Theo Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời vào ngày 21 tháng Tư năm 2025, sáng thứ Hai Phục Sinh, kết thúc một triều đại giáo hoàng phi thường bắt đầu vào một buổi tối giá lạnh chỉ hơn mười hai năm trước đó.
“Mến chào anh chị em buổi tối. Anh chị em biết rằng nhiệm vụ của hội nghị các hồng y là bầu ra một vị giám mục cho Rôma. Dường như các anh em hồng y của tôi đã đi gần đến tận cùng thế giới để tìm được vị đó. Nhưng tôi ở đây”.
Với những lời lẽ đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tự giới thiệu mình với thế giới vào một đêm trời mưa, lạnh giá ở Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13 tháng Ba năm 2013.
Thực ra, theo quan niệm truyền thống của người Châu Âu, ngài gần như đến từ “tận cùng thế giới”. Được sinh ra với cái tên là Jorge Maria Bergoglio, con trai của một người Ý nhập cư vào Argentina, Đức Giáo hoàng Phanxicô ý thức sâu sắc rằng việc ngài được bầu làm giáo hoàng là một sự kiện mang tính lịch sử. Là một người thuộc nam bán cầu, ngài xuất thân từ những gì ngài đã mô tả là “ngoại biên”, trong trường hợp này là một lục địa không được đại diện đầy đủ trong Hồng Y Đoàn cho dẫu có đông đảo dân số là người Công Giáo, một lục địa mang những vết thương của chủ nghĩa thực dân, nhưng theo nhiều cách vẫn hướng về phía trước khi chiến đấu, vật lộn với những thách thức mà Giáo hội phải đối diện trong thế kỷ 21.
Đức Giáo hoàng Phanxicô không phải là một nhà trí thức theo phong thái của Đức Giáo hoàng Bênêđictô. Ngài không đến với triều đại giáo hoàng với sức mạnh trẻ trung của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Nhưng bằng nhiều cách, ngài đã phát triển các di sản của các vị tiền nhiệm, dù không thấy chính mình trong cùng một khuôn mẫu – ngài như người đã được định hình bởi các cuộc xung đột của Châu Âu và Chiến Tranh Lạnh và là người cần khẳng định lại các truyền thống và các giáo huấn của Giáo Hội.
Ngài đã chấp nhận những giáo huấn đó, như ngài đã nhắc lại nhiều lần. Nhưng thời đại của ngài là một thời đại khác hẳn, phải đối diện với những thách đố khác nhau. Trong câu trích dẫn nổi tiếng của mình, ngài coi Giáo Hội như là một “bệnh viện dã chiến”, chứ không phải là một trường học hay nơi tĩnh tâm. Ngài đã nhận ra hành động phi kitô giáo của Tây Phương và những nhu cầu khẩn cấp của nam bán cầu đều là những cuộc khủng hoảng đòi hỏi một loại tâm thức cần sự chung tay hành động. Và trong một thế giới đã phải chịu sự cô lập, thất vọng và vô vọng, cần lòng thương xót. “Giáo Hội không hiện hữu để lên án con người nhưng mang đến một cuộc gặp gỡ với tình yêu sâu sắc của lòng thương xót của Thiên Chúa”, đó là những lời ngài đã viết vào năm 2016, đánh dấu Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót) mà ngài đã công bố.
Bằng nhiều cách Đức Giáo hoàng Phanxicô là tiếng nói của những người không có tiếng nói. Ngài nói thay cho những người đã bị đuổi khỏi quê hương xứ sở của mình để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc tìm kiếm sự an toàn. Ngài nói thay cho những người đang phải chịu sự xuống cấp của môi trường, biết rằng người nghèo luôn là những người đầu tiên phải chịu sự thay đổi của khí hậu và rằng người nghèo cảm nhận sự tác động của nó cách sâu sắc nhất. Ngài nói thay cho những người tin rằng, không biết đúng hay sai, trong Giáo Hội có rất ít chỗ cho họ.
Ngài thách đố các thành viên của Giáo Hội và tất cả chúng ta phải đi ra và loan báo Tin Mừng cách vui tươi và không sợ hãi “chạm đến thân xác đau khổ của Chúa Kitô nơi những người khác”. Ngài viện dẫn hình ảnh của vị mục mang lấy “mùi của chiên”.
Đức Giáo hoàng nói: Thế giới đang phải đối diện với nhiều thách đố – chiến tranh, bất công, chủ nghĩa cá nhân lan rộng – “gây ra sự nghi ngờ, sợ hãi tương lai và nhiều lần thất vọng. Nhưng các Kitô hữu chúng ta mang đến một sự chắc chắn: Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta”, ngài đã nói điều nay đầu năm nay.
Ngài thực sự là một Tông đồ của Hy Vọng, đây là đề tài của năm thánh thứ hai của triều đại giáo hoàng của ngài. Trong lời tuyên bố công bố Năm Thánh Toàn Xá bắt đầu vào tháng Mười Hai năm ngoái, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mô tả niềm hy vọng theo cách này: “Hy vọng tồn tại như là niềm khao khát và sự mong đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, cho dẫu chúng ta không biết tương lai có thể mang lại những gì”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô có ảnh hưởng rất sâu sắc trên Giáo Hội trong mười hai năm điều hành. Ngài đã viết bốn thư luân lưu và bảy tông huấn. Ngài cũng bổ nhiệm 80% các hồng y hiện tại sẽ tham gia bầu chọn đức giáo hoàng kế tiếp. Ngài đã thực hiện bốn mươi bảy chuyến tông du quốc tế, thăm mọi nơi từ Mongolia (Mông Cổ) đến nước Iraq đang bị chiến tranh tàn phá. Chỉ mới năm ngoái, ngài đã hoàn thành chuyến thăm dài nhất tới Singapore và Papua New Guinea.
Ngài đã cải cách lại tiến trình tổ chức các hội đồng của Giáo Hội, mở ra cho nhiều thành viên bỏ phiếu hơn, bao gồm cả nữ giới và thu thập thông tin cách rộng rãi hơn. Việc ngài cải cách lại Giáo Triều, bộ máy quan liêu của Vatican, đã được thực hiện sau khi tham vấn với một nhóm nhỏ các hồng y được gọi là C9[1]. Ngài đã tái tổ chức cơ cấu của Giáo Triều, thay đổi các chức danh, phối hợp các trách nhiệm và chỉ định thêm nhiều phụ nữ và giáo dân vào các vị trí có ảnh hưởng. Vào tháng Hai năm 2015, ngài đã bổ nhiệm Sơ Raffaella Petrini, thuộc Dòng Nữ tu Phanxicô Thánh Thể, làm tổng thư ký của văn phòng quản lý Thành quốc Vatican, một sự kiện lịch sử đầu tiên khác.
Có lẽ điều ấn tượng nhất về vị giáo hoàng này là sự sẵn lòng nói chuyện trực tiếp với mọi người trong các cuộc phỏng vấn và videos. Đó cũng chính là lý do khiến ngài đã nhận một số chỉ trích. Người đã nói chuyện với mọi người từ Norah O’Donnell của CBS News đến Eugenio Scalfari, một nhà báo người Ý đã từ chối sử dụng băng ghi âm và sau đó đã gán những tuyên bố gây tranh cãi chưa được kiểm chứng cho Đức Thánh Cha.
Thái độ của Đức Giáo hoàng Phanxicô đối với các cuộc phỏng vấn, cũng như những vấn đề khác, có thể được tóm lại trong sự sẵn lòng mắc nguy cơ sai lầm khi lên tiếng. Ngài đã nói trong một bài giảng năm 2020 rằng: “Đúng thật là khi ai đó đi ra thì sẽ có nguy cơ gặp tai nạn. Nhưng thật tốt hơn là một Giáo Hội gặp tai nạn vì đi ra công bố Tin Mừng, hơn là một Giáo Hội bị bệnh vì ở lại. Thiên Chúa luôn đi ra bởi vì Người là một Người Cha, bởi vì Người yêu thương. Giáo Hội phải làm điều tương tự: luôn luôn đi ra”.
Đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhiều cuộc phỏng vấn đã giúp phát huy thế mạnh của ngài, đó là nói chuyện theo phong cách mục vụ và ứng khẩu. Chúng cũng cho phép ngài vượt ra khỏi phương tiện truyền thông tôn giáo truyền thống để tiếp cận với nhiều người khác nhau hơn, những người mà có thể họ chưa bao giờ được nghe thông điệp của ngài.
Sứ mạng hàng đầu, chính yếu của Giáo Hội là luôn truyền giáo, là đem tin mừng đến cho những con người đang đau khổ, là “đi ra” thế giới. “Khi Giáo Hội không ra khỏi chính mình để loan báo Tin Mừng, Giáo Hội sẽ trở nên tự quy chiếu và rồi trở nên đau ốm” ngài đã nói với các vị hồng y đồng nghiệp trước khi được bầu làm giáo hoàng.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đôi khi đã tỏ ra rất can đảm, nhưng cũng rất khiêm nhường. Khi ngài mắc sai lầm, chẳng hạn như phản ứng vội đối với cuộc khủng hoảng tình dục ở Chile, ngài đã thú nhận lỗi lầm của mình và đã sửa chữa. Sau đó, ngài đã mở rộng các quy tắc về việc xác định rõ trách nhiệm bao gồm các các giám mục cũng như linh mục, và ngài đã thúc đẩy các biện pháp bảo vệ an toàn trên toàn thế giới.
Đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, các chỉ thị hành động của ngài từ ngày đầu của triều giáo hoàng là những cải cách mà chính các hồng y đã tìm kiếm trước khi ngài được bầu. Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Argentina, ngài nói: “Chúng tôi, các hồng y, đã nói tại các cuộc họp trước mật nghị những điều chúng tôi tin vị giáo hoàng mới nên làm. Sau đó, chúng tôi nói về những điều cần được thay đổi, những đề tài cần được giải quyết, khắc phục”.
Cải cách Giáo Triều là một trong những nhiệm vụ như thế. Một nhiệm vụ khác là giải quyết những vụ bê bối tài chính đang làm ảnh hưởng không tốt tới Vatican. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thành lập một loạt các cải cách và nói về chúng với Hãng thông tấn Reuters vào năm 2022. Nhận thức những sai lầm về tài chính, ngài nói rằng: “Việc thành lập Bộ Kinh Tế với những người có chuyên môn, kỹ thuật” là một cải tiến lớn. “Tôi tin rằng bộ mới này, có thể nói là nắm giữ toàn bộ nguồn tài chính, là một sự đảm bảo thực sự cho chính quyền, bởi vì trước đây chính quyền rất lộn xộn”.
Việc tập trung tài chính của Vatican và áp dụng các tiến trình kiểm toán và giải trình được chấp nhận bởi các cơ quan tài chính lớn có thể là một trong những cải cách kéo dài của triều đại Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngay cả khi Vatican tiếp tục đối diện với những cuộc khủng hoảng về tài chính liên quan đến tổng phí hoạt động và các kế hoạch về lương hưu.
Tuy nhiên, vị giáo hoàng cải cách này luôn trước hết và trên hết là một vị mục tử. Ngài nói hùng hồn đến nhu cầu chăm sóc những người đã bị tước quyền công dân và những người bị gạt ra khỏi xã hội, đặc biệt làn sóng di cư trên toàn thế giới xảy ra trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài. Thực vậy, chuyến công du đầu tiên với tư cách Giáo hoàng là đến đảo Lampedusa của nước Ý để cử hành Thánh Lễ và tưởng nhớ những người tị nạn bị chết đuối khi vượt Địa Trung Hải để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đây vẫn là chủ đề của triều đại giáo hoàng của ngài. Trong lá thư viết vào tháng Hai năm 2025 gửi cho các Giám mục Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng đã ca ngợi những nỗ lực của họ để bảo vệ những người tị nạn và di cư. Ngài viết: “Tôi ghi nhận những nỗ lực quý giá của anh em, các giám mục Hoa Kỳ thân mến, khi anh em em làm việc chặt chẽ với những người di cư và tị nạn, rao giảng Chúa Giêsu Kitô và đẩy mạnh các quyền căn bản của con người. Thiên Chúa sẽ công thưởng cách quảng đại cho tất cả những gì anh em đã làm để bảo vệ và bênh vực những con người bị coi là kém giá trị, kém quan trọng và kém nhân tính”.
Trong suốt toàn bộ triều giáo hoàng của mình, đức giáo hoàng “từ tận cùng thế giới” này đã được hướng dẫn bởi một đức tin không lay chuyển vào Tin Mừng và sức mạnh, quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài viết: “Không có sự tự do nào lớn hơn việc cho phép chính mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần”. Trong Niềm Vui của Tin Mừng, Tông huấn đầu tiên của mình và có lẽ là sự diễn tả xác quyết, dứt khoát nhất về các mục đích của ngài với tư cách là Giáo hoàng, ngài đã kết thúc bằng một suy tư về quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Ngài viết: “Tôi ao ước tìm ra những lời lẽ thích hợp để khơi dậy một lòng nhiệt thành cho một chương truyền giáo mới tràn đầy nhiệt huyết, niềm vui, lòng quảng đại, lòng can đảm, tình yêu vô bờ bến và sức hấp dẫn! Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng không có lời động viên, khuyến khích nào là đủ nếu không có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần bừng cháy lên trong tâm hồn chúng ta”.
Sau đó, ngài nói tiếp trong tài liệu tông huấn: “Để duy trì lòng nhiệt thành truyền giáo sống động đòi hỏi phải tin tưởng vững vàng vào Chúa Thánh Thần. Nhưng lòng tin tưởng quảng đại này phải được nuôi dưỡng, và vì thế chúng ta cần liên tục kêu cầu Chúa Thánh Thần”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô là một vị giáo hoàng của mọi người, nhưng trước hết và trên hết ngài là một con người của Thần Khí. Ước mong tinh thần của ngài tiếp tục hướng dẫn Giáo Hội trong thời kỳ hỗn loạn này. Cầu mong ngài yên nghỉ trong bình an.
______________
Greg Erlandson, từng là cựu phóng viên tại Rôma, đã từng giữ chức chủ tịch của Our Sunday Visitor Publishing và giám đốc của Catholic News Service. Ông hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị của The Word Among Us.
[1] C9 là viết tắt của Hội đồng Hồng y Tư vấn (tiếng Anh:Council of Cardinals to assist in the governance of the Universal Church and to reform the Roman Curia) là một nhóm gồm 9 Hồng y do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập (13/4/2013) sau khi đắc cử (13/3/2013), nhằm mục đích trợ giúp ngài trong việc cai quản Giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một đề án nhằm duyệt lại Tông hiến Pastor Bonus (Mục tử nhân lành) về Giáo triều Roma (x. https://vi.wikipedia.org/wiki/Hội đồng Hồng y Tư vấn, 25/4/2025).