Như Đức Giê su  những ai muốn trở nên đứng đầu thì phải trở thành người phục vụ – SN Chúa Nhật XXIX TN-B

0

Gioan, không phải người môn đệ khác biệt nhất trong số các tông đồ nhưng ông được được gọi là người môn đệ được yêu thương nhất, gần gũi nhất, trực giác nhất, đã  cầu xin cho được những vị trí đầu tiên cho bản thân và cho anh trai mình. Và cả nhóm mười người lập tức nổi dậy, đồng thanh ghen tị.

Như thể cho đến bây giờ Đức Giêsu đã nói một cách vô ích: “Các con không biết các con xin gì!”. Bạn không biết bạn phá vỡ ngân hàng nào với cơn đói này để nổi trội hơn, bạn không hiểu thế lực đen tối phát sinh từ những cơn say quyền lực này, trái tim tội nghiệp nào xuất phát từ nó.

Và đây là những lời mà Đức Giê-su mở ra sự khác biệt của người Kitô hữu: ” Còn các con không như thế.”. Đại thiên hạ thống trị người khác … Trong các ngươi không phải như vậy!

Họ tin rằng họ cai trị bằng vũ lực … không phải như vậy trong số các bạn!

“Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn”. Khát vọng cao cả là bẩm sinh ở con người: không bằng lòng, “nhất cử lưỡng tiện”, lòng bồn chồn. Đức Giê-su không lên án tất cả những điều này, Ngài không muốn những người đàn ông và phụ nữ không hoàn chỉnh và tàn lụi trong vương quốc của mình, nhưng hoàn toàn nở hoa, hoàng gia, cao quý, kiêu hãnh, tự do.

Sự thánh thiện không phải là niềm đau thương chết chóc, mà là niềm yêu thương đã được hoán cải: “Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em”. Hoán cải từ ” trước tiên” thành “đầy tớ”. Không hề dễ dàng chút nào, bởi vì chúng ta sợ rằng sự phục vụ là kẻ thù của hạnh phúc, rằng nó đòi hỏi một vốn can đảm mà chúng ta thiếu, rằng đó là cái tên khó, quá khó của tình yêu.

Tuy nhiên, thuật ngữ đầy tớ là điều đáng ngạc nhiên nhất trong tất cả những định nghĩa về bản thân của Đức Giê-su: “Tôi không đến để được phục vụ, nhưng để làm tôi tớ”. Những lời nói khiến chúng ta chóng mặt: thì tôi tớ là tên của Thiên Chúa; một Thiên Chúa là tôi tớ của mọi người!

Những quan niệm cũ về Thiên Chúa và con người đang tan rã: Thiên Chúa không phải là Chủ của vũ trụ, Thiên Chúa của các chúa, Vua của các vị vua: Ngài là Tôi tớ của tất cả mọi người! Ngài không giữ thế giới dưới chân mình, Ngài đang quỳ dưới chân các tạo vật của mình; Ngài không có ngai vàng, nhưng Thiên Chúa đang quấn một chiếc khăn tắm. Nhân loại sẽ ra sao nếu mỗi người đều có sự quan tâm khiêm tốn và tích cực của Thiên Chúa dành cho người kia? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người không cúi đầu trước những người quyền năng nhưng cuối cùng?

Chúng ta vẫn chưa nghĩ đủ về ý nghĩa của việc có một Thiên Chúa làm tôi tớ của chúng ta. Chủ thì đáng sợ, đầy tớ thì không. Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi của những nỗi sợ hãi: đó là của Thiên Chúa, chủ xét xử và trừng phạt, đầy tớ không bao giờ làm được; nó không đập vỡ thùng nứt mà băng bó như thể một trái tim bị thương. Thiên Chúa không hoàn thành việc dập tắt bấc khỏi ngọn lửa âm ỉ, nhưng làm việc đó cho đến khi ngọn lửa bùng phát trở lại. Thiên Chúa không giả vờ rằng chúng ta đã rực sáng, Ngài làm việc trong chúng ta và với chúng ta để chúng ta trở nên như vậy.

Nếu Thiên Chúa là tôi tớ của chúng ta, thì ai sẽ là chủ của chúng ta? Người Kitô hữu không có chủ, nhưng họ là đầy tớ của mọi mảnh đời. Và đây không phải là dự trữ của sự hèn nhát, mà là sự can đảm phi thường của Thiên Chúa trong chúng ta, một Thiên Chúa trong tất cả mọi người.

HDT

Comments are closed.

phone-icon