Thách Đố của Việc Phó Thác

0

Để cho Thiên Chúa Yêu Thương và Tha Thứ cho Chúng Ta

Hình ảnh nào đến trong tâm trí khi bạn nghe từ “surrender (đầu hàng)”? Chúng ta thường liên tưởng nó với sự kết thúc của một cuộc chiến tranh, khi một bên hạ vũ khí của mình xuống, vẫy một lá cờ trắng và quy phục các bên đối phương của mình. Nếu chúng ta là những người đang đầu hàng, chúng ta liên tưởng nó với sự mất mát của mình đối với kẻ thù.

Nhưng trong đời sống thiêng liêng, việc quy phục Thiên Chúa không có nghĩa là từ bỏ hoặc bị đánh bại bởi một kẻ thù. Điều đó có nghĩa là đang bước đi trên con đường thánh thiện, dâng cho Chúa niềm vui, niềm hy vọng, nỗi buồn khổ và những thập giá của chúng ta. Điều đó có nghĩa là lắng nghe lời kêu gọi của Chúa, tuân theo thánh ý của Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta và cậy dựa vào ân sủng của Người để thực hiện thánh ý ấy. Cuối cùng, phó thác nghĩa là làm những gì Chúa Giêsu đã làm: đặt chính mình vào bàn tay của Chúa Cha và tin tưởng rằng Người biết những gì tốt nhất cho chúng ta và Người sẽ luôn luôn chăm sóc chúng ta.

Tháng này, chúng tôi muốn nói về việc làm thế nào chúng ta có thể phó thác tốt hơn cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Trong bài viết thứ nhất, chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của việc phó thác cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ tập trung vào việc phó thác cho lời kêu gọi và thánh ý của Thiên Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta. Và trong bài cuối cùng, chúng ta sẽ đề cập đến một số những trở ngại mà chúng ta phải đối diện trong việc phó thác và làm thế nào để chúng ta có thể kiên trì trong việc trao dâng mọi sự cho Chúa.

Phần quan trọng nhất của việc học cách để phó thác là phải hiểu Thiên Chúa là ai. Chúng ta đừng bao giờ nên nghĩ Thiên Chúa là một đối thủ hay địch thủ. Người là Cha trên trời của chúng ta. Người ở bên cạnh chúng ta và rất mực yêu thương chúng ta. Người quá xót thương chúng ta đến nỗi đã sai Con của mình vào trần gian để cứu độ chúng ta. Chúng ta cần tin tưởng những sự thật này bởi vì chúng ta phải tin tưởng cách sâu xa trong tận cõi lòng, rằng mỗi lần chúng ta dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa, đáp lại Người ban cho chúng ta một cảm thức sâu xa hơn về  tình yêu của Người. Nhiều câu chuyện trong Tin Mừng chứng minh rất rõ ràng về điều này.

Phó Thác cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Những người thu thuế trong thời của Chúa Giêsu thường là đối tượng của sự căm ghét và sự khinh miệt bởi vì thực tế nhiều người trong số họ là những kẻ phản bội và những tên trộm cắp. Họ đã thu lợi tức từ những người nghèo rồi cố gắng đáp ứng cho những kẻ đàn áp, những người Rôma và họ giữ lại đủ cho chính mình để sống cuộc sống xa hoa.

Giakêu, trưởng thu thuế thành Giêricô, có thể thích hợp với cả hai sự diễn tả ở trên. Nhưng khi nghe nói rằng Chúa Giêsu đang đi ngang qua thành, ông đã rất háo hức để thấy Chúa đến nỗi ông đã leo lên một cây để nhìn cho rõ hơn. Giakêu có lẽ chưa bao giờ mong ước Chúa Giêsu chú ý đến mình, gọi chính tên mình và muốn dùng bữa tối với mình (x. Lc 19,5). Nhưng đó chính là những gì Chúa Giêsu đã làm và điều đó đã biến đổi tâm hồn của Giakêu. Giakêu biết ông là một người tội lỗi, nhưng điều đó đã không ngăn cản ông phó thác cho lòng thương xót mà Chúa Giêsu đang ban cho ông. Ông không chỉ đã đón tiếp Chúa Giêsu tới nhà mình nhưng ông còn dâng nửa số gia tài của mình để cho người nghèo và hứa đền trả gấp bốn lần những ai ông đã gian lận (x. Lc 19,8).

Một người thu thuế khác là tông đồ Mátthêu. Mátthêu biết rằng Chúa Giêsu là một người thánh thiện. Có lẽ ông đã nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ không bao giờ quan tâm đến mình. Nhưng Chúa Giêsu đã chứng minh là ông không đúng. Một ngày kia, khi Mátthêu đang ngồi ở bàn thu thuế của mình, Chúa Giêsu đã đến bên và nói: “Hãy theo tôi” (Lc 5,27). Được đánh động bởi lời mời gọi của Chúa Giêsu, Mátthêu đã bỏ mọi thứ lại phía sau, “đứng dậy và đi theo Người” (Lc 5,28). Khi làm như thế, Mátthêu (“Lêvi” trong trình thuật/bản dịch của Luca) không chỉ phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa mà còn từ bỏ cả phương tiện sinh sống và lối sống của mình vì Người.

Đối với cả hai người thu thuế này, lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu đều đã đánh động và thúc đẩy họ ăn năn, hối hận về những tội lỗi của mình và phó thác cho lòng thương xót của Người. Điều này không luôn luôn dễ dàng đối với chúng ta. Sự xấu hổ và mặc cảm tội lỗi trong quá khứ của chúng ta, hoặc một cảm giác về sự tự mãn hoặc kiêu ngạo, có thể ngăn cản, thậm chí không cho chúng ta đến với Thiên Chúa, nói chi đến việc chấp nhận lòng thương xót của Người. Nhưng việc đến với Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải phó thác cho đường lối của Người, chứ không phải của chúng ta. Một trong những đường lối của Thiên Chúa là yêu thương và tha thứ. Chúng ta có thể thấy khó khăn để tha thứ cho người khác hoặc thậm chí cho chính bản thân mình. Nhưng Thiên Chúa không giống như chúng ta. Người ao ước, mong muốn tha thứ cho chúng ta và đón tiếp chúng ta, giống như Người đã đón tiếp ông Giakêu và Mátthêu.

Phó Thác cho Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xem một câu chuyện quen thuộc khác trong Tin Mừng, đó là câu chuyện về người thanh niên giàu có (Mc 10,17-22). Không giống như Mátthêu và Giakêu, người thanh niên này đã không cần đến lời mời gọi của Thiên Chúa. Tự ý mình, anh đã đến với Chúa Giêsu và hỏi Người anh phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời. Người thanh niên này đã tuân giữ các điều răn, vì thế Chúa Giêsu “đưa mắt nhìn anh ta, đem lòng yêu mến anh và nói với anh: ‘Anh chỉ còn thiếu một điều. Hãy đi bán tất cả những gì anh có và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng ở trên trời; rồi anh hãy đến theo tôi” (Mc 10,21).

Người thanh niên đã thật khó khăn để quyết định: liệu có nên từ bỏ của cải, tài sản mà anh có rất nhiều và gia nhập vào đoàn môn đệ nghèo khó và khiếm tốn của Chúa Giêsu chăng. Nhưng quan trọng hơn, anh phải quyết định là có nên phó thác cho tình yêu của Chúa Giêsu hay không. Điều đó khiến anh buồn rầu khi nhận ra rằng anh đã không sẵn sàng cho một sự phó thác như thế và rồi anh đã bỏ đi.

Câu chuyện này có thể đã kết thúc cách khác nếu người thanh niên giàu có đó để cho cái nhìn yêu thương của Chúa chiếm lấy tâm hồn anh. Nó sẽ giúp giải gỡ những sự giằng co trong con người của anh và nó có thể giúp anh can đảm để thực hiện bước kế tiếp. Nó có thể giúp anh tin tưởng rằng sống trong tình yêu vô điều kiện và vĩnh cửu của Thiên Chúa thì đáng giá hơn tất cả những tài sản mà anh có.

Còn đối với chúng ta, chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vậy thì cái gì đang ngăn cản chúng ta dâng hiến tâm hồn mình cho Chúa trong sự phó thác? Có lẽ, chúng ta nghi ngờ về việc Thiên Chúa yêu chúng ta cách vô điều kiện. Có thể chúng ta sợ rằng nếu chúng ta phó thác cho Chúa, Người sẽ biết con người thật của chúng ta và sẽ từ chối chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không phó thác, chúng ta sẽ không cho Chúa cơ hội để tỏ lộ cho chúng ta những gì Người đã ước ao, mong muốn tỏ lộ cho anh thanh niên giàu có: rằng Người đang giang rộng cánh tay đón tiếp bất cứ ai đến với Người.

Hoặc có thể, lại giống như người thanh niên giàu có, chúng ta sợ những thay đổi chúng có thể phải thực hiện nếu chúng ta phó thác chính mình cho Thiên Chúa. Rồi nếu chúng ta quyết định đi theo Chúa, Người sẽ còn yêu cầu chúng ta làm điều gì khác nữa? Nhưng nếu chúng ta phó thác cho Chúa, Người sẽ ban cho chúng ta tất cả những ơn chúng ta cần, bất cứ điều gì trong tương lai của chúng ta.

Hãy Thực Hiện Bước Đầu Tiên Đó. Bước đầu tiên của việc phó thác này thường có thể là khó khăn nhất. Một người trong tù đã bỏ đức tin nhiều năm trước đó. Nhưng khi anh tham gia một lớp học Kinh Thánh, anh đã bắt đầu chất vấn và tự hỏi: “Nếu Thiên Chúa có thể tha thứ cho tôi, tại sao tôi không thể tha thứ cho chính tôi? Nếu tôi đủ tốt đối với Thiên Chúa, tại sao tôi lại nghĩ tôi không đủ tốt cho chính tôi?” Sau này, anh nói điều ấy đã trở nên “một bước ngoặt” trong cuộc đời của anh. Cuối cùng, anh ta đã có thể buông bỏ cơn tức giận và nỗi đau đớn của mình rồi phó thác cho lòng thương xót mà Thiên Chúa đã luôn muốn ban cho anh.

Phó thác cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là điều gì đó mà chúng ta chỉ làm một lần trong cuộc sống của mình. Nó có thể bắt đầu với một bước ngoặt chính yếu giống như nó đã xảy ra với người tù nhân này, nhưng nó là một điều gì đó chúng ta nên làm mỗi ngày. Mỗi lần chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta cần tránh tập trung vào chính bản thân mình, kể cả những cảm giác về sự bất xứng và sự thiếu tự tin, nhưng hãy để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Vì thế mỗi ngày, bạn hãy dâng hiến chính mình cho Chúa. Hãy dâng cho Chúa niềm vui và những phúc lành của bạn. Hãy dâng cho Chúa tội lỗi, thập giá và những mối tương quan khó khăn của bạn. Hãy dâng cho Chúa mọi thứ trong tâm hồn của bạn. Đừng để sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi ngăn cản bạn trở về với Chúa. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Cha, con tin Cha là Thiên Chúa của tình yêu thương và lòng thương xót. Cho dẫu con không xứng đáng, con biết rằng Cha đã ban Con Một của Cha cho con để con có thể được giải thoát. Vì thế, con phó thác cho tình yêu của Cha để tình yêu ấy chữa lành con và con phó thác cho lòng thương xót của Cha để lòng thương xót ấy tha thứ cho con. Lạy Cha, con dâng cuộc đời con cho Cha!”

Nếu bạn tiếp tục phó thác cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Người sẽ yêu cầu bạn thực hiện bước kế tiếp. Người sẽ yêu cầu bạn bước theo Người và thực hiện công việc của Người trong trần gian này. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ xem làm cách nào chúng ta có thể phó thác cách tốt hơn cho ơn gọi và thánh ý của Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta.

Theo Word Among Us, June 2021 Issue
Nguồn: https://wau.org/archives/article/the_challenge_of_surrender/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.