Chiếc giỏ của Mẹ

0

Năm 1996, tôi được Bề trên sai xuống miền sông nước Cà mau, để thi hành sứ vụ cùng với chị em thuộc các dòng Đa Minh khác. Đây là sự hợp tác truyền giáo đầu tiên của Liên Hiệp Nữ Đa Minh Việt nam, đáp lời mời gọi của các Linh mục trong hạt Cà Mau, Giáo phận Cần Thơ.

Trước ngày tôi lên đường, Mẹ Anna Nguyễn Thị Ninh – lúc đó Mẹ đang là Bề trên cộng đoàn tôi ở – đã động viên và dặn dò tôi nhiều điều. Đặc biệt Mẹ tặng tôi chiếc giỏ vải bố màu rêu đã cũ kỹ bạc thếch. Mẹ nói ở vùng truyền giáo càng đơn giản càng tốt. Chiếc giỏ đó có lẽ đã theo Mẹ suốt những tháng ngày khó khăn gian khổ của hành trình đời tu. Tôi nhận lấy với lòng biết ơn và trân quý tấm lòng của Mẹ nhưng cũng hơi e ngại vì sợ tuổi thọ của nó không còn dài.

Trên chuyến xe chở chị em chúng tôi từ bốn miền khác nhau xuống Cà Mau có các Bề trên Liên hiệp theo tiễn, chiếc giỏ nhỏ bé của tôi lọt thỏm giữa đống va ly, ba lô, các loại giỏ to nhỏ đủ cỡ đủ màu của các chị đi cùng. Nó khiến cho các chị thắc mắc: “Sao chị đi vùng sâu vùng xa khó khăn mọi mặt mà hành trang đơn giản gọn nhẹ quá vậy?”. Quả thật, trong đó chỉ có một chiếc áo dài, vài bộ quần áo thường thay đổi, bộ đồ ngủ và một vài đồ dùng cá nhân tối thiểu. Tôi cũng chỉ có một đôi dép dùng chung cho ngày thường cũng như mọi dịp lễ lớn nhỏ. Đôi dép ấy theo tôi lội sình đến với bà con vùng sâu vùng xa; đồng thời cũng cùng tôi đến tham dự các ngày lễ trọng đại của Giáo phận. Thậm chí lúc đó tôi cũng chẳng có một đồng tiền dắt lưng. Tôi luôn tâm niệm điều mẹ dặn: càng đơn giản càng tốt.

Quả đúng  như điều tôi lo lắng, chỉ vài tháng sau, chiếc giỏ cũ sờn cứ từ từ rạn ra và rách toác không thể vá lại, dù tôi đã cẩn thận giữ gìn. Cha xứ nói do vùng sông nước ngập mặn, không khí ẩm nên chiếc giỏ bị mục và cha đã ra chợ Cà Mau mua cho tôi chiếc giỏ vải dù, màu đen mỏng và nhẹ, cuộn lại có thể nhét vào túi áo khoác được. Dù đã có giỏ mới nhưng tôi cũng tiếc chiếc giỏ cũ lắm vì đó là món quà của Mẹ dành cho tôi, là sự hiện diện đồng hành của Mẹ theo tôi trên bước đường truyền giáo.

Chiếc giỏ đó không sang trọng quý giá về vật chất nhưng đong đầy tình yêu thương nâng đỡ. Chiếc giỏ nhắc nhở tôi sống đơn giản khó nghèo giữa các anh chị em nghèo khó chung quanh. Dù sau này tôi có được những chiếc giỏ đẹp hơn tốt hơn nhưng với tôi chiếc giỏ của Mẹ vẫn để lại trong lòng nhiều nhắc nhớ về một đời tu giản dị đơn sơ, về những tháng ngày khốn khó của các Mẹ các Chị đã dày công vun đắp xây dựng Hội dòng cho tôi có ngày hôm nay. Hoa thơm trái ngọt tôi đang hưởng là những chắt chiu từ những giọt mồ hôi nước mắt của các vị tiền bối đổ ra từ những ngày đầu thành lập Dòng.

Xin thắp nên một nén hương lòng tri ân Mẹ và cầu cho Mẹ được an hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Nhớ Mẹ, 

Nt Maria Kim Hoa

Comments are closed.

phone-icon