Niềm Vui Sẻ Chia

0

Buổi tối vừa đọc sách vừa nghĩ tới những cái dây đỏ trắng đang phong tỏa chung quanh nơi Nó ở thì điện thoại Nó “Tít.. Tít”… thì ra là tin nhắn của Chị Ngoan quê ở Nghệ An vào ở trọ mua ve chai sinh sống tại Sài Gòn.

– Em ơi! Nếu Có khoai tím cho Chị xin ít nhé! (vì cách đây mấy tuần cộng đoàn mua khoai và phân phát cho người nghèo)

– Sao hôm nay bỗng nhiên Chị Ngoan nhớ tới khoai tím thế?.

– Mấy hôm bị phong tỏa chẳng ra vào làm ăn gì được. Buổi chiều Chị vừa buồn vừa đói bụng, ngồi bệt ở góc cầu thang. Chú bên phòng trọ cho một củ khoai lang tím mà vui ơi là vui. Nhìn qua bên cạnh thấy chị hàng xóm thì chia cho chị ấy nửa củ.

– Hihihi, cùng nhau chia một củ khoai

– Ăn xong chị hàng xóm nói: “Bây giờ mà có khoai của các Sơ cho giống mấy tuần trước mà ăn thì tuyệt vời”. Hì hì thế là Chị nhắn tin cho Em đấy chứ.

– Dạ khoai lang tím Em cũng muốn lấy thêm nhưng không còn, nhưng Chị Ngoan cần gì khác không?.

– Chị đang ở khu cách ly mọi thứ đều rất cần. Hôm nào mấy chú ở phường có đi phát gạo và mì tôm. Nhưng chỉ chủ hộ được còn Chị với các gia đình ở trọ thì chưa thấy có. (Khu cách ly 1168 Hoàng Sa – gần cộng đoàn, trong khu cách ly này có một số người ở trọ nữa. Tất cả là có 43 người)

– Hì hì chắc ngày sau có thôi

– Buồn quá Em ơi! bây giờ chẳng biết làm thế nào? Gạo và thức ăn hết dần mà không đi mua ve chai được. Giờ tiền trọ, tiền ăn của con cái biết làm sao?.

– Vậy Chị đi thống kê dùm Em có những ai đang ở trọ để Em bàn với cả cộng đoàn và xin ân nhân giúp làm ít quà cho các anh chị em trong các nhà trọ.

– Vậy tốt quá, sáng mai Chị đi ghi thông tin rồi gửi lại Em ngay nhé.

Chị chưa kịp gửi lại thì cộng đoàn quyết định chung tay mua hàng trước, vậy mà cũng không kịp vì sắp có lệnh phong tỏa nhà nhà người người mua đồ ăn trữ. Tranh thủ chỉ mua được dầu ăn, nước mắm, bún gạo. Riêng trứng, mì tôm và cá khô mua không có. Có một Anh nhiệt tình chạy cả buổi sáng và gần chiều mua được 150 hộp cá nục, cộng thêm ruốc cá, gạo của một ân nhân cho. Thế là cũng có một phần quà nho nhỏ. Chưa bao giờ thấy thành phố khan hiếm hàng đến thế. Cuối cùng cũng mua được những thức ăn cần thiết. Gấp rút chuẩn bị cho xong để đưa đến khu cách ly vào lúc 17g ngày 08/7 vì rạng sáng ngày 09/7 sẽ không ra ngoài được vì lệnh phong tỏa đả được ban hành trong vòng 15 ngày.

Chuẩn bị quà xong xuôi, nhờ xe Chú Vũ chở tới khu cách ly. Tới nơi! đập vào mắt là dãy hàng rào chắn, Chú Công An đứng canh gác, và mấy anh chị mặc áo xanh từ đầu đến chân ngồi ở chốt. Đưa hàng vào thì có một người xịt hàng sát khuẩn sau đó mới chuyển tới các anh chị em phòng trọ.

Tạ ơn Chúa, sau một ngày cố gắng quà đã đến tay các anh chị em phòng trọ đang gặp khó khăn. Mặc dù chỉ là chút muối bỏ bể nhưng đây là cả tấm lòng. Tối đến Chị Ngoan gọi điện cám ơn và nói:

– Quà to quá Em ơi!

– Thật ra chúng Em còn định mua trứng, cá khô hay mì tôm nhưng không có hàng chị ạ!. Nhiêu đó chẳng thấm vào đâu.

– Như vậy là to quá rồi, những người chung quanh họ bảo sao được quà to thế. Lúc này có tiền cũng không mua được những thứ như thế. Một miếng khi đói bằng một gói khi no ạ! Các anh Chị Em phòng trọ gửi lời cám ơn quý sr và các nhà hảo tâm ạ.

– Cám ơn Chúa mở đường và cám ơn củ khoai nữa chứ.

– Đúng rồi, nhờ củ khoai tím mà chúng con có quà. Quá hay, quá vui rồi. Chú hàng xóm trêu Chị: “Đi xin khoai mà có cả một gói quà”

Thấy Chị vui mà Nó vui lây, cả cộng đoàn cùng vui. Sự chia sẻ dù to hay bé sẽ cộng hưởng niềm vui và lan tỏa yêu thương. Nếu chú phòng trọ không chia sẻ cho chị Ngoan một củ khoai, và chị Ngoan không chia cho Chị hàng xóm nửa củ khoai thì sẽ không có những phần quà bất ngờ.

Trong cuộc sống không biết là cho nhiều hay ít nhưng quan trọng là có lòng nghĩ tới nhau thì sẽ có nhiều sáng kiến giúp đỡ lẫn nhau. Có thể chia một quả bắp, nửa củ khoai, hoặc một củ cà rốt trong khó khăn cũng nhân thêm niềm vui rồi. Nếu không thể đến cho nhau được hiện vật chúng ta hãy dành cho nhau những lời cầu nguyện để ơn Chúa hoạt động trên mọi tâm hồn mỗi người chúng ta.

Hiện tại sự bình an tâm hồn vô cùng cần thiết để đứng vững giữa cơn sóng thần dịch bệnh. Chúa cùng chúng ta đang ngồi trên cùng chiếc thuyền. Chúng ta hãy cùng đánh thức chúa dậy như các tông đồ và thưa với Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ!.

Mong sao chúng ta luôn nhớ có Chúa xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cùng lan tỏa tình yêu thương đó bằng nhiều cách khác nhau với trọn con tim.

Xin Chúa sớm đẩy lui dịch bệnh và xin cho chúng ta biết tín thác nơi Ngài.

Nt. Maria Thông Cây

Comments are closed.