Sr. Teresa Hoàng Ánh Nguyện – HVTVK
Làm thế nào để người con có thể cảm nhận được tình yêu của Ba dành cho mình khi mà “Ba thương con nhưng ba không nói”. Tình yêu của Ba thật thiêng liêng, cao quý nhưng cũng rất âm thầm và lặng lẽ, tình yêu ấy không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho đúng, cho đủ và cho trọn vẹn vì tình yêu ấy rất thiêng liêng và đặc biệt. Thật buồn cho những người con sinh ra đã không cảm nhận được tình yêu ấy khi không thấy mặt Ba mình, không biết Ba là ai? Có những người con biết Ba là ai, nhưng lại không cảm nhận được tình thương yêu mà thay vào đó là sự thù hận. Riêng Nó thì thật hạnh phúc vì từ khi sinh ra đã được nuôi nấng và dạy dỗ bằng tình thương rất riêng của Ba.
Là con gái nhưng lúc nào Nó cũng lẽo đẽo theo ba, làm việc với ba, đi cùng ba, ngủ cùng ba và được ba chỉ cho những kiến thức thực tế mà không trường học nào có thể dạy Nó. Gia đình không khá giả, nhưng mỗi khi chở nó đi chợ, đi chơi ba đều hỏi: “Con thích mua gì không? Ba mua cho”. Hiểu hoàn cảnh gia đình nên Nó không dám đòi hỏi, và thường thưa lại: “Dạ thôi Ba”. Ba Nó trồng rất nhiều loại trái cây khác nhau trong vườn nhà, mỗi loại đều trồng hai cây, Ba nói: “Chết cây này thì còn cây khác, trồng cây ăn trái để các con có trái cây mà ăn”. Đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ để chị em Nó có niềm vui khi được thưởng thức những loại trái cây nhà trồng, có tuổi thơ được trèo cây ổi, cây mít, cây mận… Ba đã cho Nó một cái nhìn đẹp về một người Ba thương con bằng hành động chứ không phải bằng lời nói.
Ba chưa hề nói là Ba lo lắng cho nó, Ba nhớ nó hay Ba thương nó, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt của Ba thì Nó đã nhận ra tất cả. Là trụ cột gia đình, là người ít nói, rất mạnh mẽ và cũng thật cứng cỏi thế mà lần đầu tiên tiễn Nó lên Sài Gòn học, Nó chưa khóc thì Ba đã khóc, giọng Ba lạc hẳn khi khuyên bảo và động viên Nó: “Con phải cố gắng vượt khó, đừng lo lắng cho gia đình, lo cho Ba mẹ, cứ lo học để thành tài.” Lời động viên của Ba làm nó bớt lo lắng và thật an tâm vì biết rằng Ba sẽ luôn là người lo lắng và không bỏ rơi nó dù Nó đang ở đâu.
Chia xa gia đình vào Sài Gòn đi học, Nó nhớ nhà, nhớ Ba lắm, có cơ hội là Nó về ngay, vì về nhà Nó thật sung sướng. Ba sẽ là người ra tận bến xe đón Nó, là người đầu tiên trong nhà gợi ý: Hôm nay nhà mình có gì ăn chưa? Thế rồi, Ba tự lấy xe ra chợ mua đồ ăn về. Hi hi! Toàn những món Nó thích. Nó tận hưởng niềm hạnh phúc khi có một người ba tế nhị, quảng đại và rất mực chiều con gái.
Thấm thoát 4 năm đại học của Nó sắp kết thúc, Nó tập trung vào việc học nhiều hơn, biết thế, từ quê nhà, Ba gửi lên cho Nó 1 túi vú sữa quả không to, không đẹp, không có giá trị gì so với sữa, nước yến, táo mỹ, socola, trà sữa hay ngũ cốc Hàn Quốc cao cấp… của các bạn cùng phòng nhận được từ gia đình. Chia cho các bạn cùng thưởng thức mà lòng Nó thấy ngại ngùng… Nhưng rồi chỉ một tuần sau đó, Nó cảm thấy hối hận, cổ họng nghẹn đắng khi nghe em gái báo tin: Ba bị ốm, cơn sốt cứ hành liên tục, cộng thêm chứng bệnh tim mạch làm Ba yếu hơn nhiều. Em kể thêm: “những trái vú sữa hôm trước là những trái chín đầu tiên của cây vú sữa nhà mình trồng đó, Ba đang bị sốt mà cố gắng trèo lên cây để hái, em nói Ba cứ lấy cây kìu xuống là được, nhưng Ba không chịu, Ba nói, phải hái nếu không thì Nó bị giập chị ăn mất ngon”.
Nghe đến đây nước mắt Nó trực trào ra. Nó đã quá hững hờ, quá vô tâm trước sự quan tâm và tình thương mà Ba dành cho Nó. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Ba – một người đã bước qua tuổi 60, đang bị sốt nhưng vẫn trèo lên cây hái cho con những trái vú sữa ngon ngọt nhất, thế mà con lại cảm thấy xấu hổ trước bạn bè chỉ vì quà Ba gửi không đẹp, không giá trị. Lúc này, Nó mới nhận nhận ra: quà tặng trở nên có giá trị khi nó được trao bằng tình yêu thương, bằng tấm lòng chứ không phải bằng giá trị vật chất. Nó tự trách mình, tại sao qua sách vở, học hành, Nó đã biết mình phải trân trọng những điều cao quý như thế trong cuộc sống, thế mà khi đối diện thực tế nó lại thiếu suy nghĩ như thế này? Nó hối hận lắm, đã lớn như thế này mà không hiểu được tình yêu của Ba, chưa nhận ra giá trị cao quý của những món quà gói trọn tình yêu ấy. Tình yêu là món quà vô giá không thể mua được bằng tiền mà chỉ có được bằng tình yêu mà thôi. Nó sẽ không bao giờ quên bài học cao quý này…
Dù không ở bên cạnh nhưng Ba vẫn mãi luôn là người thầy dạy Nó những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Cám ơn Ba đã tặng Nó món quà vô giá mang tên tình yêu thương này…