất khó khăn. Nhìn bố quá đau đớn qua hơi thở con đã thưa với Chúa: “Chúa ơi, nếu bố mà như vậy thì bố đau lắm, con không dám ích kỷ giữ bố đâu Chúa ạ, Xin Chúa cứ làm điều đẹp ý Chúa”. Và quả thực đến 15g50 ngày 17 tháng 3 bố con đã trút hơi thở cuối cùng. Lo đám tang cho bố xong con đón xe trở về Bảo Lộc để tiếp tục chương trình của Gia đình tiền tập cũng như của cộng đoàn. Được sự động viên, an ủi khích lệ của Dì giáo, chị em trong lớp và cộng đoàn, con đã vơi đi nỗi buồn và cùng với chị em hân hoan đón nhận ơn lành của Chúa qua Mùa Xuân Tập Viện. Ngày 6 tháng 8 năm 2013 con được Hội dòng mời gọi vào gia đình Tập viện dưới sự hướng dẫn của Dì Maria Nguyễn Thị Lựu và Dì Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan. Thời điểm này con được ân huệ ở bên Chúa nhiều trong những giờ cầu nguyện và những công tác âm thầm trong khuôn viên Nhà Mẹ. Tạ ơn Chúa, vì sau một biến cố lớn ấy, Chúa đã dành cho con hẳn một năm để con thầm thĩ với Chúa, nguyện cầu cùng Chúa cho linh hồn Phêrô – bố con, cũng như cho gia đình, và đặc biệt là để con xác tín hơn về ơn gọi của mình.

Kết thúc năm tập con được Hội Dòng cho đến Tu xá Thánh Phaolo trở lại – Buôn Ma Thuột để thực tập sứ vụ tông đồ. Qua mẫu gương tận tụy hy sinh trong đời sống và sứ vụ của cộng đoàn ở nơi đây, đặc biệt là qua sự hướng dẫn của Dì Nhất Anna Nguyễn Thị Lệ Thùy, con cảm thấy mình như được lột xác trở thành con người mới, hăng say hơn trong đời sống sứ vụ và ơn gọi Đa Minh. Cuộc sống của con đang bình yên thì ngày 11/4/2014 con nhận được tin báo anh trai bị tai nạn nặng, có ảnh hưởng đến não phải nằm cấp cứu tại bệnh viện tỉnh và sau đó phải chuyển đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Con đã xin cộng đoàn cầu nguyện và gọi điện động viên chị dâu. Biến cố này chưa qua thì ngày 17/4 con lại nhận tin báo trong nước mắt của chị thứ sáu, chị bị ung thư bao tử. Sau khi khám và làm các thủ tục cần thiết chị được chỉ định phải nhập viện và mổ luôn, chị lo lắng quá vì sợ rằng sẽ “ngủ mãi” sau khi lên bàn mổ, và chị cũng lo lắng cho mẹ già lúc này chỉ còn một thân một mình nơi căn nhà trống trải. Lúc đó con cảm thấy bị sốc nặng nhưng vẫn cố gắng cứng rắn la chị: “Không được khóc, đầy người mổ thành công mà, im ngay không được khóc, làm gì mà yếu đuối vậy phải cứng rắn lên như vẫn cứng rắn chứ”. Nạt chị xong con lủi thủi kiếm gốc cây để khóc rồi lấy lại bình tĩnh mới lên thưa Dì Nhất và cộng đoàn để xin cầu nguyện. Thời gian đó con đã trách Chúa nhiều, trách Chúa vì biến cố dồn dập quá con không đỡ nổi. Con chỉ biết gào lên với Chúa rằng: “Đủ rồi Chúa ơi, con không đỡ nổi nữa đâu, Chúa đừng đùa dai với con vậy chứ”. Con đã cầu xin Chúa với niềm hy vọng “mọi sự sẽ ổn”. Cuối tháng 5 sau khi tổng kết ở nhà trường, Dì nhất và cộng đoàn đã cho phép con về thăm chị và thăm anh trong 5 ngày. Trước khi về con đã tự dặn lòng là phải cứng rắn để giúp chị lấy lại tinh thần, thế nhưng vừa về tới ngõ thấy căn nhà mới xây trống hoắc (căn nhà này chị xây vì muốn có ngôi nhà cho mẹ ở tử tế lúc về già), chị nằm bẹp trên giường, còn mẹ già thì lom khom trước cửa, nước mắt con lại rơi lã chã. Mặc dù rất quý ơn gọi và cầu mong cho mình được bước theo Chúa trọn đời, nhưng thấy gia đình đến nước này con đã thưa cùng mẹ: “Mẹ ơi, nhà mình bây giờ như vậy, hay… hay… mẹ để con vào xin phép Hội dòng cho con được về giúp mẹ nhé”. Mới nghe vậy mẹ con đã làm mặt giận và bảo: “Mẹ không cần đâu con, con về cũng chẳng giúp được gì. Mẹ chỉ cần lời cầu nguyện của con thôi, con đừng làm cho mẹ thêm lo lắng, và cũng đừng làm Chúa buồn ”. Chị ở trong giường cũng thều thào vọng ra: “Khùng hả, leo cau sắp tới buồng rồi còn đòi bỏ cuộc. Gấm có làm sao thì cũng phải cố gắng tu cho tốt, sống cho hạnh phúc. Về nhà thì làm được cái gì đâu, nhớ đó không nghe lời là chết với Gấm”. Thấy mẹ và chị quyết tâm như vậy rồi con lại có thêm động lực để bước lên, và đến ngày 6/8/2014 con và gia đình được đón nhận tin vui khi Hội Dòng cho con được tiến lên trong hiến lễ đầu đời. Sau đó con được Hội dòng cho con trau dồi thêm kiến thức về Thần Học nơi Học Viện Liên Dòng Thánh Toma. Cuộc sống đèn sách đang khá an bình thì ngày 17/12/2015 con nghe tin báo chị con đã qua đời. Dù biết trước căn bệnh của chị thế nhưng con vẫn muốn hy vọng là không phải thế, ngồi đối diện với Dì giáo con chỉ lí nhí được một câu: “Xin phép Dì cho con được về lo đám tang cho chị”. Và rồi hôm đó chị em trong Học viện đã người chuẩn bị thứ này, người chuẩn bị thứ kia bỏ vào balo cho con lên đường về với chị. Mặc dù lòng nặng trĩu và chưa thể chấp nhận được sự ra đi của chị nhưng khi bước chân về tới nhà con đã không khóc, vì lời hứa với chị: “Út sẽ lo đám tang cho chị như là lúc hai đứa lo đáng tang cho bố nhé”. Chỉ những lúc mọi người ra ngoài dùng cơm hết còn mỗi con với chiếc quan tài giữa nhà con mới dám lấy chân đá mạnh vào đó và nói trong tiếng nấc: “Dậy đi chứ, đánh nhau một phút thôi cũng được rồi mới nằm nào. Nằm như vậy rồi ai sẽ đánh nhau với Út vào mỗi buổi sáng để phân thắng thua xem ai gấp mùng. Sao lại nói dối Út, nói là ở vậy nuôi mẹ và giúp Út tu đến trọn đời mà? Bây giờ bỏ mẹ già một mình nơi căn nhà trống hoắc vậy sao?…”. Những lúc không cầm nổi nước mắt con vội chạy ra góc vườn xa xa để lấy lại bình tĩnh tiếp tục điều hành đám tang cho chị được tốt đẹp theo ước nguyện của chị. Sau đám tang, con từ giã mẹ trở về học viện để tiếp tục tiếp tục hoàn tất chương trình học trong sự cảm thông và chia sẻ của mọi người.

Tạ ơn Chúa, sau những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống con đã nghiệm ra: “Không có gì xảy đến ngoài ý muốn của Thiên Chúa”, cứ yên tâm rằng Ngài sẽ ban cho có đủ sức mạnh để vượt lên trong những biến cố, hãy tin tưởng và “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh”(1Tx5,17).

Trở về với sứ vụ của Hội Dòng, hè năm nhất (1/6/2015) của Học viện con được trở lại miền đất Bảo lộc thân thương để giúp hè với công việc là dạy học, những giờ rảnh thì ra vườn hái chè, và đi thăm người nghèo nơi đây. Hè năm thứ hai con có một chuyến đi thật ấn tượng đến một miền đất thật xa và mới mẻ. Đó là thí điểm Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, giáp Campuchia. Ở đây, cùng với các Chị em khác, con phụ trách dạy Giáo lý từ các em nhỏ cho đến người lớn và giúp ca đoàn. Ngoài việc mục vụ giáo xứ chị em chúng con tranh thủ đi thăm các gia đình nghèo ở nơi đây. Qua những lần thăm viếng con cảm nhận được cánh đồng lúa thật là mênh mông. Và vì Chi Lăng là vùng đất giáp biên giới, con cũng có cơ hội đi thám thính tình hình dân mình tại Casino – Campuchia và nhận thấy vấn nạn cờ bạc của dân mình là một vấn nạn phải báo động.

Những năm sau đó, theo chương trình huấn luyện của Nhà dòng, con được đi thực tập sứ vụ tông đồ tại các cộng đoàn tu xá Mân côi II và  Tu xá Thánh Phanxico. Con được trải nghiệm các sứ vụ như dạy học mầm non, dạy Giáo lý, giúp ca đoàn và làm Thừa tác viên. Tạ ơn Chúa, con đã hoàn thành sứ vụ của con trong tình yêu thương của Chúa và của mọi người. Con cảm nhận được tình yêu của Chúa qua sự đón nhận yêu thương của tất cả những người con gặp gỡ, phục vụ. Đó cũng là lý do tại sao năm nay (15/8/2019) con được ban tặng một năm hồi tâm để chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời. 

Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong đời dâng hiến con nhận ra cuộc đời mình đã được đón nhận quá nhiều hồng ân và tình thương của Chúa. Con xin tri ân tình yêu hải hà của Chúa đã ban xuống trên cuộc đời con. Tạ ơn sự đỡ nâng và dìu dắt của Ngài trong từng bước đường đời. Tạ ơn sự hiện diện của Chúa đã luôn đồng hành với con trong những khoảnh khắc khổ đau, nghiệt ngã nhất. Tạ ơn vì như một bác nông dân lành nghề Chúa đã chọn và ươm hạt giống của con nơi mảnh đất Đa Minh Tam Hiệp để cây ơn gọi của con được trổ sinh. Xin cám ơn bố mẹ đã sinh thành và dưỡng dục con trong hành trình làm người, làm con Chúa. Xin tri ân Mẹ Hội dòng đã dang tay đón mời con đến kiếm tìm và khám phá ơn gọi của mình, đã cho con cơ hội được nghiệm trải những phút giây ngọt ngào của đời sống tu trì. Xin cám ơn quý Dì Bề trên, quý Dì giáo đã đồng hành, hướng dẫn và dạy dỗ con. Cám ơn các chị các em những người con được gặp gỡ, được chung sống và xin cám ơn tất cả những ai đã đồng hành với con cách này cách khác để con có được ngày hôm nay. Con xin nguyện sống xứng đáng với những dấu ấn tình Chúa và tình người trên hành trình hiến dâng đời con.

Mạ Non

Comments are closed.

phone-icon