Đền Thờ

0

Đền thờ- để “Nhìn” để “Thương”

Mùa đại dịch Covid đã khép lại mọi sinh hoạt, các đền thờ dường như đang được“nghỉ ngơi”. Nhìn khung cảnh những ngôi Thánh đường vắng tanh người lui tới, và đâu đó chỉ còn vẳng nghe tiếng chim sẻ líu lo cùng với tiếng lá bay xào xạc. Lòng tôi thấy “buồn buồn tủi tủi” và oán trách trước nỗi đau phận người khi nghĩ về những nạn nhân của cơn đại dịch. Chớm chớm trong tôi một niềm tin không vững, một nỗi thất vọng vì mất chỗ tựa nương. Đền thờ đối với tôi giờ đây chỉ để “nhìn” để “thương” mà thôi. Cũng trong thời điểm này tôi được học một khóa học ngắn về “Các Ngôn Sứ”, qua đó giúp tôi hiểu rõ hơn vai trò cùa các Ngôn sứ và Đền thờ quan trọng như thế nào. Đền thờ là “trở thành nơi chỗ để con người nối kết với Thiên Chúa, để “kính Đức Chúa” bằng việc dâng những hy lễ và để Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến và thi ân giáng phúc cho loài người[1]. Những đền thờ này được dựng nên do ý định của Thiên Chúa. Đi từ  “Bàn thờ” thời ông Apraham đến “Lều Tạm Chứng Ước”  là nơi thờ phượng trong Cựu Ước, rồi đến Đền thờ đầu tiên do Vua Salômôn xây dựng cũng nguy nga lộng lẫy và Thiên Chúa đã phán với Salômôn “Ta sẽ thánh hóa ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho danh Ta ngự ở đó muôn đời; Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày” (1V 9,4) – Dịch sát nghĩa: “Để danh Ta ngự ở đó đến muôn đời, mắt Ta và trái tim Ta sẽ ở đó mọi ngày[2] Mắt chẳng phải để nhìn và Trái tim chẳng phải để yêu thương sao? Vinh quang Thiên Chúa đã tràn ngập đền thờ và Ngài cư ngụ ở nơi đó để “Nhìn” để “Thương” con người. Vậy ra Đền thờ không còn là nơi mà tôi nhìn để thương nữa nhưng là nơi Chúa ngự để “Nhìn” để “Thương” chính bạn và chính tôi.

 Đền Thờ và sự nghỉ ngơi

Đền thờ là nơi có ánh mắt và trái tim Chúa ở đó để “Nhìn” để “Thương” nhưng bây giờ tâm trí tôi hiện lên nhiều câu hỏi không có lời đáp:

  • Tại sao lại có nạn dịch Covid làm cho con người không được họp nhau ở nơi thờ phượng?
  • Làm sao con người có sức sống tròn đầy nếu không có nguồn trợ lực tâm linh?
  • Chẳng lẽ đền thờ cứ mãi nghỉ ngơi hay sao?

Một lời đáp hết sức tuyệt vời từ Kinh Thánh rằng:“Đã đến lúc con người sẽ không thờ phượng Thiên Chúa trên núi này hay tại Giêrusalem nhưng thờ phượng Người trong Thần khí và sự thật” (x.Ga 4,22-24). Việc thờ phượng đã được nội tâm hóa khi hướng đến với ngôi đền thờ thiêng liêng trong Tân ước là Đức Giêsu. Vậy nơi chốn của đền thờ xây bằng vật chất kia không còn quan trọng nữa vì Đền thờ chỉ là phương tiện, còn mục đích chính của đền thờ chính là sự tương quan giữa “Tôi” và “Thiên Chúa”. Nơi ấy tôi được “nghỉ ngơi” trong Ngài.

Tôi liên tưởng đến sự “nghỉ ngơi” trong đề tài “Tạo Dựng”[3] khi được hướng dẫn thêm một quan điểm mới về đỉnh điểm của công trình sáng tạo. Đó chính là ngày Thứ bảy – Thiên Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày thứ Bảy. Thiên Chúa thánh hóa và chúc phúc cho “thời gian”, để rồi tất cả mọi loài tồn tại trong thời gian đều được nghỉ ngơi trong Ngài. Thế nên ngày Thứ bảy hay còn gọi là ngày Sabát trở nên vô cùng quan trọng, vì đó là ngày con người được nghỉ ngơi trong Chúa. Như vậy, “nghỉ ngơi” trong Chúa và tương quan với Ngài chính là cùng đích cuối cùng của con người và vạn vật. Vậy nếu như những ngôi Thánh đường dường như đang “nghỉ ngơi” theo nghĩa đen là ngưng hoạt động vì đại dịch Covid. Dù tôi không thể đến với những ngôi Thánh đường để tham dự Thánh lễ, nhưng tôi có thể hướng về ngôi đền thờ thiêng liêng là cung thánh của lòng mình – nơi căn phòng nội tâm là trái tim tôi, tâm hồn tôi và cả thân xác tôi, nơi ấy tôi gặp Thiên Chúa trong chính mình. Đây là thời gian “nghỉ ngơi” quý giá để tôi dừng lại và nghiệm xét đời sống mình đã dành ưu tiên cho Chúa chưa? Và tương quan giữa tôi với Thiên Chúa hiện giờ như thế nào?

Đền thờ – Mùa Covid

Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của xã hội trong cơn đại dịch Covid này, tôi luôn khẩn nài nơi đền thờ bền vững là chính Đức Giêsu – Ngôi đền thờ không bao giờ bị phá hủy. Đức Giêsu – Đấng ở với chúng ta và cứu độ chúng ta. Ngài là vinh quang của Chúa và cũng là Thiên Chúa. Nơi Ngài chỉ có tha thứ và yêu thương. Ngài ngự giữa những điều đang xảy ra trong đời thường để bao bọc và che chở chúng ta. Như dân Israel đã từng mong đợi Đấng Cứu Thế như thế nào, thì tôi cũng mong Ngài sớm đến cứu chúng tôi trong cơn đại dịch. Xưa kia Apraham và Môsê đã dựng bàn thờ kính Đức Chúa. Đức Chúa đã hài lòng với lễ vật các Ngài dâng nên ban ơn như các Ngài nài khẩn.

Giờ đây tôi cũng khẩn nài lòng thương xót của Chúa nơi đền thờ là Chính Đức Giêsu, đền thờ chính là bản thân tôi và mỗi người anh chị em đang sống chung quanh tôi như lời Thánh Phaolô quả quyết “Nào anh em đã chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em”  (1Cr 3,16 -17). Vì thế, đừng để đền thờ “nghỉ ngơi” mùa Covid nhưng hãy xây nên ngôi đền thờ sống động là tương quan mật thiết với Thiên Chúa và tình liên đới với nhau. Mỗi cử chỉ yêu thương và hành động nhân ái của chúng ta sẽ là những viên đá sống động để tiếp tục xây nên và hoàn thiện ngôi đền thờ này. Nơi đền thờ ấy sẽ trào tràn ơn cứu độ, đó là chúng ta có thể “chạm” tới trái tim từ nhân của Chúa qua việc cầu nguyện cho nhân loại sớm thoát khỏi cơn đại dịch Covid.

Nt. Têrêsa Sao Thị Thảo Lành

[1] Tài liệu về “Đền thờ” do giáo sư Kinh Thánh  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR hướng dẫn.

[2]Tài liệu về “Đền thờ” do giáo sư Kinh Thánh  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội  CSsR hướng dẫn.

[3] Tài liệu về “Tạo dựng” do giáo sư Kinh Thánh  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội,CSsR  hướng dẫn.

 

Comments are closed.