Trong Bàn Tay Thiên Chúa

0

Ơn gọi thánh hiến là một quà tặng cao quý mà Thiên Chúa muốn trao ban cho những ai Ngài muốn. Như lời Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em”. Trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, Đức Giêsu đã chọn mỗi người chúng ta, để chúng ta được ở lại với Ngài bằng một tình yêu cá vị và sâu sắc, được cảm mến tình yêu Ba ngôi Thiên Chúa qua từng giây phút của cuộc sống.

Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con xác tín đời con được đan dệt bằng một chuỗi hồng ân. Hay nói cách khác, cuộc đời con được nuôi dưỡng, yêu thương và bảo vệ TRONG BÀN TAY CỦA THIÊN CHÚA.

Giáo xứ Vinh Đức, thuộc miền đất Tây nguyên với những đồi tiêu và rặng cà phê bát ngát, chính là nơi con đã được sinh ra và lớn lên. Người dân trong xứ đạo này tuy suốt ngày “chân lấm tay bùn” nhưng mọi người sống ôn hòa, nghĩa tình và giữ đạo sốt sắng. Cũng vậy, quanh năm suốt tháng, cha mẹ con chỉ biết “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để nuôi 7 anh chị em chúng con khôn lớn. Con là con thứ 6 trong gia đình, hai anh đầu và chị cả đi học xa nhà, nên đôi vai gầy của Cha mẹ thêm gánh nặng. Ngay từ nhỏ con rất khỏe mạnh nhưng lại nhút nhát, chậm chạp hay sợ người và môi trường lạ. Sợ con bị thua kém, mọi người trong nhà thay phiên dạy con học, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn để khuất phục sự chậm hiểu của con. Con cảm thấy mặc cảm hơn và từ đó càng thu mình lại. Mỗi ngày đến nhà các Sơ hay đến trường học là một cực hình đối với con. Con sợ đôi mắt nghiêm nghị và cây roi của Sơ mỗi khi Sơ dạy toán hay canh chúng con ngủ, vì chỉ cần nhìn thấy Sơ là tim con rung lẩy bẩy và quên hết mọi sự. Giữa những cô đơn và thất vọng, thì tình thương của mẹ con, đã đỡ nâng tâm hồn con. Mẹ đã dạy cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua các giờ đọc kinh cầu nguyện và lần hạt mân côi mỗi ngày. Nhờ đó con can đảm đối diện với bản thân, đón nhận con người của con như con là.

Lại nữa, những lúc buồn hay lo lắng, sợ hãi con biết cầu xin Chúa giúp sức. Con nhớ, trước khi đến trường bao giờ con cũng cầu nguyện với thánh Antôn, để xin Ngài làm phép lạ cho con biết chăm chỉ học hành, nhất là khi bị khảo bài thì thuộc lòng để con không còn bị phạt nữa. Cứ thế, tuổi thơ của con lớn dần theo năm tháng trong niềm tin, lòng tín thác vào Chúa và không biết tự bao giờ Chúa đã cất lấy những yếu đuối sợ hãi trong con.

Năm con học lớp 4, anh trai thứ hai của con qua đời sau một vụ tai nạn ở trường cấp III. Anh là người con ngoan hiền, và là niềm tự hào của gia đình vì anh con học giỏi và được các Frere Lasal yêu thương chăm sóc trong ơn gọi dâng hiến. Bởi vậy, sự ra đi của anh là một cú sốc rất lớn cho gia đình con. Một năm sau biến cố này, cha của con trở nên trầm lặng. Cha con có những quan niệm phong kiến, chẳng hạn như Cha con hay nói “Con gái đông chẳng làm được gì, học làm gì cho tốn cho kém…” Cha cũng không thích mẹ tham gia các việc đạo đức trong sinh hoạt của Giáo xứ và hội đoàn con Đức Mẹ. Cha muốn chúng con bỏ học đi làm rẫy để kiếm kinh tế cho gia đình. Dĩ nhiên, anh em chúng con không ai muốn điều này chút nào. Mẹ con, dù rất yêu chúng con nhưng không thể ngang nhiên ngăn cản ý định của Cha. Mẹ con đã khôn ngoan đưa ra liệu pháp cứu nguy là ai thi rớt thì ở nhà. Bởi vậy chúng con càng quyết tâm cố gắng học cho giỏi để được đi học tiếp và chấp nhận cả những cơn nóng giận vô cớ của Cha. Tuy nhiên, đằng sau những cơn giận của Cha và bên trong con người nghiêm nghị, lạnh lùng, mạnh bạo và có vẻ hơi cộc cằn ấy, con cảm nhận một sự khắc khoải, và những ưu tư mà lúc đó con chưa hiểu được. Có những lúc con đã mong được làm con trai để chia sẻ tâm sự cùng Cha. Con đã tập và chơi những trò chơi của con trai. Con chơi cờ tướng, sửa xe, làm thợ mộc, thợ xây và thâm chí cả chuyện nhâm nhi chén rượu, nhưng con đã thất bại vì cuối cùng con vẫn là “Con gái”. Nhưng cũng có cả những lúc, con dại dột nghĩ rằng “giả như Cha không có trong cuộc đời của con… cũng được”.

Còn Mẹ con, Mẹ cứ tần tảo sớm hôm làm lụng không biết mệt mỏi và lặng lẽ đi đọc kinh mỗi tối. Con không bao giờ quên những giọt nước mắt lăn dài trên má của Mẹ nhưng miệng vẫn không ngừng lần chuỗi Mân côi. Con chẳng biết làm gì ngoài việc cùng mẹ cầu nguyện cho gia đình và cố gắng học tập. Sau mỗi buổi đến trường, con ở nhà chăm thỏ, nuôi gà, nuôi heo và nấu rượu. Vào các dịp nghỉ hè, con cùng hai chị đi rẫy làm cỏ tiêu, cà phê, hoa màu, tưới nước, bón phân và thu hoạch. Ngay cả việc phụ hồ chúng con cũng không từ chối.

Và tình thương Chúa đã đoái thương lắng nghe lời cầu xin của gia đình con, vào năm con học lớp 9, như một phép mầu Cha con được biến đổi, các căn bệnh biến mất. Ngày nào cha cũng đi lễ không kể trời mưa hay những ngày sương lạnh. Vào ngày thứ 6 hàng tuần Cha còn ăn chay kiêng thịt và đọc Kinh thánh lâu giờ. Trong các bữa cơm gia đình Cha thường hay giảng lời Chúa và nhắc nhở chúng con học hành, đi lễ và tham gia các việc đạo đức. Con cảm nhận được bàn tay Thiên Chúa đã cứu vớt tâm hồn yếu đuối của con, vực con ra khỏi bóng đêm sợ hãi để đón lấy quà tặng cuộc sống, giờ đây Ngài lại đoái thương biến đổi Cha của con. Sau bao nhiêu năm lạnh lùng chai đá, con được nhìn thấy nụ cười yêu thương, cảm thông với những lời nói khích lệ của Cha dành cho con. Ngày ấy cũng là lần đầu tiên con được Cha dắt tay đến nhà thờ. Đó là ngày hạnh phúc nhất con có được và con nguyện hứa với Chúa: “Con sẽ dấn thân phục vụ và làm vinh danh Chúa trong đời sống của mình.”

Bước vào ngưỡng cửa cấp III, cũng là lúc con phải xác định hướng đi cho tương lai của mình. Gia đình đã động viên, giúp con chọn lựa con đường thích hợp với con là đi tu, nhưng con lưỡng lự. Con biết Chúa yêu con, con muốn đáp trả tình thương Chúa đã dành cho gia đình và cách riêng bản thân con, nhưng lúc này con lại không có cảm tình với đời tu cho lắm. Con biện hộ rằng việc đáp trả tình yêu Chúa không hệ tại ở con đường dâng hiến, mà còn rất nhiều con đường khác để con phục vụ. Sau đó con tham gia lớp huấn luyện và trở thành huynh trưởng của Giáo xứ. Mỗi tuần con đều đi chia sẻ lời Chúa, sinh hoạt và cùng với Liên đoàn Thiếu nhi tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em Thiếu Nhi trong Giáo xứ. Con cảm thấy đây là những chuỗi ngày hạnh phúc, tràn đầy niềm tin yêu hy vọng trong con. Con đã vui say với bạn bè phục vụ cho việc Nhà Chúa, và hạnh phúc có một người bạn trai luôn ở bên nâng đỡ, cảm thông và sẻ chia với con trong việc học tập cùng như chia sẻ lời Chúa. Thế nhưng, mỗi khi người ấy ngỏ lời yêu thương và muốn con cùng tiến bước, con lại khựng lại với một cảm giác bất an và con đã từ chối.

Hè năm 2004, con được tham dự khóa học bồi dưỡng cho giáo lý viên do Cha Joseph Nguyễn Huy Hoàng và quý thầy dòng DonBosco dạy. Trong con như dấy lên niềm khao khát và ước muốn đi tu. Con tự hứa với Chúa: nếu con thi đậu lớp 12 thì con sẽ theo Chúa và gia đình đã rất ủng hộ con.

Từ đó, ngoài việc học hành, con không quên cầu nguyện tìm thánh ý Chúa. Thế nhưng, bỗng nhiên Chúa lại gởi đến cho con thêm một người bạn trai mới với đầy hứa hẹn cho tương lai. Con đã đón nhận và thầm mong ước mình sẽ có một căn hộ do mình thiết kế với một cuộc sống bình dị ấm no. Nhưng rồi, mỗi lần quỳ bên Chúa sau thánh lễ, con lại có những mặc cảm tội lỗi, con cảm thấy bất xứng với tình yêu Chúa. Con thấy mình như một kẻ lừ đảo bắt cá hai tay, phụ bạc tình thương Chúa vì lời con đoan hứa hôm nào. Lời thì thầm:“Ta đã yêu con bằng một mối tình muôn thuở” cứ ở trong tâm trí con suốt 5 tháng trời.

Thời gian dần trôi, sau những tháng ngày suy nghĩ và cầu nguyện, con đã quyết định bỏ tất cả lại cho quá khứ và đi theo Chúa. Hành trình tìm đến Dòng Đa Minh Tam Hiệp của con thật là nan giải. Để tìm được đúng Dòng mình muốn Dòng mặc áo có hai tà có thắt dây ngang eo, con đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mẹ con, và đi vòng vòng từ nhà các thầy Dòng Chúa Cứu Thế, các Cha Đa Minh ở Lê Văn Sỹ và thậm chí ở trong nhà của các Sơ Đa Minh Thánh Tâm.  Khi được ở với các Sơ Dòng Đa Minh Thánh Tâm, con cảm thấy vui và bình an, con hiểu và yêu mến linh đạo Đa Minh. Nhưng sau đó con biết mình ở lộn Dòng vì một hôm bất ngờ con nhận được cuộc điện thoại của một Sơ gọi đến và hỏi “Cô bé muốn đi tu đâu rồi sao không thấy? Sr nói: “bây giờ có muốn đi tu nữa thì đi tìm liên lạc với Dì Hòa con ông Liêu bên Hà lan B, Dì sẽ dẫn con đi.” Khi nhận được tin này, con dường như không để tâm nhưng rồi lại thắc mắc: Vậy Sr gọi điện thoại cho mình là ai? Sao lại sắp xếp lịch cho mình đi tu cách dễ dàng như vậy! và Sr Tin là ai? người mẹ từng kể rất nhanh nhẹn đơn sơ và luôn tràn đầy niềm vui có Chúa là ai?… Ồ hóa ra con đang ở nhầm nhà, nơi này đúng là chẳng có Sơ nào là Sơ Tin. Hai con đường dâng hiến mở ra như vẫy gọi đón chờ con nhưng đều đưa con đến một đích điểm là Đức Giê-su. Nhưng con chỉ được phép chọn một. Trong thinh lặng nguyện cầu và rồi không biết từ khi nào lòng con dần xoay hướng đổi chiều. Tối ngày 19/8/2006 con cùng Dì Agnes Hoàng Thị Hòa lên đường và tìm được đúng Dòng mà con cho là ý Chúa muốn gọi con đến.

Năm năm trong mái ấm Thỉnh viện, con được ở cùng ở với quý Dì giáo và chị em. Bằng tất cả trái tim của người mẹ, quý Dì đã khích lệ và nâng đỡ con trong từng trong tiếng hát lời kinh, cho đến những công việc thường ngày, nhờ đó cây ơn gọi của con dần phát triển. Bên cạnh việc học tập và tu luyện theo chương trình đệ tử, con học thêm chuyên ngành sư phạm giáo dục đặc biệt, nơi đây con được tiếp xúc và sinh hoạt không chỉ với các trẻ mầm non bình thường mà con còn được tiếp cận với các trẻ đao, trẻ tự kỷ, các em chậm phát triển trí tuệ, học sinh khiếm thị và khiếm thính cấp I… Lúc đầu con hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng quen và thấy cảm mến. Chính những tâm hồn đơn sơ trong trắng và hồn nhiên của các em đã dạy cho con không ít bài học khiến con phải suy nghĩ và cật vấn lại mình khi đối diện với tình thương của Chúa.

Ngày 31/8/2011 con được mẹ Hội dòng gọi lên Tiền Tập viện nơi vùng đất Bảo Lộc mát lạnh và dạt dào hương chè. Tuy nhiên, công tác chính của con là dạy học và phụ Dì nhất thu ngân, nhờ đó con có nhiều cơ hội được chuyện trò với các phụ huynh. Nhờ vậy có con cơ hội hiểu và đồng cảm với những lo lắng và thách thức “cơm áo gạo tiền” của những người dân nơi đây. Và cũng như các chị em, con được phân công dạy giáo lý, tập canh thức giáng sinh, tập dâng hoa và tham gia một số sinh hoạt trong đoàn thiếu nhi. Con yêu tất cả những công việc con đã làm.

Một năm sa mạc Tập Viện của con bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 2012. Nơi đây, ngày ngày con được ở kề bên Chúa và cảm thấu sâu sắc tình yêu và sự hiện diện hữu hình của Chúa trong cuộc đời con: trong biến cố của gia đình, và cả trong những nhờ nghệch của bản thân. Tạ ơn Chúa, cuối cùng “Chúa đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ” (Gr 20,7) nhờ đó con đã lớn lên trong tình yêu của Ngài, để sẵn sàng bước vào năm tập II tại Tu Viện Thánh Giu-se II Bình Phước, với những trải nghiệm đời sống cộng đoàn Đa Minh qua việc dạy học, dạy giáo lý, cắm hoa, coi phòng thánh. Rõ ràng thấy một sức bứt phá nơi mình. Ngày xưa con nhút nhát, chậm chạp và thiếu tự tin nơi bản thân thì nay với ơn Chúa, con cũng có thể chu toàn được những công việc mà Bề trên trao phó. Đó là một ơn ban, một phép lạ của sự biến đổi và con chỉ biết tạ ơn Chúa. Như lời Thánh Phaolô căn dặn: Anh em đã lãnh nhận một cách nhưng không thì cũng phải trao ban cách nhưng không như vậy. Đúng, nếu Chúa vẫn yêu thương và tín nhiệm con thì tại sao con lại không can đảm thưa “xin vâng”? Vì vậy, với ơn Chúa, ngày 6 tháng 8 năm năm 2014, con can đảm tuyên khấn lần Nhất trong tay Dì Bề trên Tổng quyền Maria Nguyễn Thị Hùy.

Sau khi tuyên khấn, cùng với các chị trong lớp Têrêxa, ngày 14 tháng 8 con được lên Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm để đi học Thần học. Ngược lại với thời thơ ấu là những lo sợ và ngại ngùng, thì bây giờ mỗi ngày đến trường đối với con là một niềm vui. Nơi đây con được học tập, chia sẻ và gặp gỡ với nhiều dòng bạn. Hầu hết kiến thức mà các giáo sư chuyển trao con đều cảm thấy cần thiết cho đời tu và sứ vụ của Dòng.

Những năm tiếp theo, theo bài sai sứ mệnh, con được gởi đến Tu xá Thánh Phanxicô và Tu Xá Kitô Vua Bình Hà. Con tạ ơn Chúa đã cho con được làm chị, làm em trong mái ấm của các cộng đoàn này. Con sẽ luôn khắc ghi tình thương mến thương mà con đã được lãnh nhận trong đời sống cộng đoàn. Những lúc vui hay buồn, lúc thành công hay thất bại trong công việc sứ vụ con vẫn được chị em đón nhận và sẻ chia. Đây chính là niềm tin yêu hy vọng và sức mạnh giúp vững bước trong đời dâng hiến. Con cảm nhận, con ra đi thi hành sứ vụ theo ý Chúa nhưng con không đi một mình, có Chúa và chị em cùng làm với con. Còn hạnh phúc nào hơn khi chị em được sống vui vầy bên nhau. (Tv 133, 1)

Thật hạnh phúc cho con, năm nay con được Mẹ Hội dòng dành tặng một năm, để chuẩn bị hiến lễ trọn đời cho Thiên Chúa. Đây là khoảng thời gian của tình yêu và ân sủng, con cảm nhận: Giữa nơi đền thánh con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương trong suốt 31 năm qua (Tv 47, 10). Con chỉ biết dâng lời tạ ơn:

Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.
Qua muôn ngàn thế hệ
Miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài (Tv 89, 2)

Cảm tạ Chúa đã thương tạo dựng nên con, cho con được làm người và làm con Chúa với những yếu đuối và bất toàn, để con nhận ra sự hiện diện hữu hình của Chúa trong con cách nhiệm mầu.

Tạ ơn Chúa đã cho con được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình. Với biết bao biến cố thăng trầm, nhờ đó con cảm nhận được bàn tay quan phòng nâng đỡ của Chúa dành cho gia đình con. Cám ơn mọi người cùng quý ân nhân đã yêu thương, động viên và giúp con vững bước trong đời sống dâng hiến.

Tạ ơn Chúa, ban cho con người bạn trai luôn cảm thông, sẻ chia những vui buồn trong hành trình phục vụ Lời Chúa với những trải nghiệm tình yêu đầu đời thật hồn nhiên trong sáng, để con biết được sự giới hạn, chóng qua của tình yêu nhân loại không đem lại bình an cho con. Hơn bao giờ hết, con hiểu được con người yếu đuối mỏng dòn, bất xứng của con với Chúa. Nhờ đó, con xác tín vào tình yêu vĩnh cửu, duy nhất đem lại cho con bình an và lấp đầy trái tim khát vọng nơi con chỉ có nơi Chúa.

Con xin tri ân quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá đã dạy dỗ con khôn lớn, cùng lòng nhiệt huyết dấn thân rao giảng lời Chúa của Cha Joshep Nguyễn Huy Hoàng và quý Thầy Dòng Donbosco, đã đốt lên ngọn lửa dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Cám ơn nét đẹp của tấm áo Dòng Gioan Thiên Chúa, đã khơi nguồn cho con tìm đến tấm áo dòng trắng Đa Minh thật đơn sơ và thánh thiện. Cách riêng, con con khắc ghi ân tình của quý Dì Đa Minh Thánh Tâm đã giúp con khám phá nét đẹp đời dâng hiến trong Linh Đạo Đa Minh, nhất là căn tính: sống ơn gọi trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Cuối cùng, con xin dành trọn tâm tình của người con thảo, tri ân Mẹ Hội dòng, quý Dì giáo và quý Dì đã nuôi dưỡng và cắt tỉa, để mầm ơn gọi của con được phát triển và sinh hoa kết quả. Cám ơn các chị em đã song hành với em trong từng chặng đường dâng hiến, giúp em vượt qua những khó khăn thử thách và đứng lên sau những lần vấp ngã.

Con xác tín mọi sự đời con đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Chính Chúa đã dẫn con đi và cho con được ở lại trong tình yêu của Ngài với chị em. Xin cho con biết tận dụng thời gian ân phúc này để được Chúa thanh luyện và vét rỗng mình, nhờ đó, con luôn sống kinh nghiệm cá vị với Chúa và tự do dâng hiến, biết chuyên cần đào sâu ơn gọi tu trì và vững niềm xác tín vào Thiên Chúa. Đồng thời cũng không quên củng cố lòng trung thành với Chúa, ý thức sống căn tính thuộc về Hội dòng và sẵn sàng đón nhận các trách nhiệm Hội dòng sẽ trao phó, nhằm mưu ích cho các linh hồn.

Nt. Têrêxa

Comments are closed.