Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Let Jesus rekindle your heart.
A woman stands looking at her reflection in the mirror. So much has changed in the year since she got married: a new home, a loving husband, and now, a baby about to be born. She knows that many countless challenges lie ahead, but she also knows that many joys and new discoveries await her as well. And the thought of these challenges energizes her. But there are others who dread the coming days. Facing challenges like unemployment, strain with adult children, or betrayals, and they find it hard to muster the energy to have hope. We all know people who have lost their hope. Maybe we ourselves have felt hopeless at different times. But whether we have felt this way for a day or a decade, Jesus wants us to know that there is always hope, and that he himself can give it to us. This is something that two of his own disciples learned on Easter Sunday, so let’s look at their story and see what we can learn. It’s the story of the two travelers on the road to Emmaus, told in Luke 24:13-35. A Heavenly Visitor. It was Easter Sunday, and two of Jesus’ followers were walking along the road to Emmaus, a small village outside Jerusalem. They had been disciples for a while, and Jesus’ preaching and miracles had captured their hearts. But all that changed when their beloved Master was arrested, beaten, and crucified. They had believed that Jesus was the chosen one. They thought that God had sent him to redeem Israel. But on Good Friday, they were devastated – and perhaps even felt betrayed. They decided to return home and resume their former lives. Along the way, they met a stranger on the road. For the rest of the journey, this stranger explained how it was God’s plan that the Messiah would suffer and die, but that this Messiah would rise again to glory. So compelling were his words that the two disciples invited him to dinner so that they could hear more. It wasn’t until their guest blessed the bread that they saw that the stranger was really Jesus. So it was true after all: Jesus was the Messiah. He had risen! Everything he had said and done was real, and they were right to believe in him. Amazed and excited, they rushed back to Jerusalem to tell Peter and the others the good news. How Does the Future Look? This beautiful story shows us just how powerful hope can be. Before they recognized Jesus, these two disciples were walking away from Jerusalem. They separated themselves from the small faith community that had formed around Jesus and his message. They left the people who had prayed with them; the people who had experienced God’s love and mercy with them; the people with whom they had seen so many miracles and healings. It is as if, by leaving this little band of believers, they were walking away from Jesus himself and everything he had taught them. But Jesus didn’t let them go so easily. He sought them out. Like the good shepherd in the parable, he didn’t just abandon them and hope for the best; he went after them and tried to bring them home. And how did he do it? Not by overwhelming them with more miraculous acts of power. Not by begging and pleading with them to come back. And not by trying to convince them that they were making a terrible mistake. Rather, he did it simply by rekindling their hope. By telling them about God’s plan of salvation, he showed them that his death was not an accident. God hadn’t abandoned him to fate – and he would not abandon them, either. As Jesus spoke, the promises of God began to set their hearts on fire. The future looked brighter because the promises of the past were coming true before their eyes. The Emmaus disciples felt that they had no future in Jerusalem. Jesus’ promises – all the good news of his preaching – had been overshadowed by his death. And so, Jesus spent time with them, giving them new eyes to see the road ahead and to help them choose the future that he had mapped out for them. This is exactly what Jesus wants to do for us whenever we lose our hope. He wants to join us on our journey – even if we are walking “away from Jerusalem” – and convince us that he has a plan for our lives. He wants to help us look at our present situation through the eyes of faith and hope so that we will see that his hand is still upon us and that he can help us. He wants to lift our eyes to heaven and show us that we are part of a much bigger story. And by doing that, he wants to give us a larger, more heavenly perspective on our challenges and trials. He wants to convince us -even against all human logic – that there is always room for hope and that brighter days really do lie ahead for us. From Words to Revelation. Still, words weren’t enough to turn the disciples around. Yes, their hearts were stirred, and they began to look at the future with new eyes. But they were still facing the wrong direction – away from Jerusalem. It wasn’t until they recognized Jesus that they saw that new future and hurried back to the other disciples. They needed this personal encounter with Jesus to help them embrace the dreams that had begun to stir in their hearts. And that personal encounter came at dinner, as Jesus blessed the bread. At that instant, they knew that the kingdom of God had come. What’s more, they saw that they had a part to play in God’s plan. They had a sense of purpose, a sense of mission, that was exciting and empowering. And knowing that Jesus was with them gave them the courage they needed to face the challenges of the future – whatever they might be – with hope, excitement, and trust. Emmaus tells us that all the preaching in the world isn’t enough to move us to action. It can stir our hope, but that hope needs to find some sense of fulfillment, or it will remain powerless to change us. That’s why the Mass has both a Liturgy of the Word and a Liturgy of the Eucharist. Having had our hearts stirred by the readings at Mass, we still need to have our spiritual eyes opened so that we can see Jesus, welcome him into our hearts, and experience his transforming power. What Is True Hope? It can be very easy to find ourselves on our own “road to Emmaus” – sometimes without even knowing how we got there. Maybe we have let the demands of the day overshadow Jesus’ promises. Maybe we have given in to temptation and allowed sin to cloud our closeness with the Lord. Maybe we have allowed discouragement or anxiety to overwhelm us. Whatever the cause, we have lost our hope, and we are left sad or frustrated. But we don’t have to give in! Jesus can open our eyes to the signs of hope all around us. He can stir our hearts again, reminding us about his promises. He can take us out of our isolation and help us reconnect with our brothers and sisters in Christ. But above all, he can reveal himself to us so that we will run into his arms, happy to be home again with him. So whether you are hopeful right now or burdened by fear or anxiety, let Jesus come to you. Let him show you that your future can be just as glorious as his. Let him excite you with the prospects of new life so that you are energized to face whatever challenges life may throw at you. He is with you every step of the way, even when you don’t recognize him. Let him heal you, encourage you, open your eyes, and feed you with his own bread of life. |
Hãy Để Chúa Giêsu thắp sáng tâm hồn bạn
Một người phụ nữ đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương. Rất nhiều thứ đã thay đổi trong năm kể từ khi chị lập gia đình: một căn nhà mới, một người chồng yêu thương và giờ đây, một đứa con sắp chào đời. Chị biết rằng vô số thách đố ở phía trước, nhưng chị cũng biết rằng nhiều niềm vui và những khám phá mới đang chờ đợi chị. Và suy nghĩ về những thách đố này tăng thêm năng lượng cho chị. Nhưng có những người lại sợ những ngày sắp tới. Đối diện với những thách đố như thất nghiệp, căng thẳng với con cái đã trưởng thành, hoặc sự phản bội và họ nhận thấy thật khó để tập trung năng lượng hầu có niềm hy vọng. Tất cả chúng ta biết những người đã mất niềm hy vọng. Có lẽ chính chúng ta đã cảm thấy mất hy vọng vào những thời khắc khó khăn. Nhưng cho dù chúng ta đã cảm thấy điều này một ngày hay một thập niên, Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng luôn luôn có hy vọng, và rằng chính Người có thể ban cho chúng ta niềm hy vọng. Đây là điều mà chính hai môn đệ của Người đã học được vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, vậy chúng ta hãy xem câu chuyện của họ và xem điều gì chúng ta có thể học được. Đó là câu chuyện về hai người lữ khách trên đường tới Emmau, được kể trong Tin Mừng Luca chương 24,13-35. Vị Khách Thiên Đàng. Đó là ngày Chúa Nhật Phục Sinh và hai môn đệ của Chúa Giêsu đang dọc tới Emmau, một làng nhỏ bên ngoài Giêrusalem. Họ đã từng là môn đệ một thời gian; sự giảng dạy và các phép lạ của Chúa Giêsu đã thu hút tâm hồn họ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi người Thầy yêu dấu của họ bị bắt, bị đánh đập và bị đóng đinh. Họ đã tin rằng Chúa Giêsu là Đấng được tuyển chọn. Họ đã nghĩ rằng Thiên Chúa đã sai Người đến cứu chuộc Ítraen. Nhưng vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, họ đã bị tan tác và có lẽ thậm chí họ cảm thấy bị phản bội. Họ đã quyết định trở về nhà và bắt đầu lại cuộc sống trước đây của họ. Trên đường đi, họ đã gặp một người khách lạ. Trong suốt hành trình còn lại, người khách lạ này đã giải thích đó chính là kế hoạch của Thiên Chúa rằng Đấng Mêsia phải chịu đau khổ và phải chết, nhưng Đấng Mêsia này sẽ sống để đạt tới vinh quang. Những lời của Người hấp dẫn, lôi cuốn đến nỗi hai môn đệ đã mời Người dùng bữa tối để họ có thể được nghe nhiều hơn nữa. Mãi đến khi vị khách này dâng lời chúc tụng trên bánh thì họ mới nhận ra rằng người khách lạ đích thực là Chúa Giêsu. Sự thật đúng như vậy: Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Người đã sống lại! Mọi điều Người đã nói và đã làm đều là thực, và họ đã đúng khi tin vào Người. Ngạc nhiên và phấn khích, họ đã trở lại Giêrusalem để báo tin mừng cho Phêrô và các môn đệ khác. Tương Lai Sẽ Như Thế Nào? Câu chuyện ý nghĩa này cho chúng ta thấy niềm hy vọng có sức mạnh biết chừng nào. Trước khi nhận ra Chúa Giêsu, hai môn đệ này đã rời khỏi Giêrusalem. Họ đã tách mình khỏi cộng đoàn đức tin nhỏ bé đã hình thành quanh Chúa Giêsu và sứ điệp của Người. Họ đã rời xa những người đã cầu nguyện với họ; những người đã có kinh nghiệm về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho họ; những người đã cùng họ chứng kiến những phép lạ và sự chữa lành. Điều đó như thể là, bằng việc rời bỏ nhóm tín hữu nhỏ bé này, họ đang rời xa chính Chúa Giêsu và mọi điều mà Người đã dạy họ. Nhưng Chúa Giêsu đã không để họ đi cách quá dễ dàng. Người đã đi tìm họ. Giống như người mục tử tốt lành trong dụ ngôn, Người đã không bỏ rơi họ và niềm hy vọng tốt nhất; Người đã đi đàng sau họ và cố gắng đưa họ về nhà. Và Người đã làm điều đó như thế nào? Không phải bằng cách làm choáng ngợp họ bằng những hành động quyền năng kỳ diệu hơn. Không phải bằng cách cầu xin và van nài họ trở lại. Và không phải bằng cách cố gắng thuyết phục họ rằng họ đang phạm một lỗi lầm khủng khiếp. Thay vào đó, Người đã đơn giản khơi lên niềm hy vọng của họ. Bằng cách nói với họ về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Người đã chỉ cho họ thấy rằng cái chết của Người không phải là một tai nạn. Thiên Chúa đã không bỏ rơi Người cho số phận – và Người cũng không bỏ rơi họ. Khi Chúa Giêsu nói, các lời hứa của Thiên Chúa đã bắt đầu bừng cháy lên trong tâm hồn họ. Tương lai sẽ tươi sáng hơn bởi những lời hứa quá khứ đang trở thành hiện thực trước mắt họ. Các môn đệ Emmau đã cảm thấy rằng họ không có tương lai ở Giêrusalem. Các lời hứa của Chúa Giêsu – tất cả tin mừng trong lời giảng dạy của Người – đã bị cái chết của Người che mờ. Và vì thế, Chúa Giêsu đã dành thời gian ở với họ, ban cho họ đôi mắt mới để nhìn thấy con đường phía trước và giúp họ lựa chọn tương lai mà Người đã phác ra cho họ. Đây đích xác là những gì Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta bất cứ khi nào chúng ta mất hy vọng. Người muốn tham gia vào cuộc hành trình của chúng ta – ngay cả nếu chúng ta đang “rời khỏi Giêrusalem” – và thuyết phục chúng ta rằng Người có một kế hoạch cho cuộc sống của chúng ta. Người muốn giúp chúng ta nhìn vào tình huống hiện tại của chúng ta bằng con mắt đức tin và niềm hy vọng mà chúng ta sẽ thấy rằng bàn tay Người vẫn đang ở trên chúng ta và rằng Người có thể trợ giúp chúng ta. Người muốn hướng đôi mắt chúng ta về thiên đàng và cho chúng ta thấy rằng chúng ta là một phần của câu chuyện lớn hơn. Và bằng cách làm điều đó, Người muốn ban cho chúng ta một viễn tượng thiên đàng lớn hơn, vĩ đại hơn trước những thách đố và khó khăn của chúng ta. Người muốn thuyết phục chúng ta – ngay cả ngược lại với tất cả lý luận của con người – rằng luôn luôn có chỗ cho niềm hy vọng và rằng những ngày tươi sáng hơn thực sự đang ở phía trước chúng ta. Từ Lời đến Mạc Khải. Tuy vậy, lời nói đã không đủ để xoay chuyển các môn đệ. Mặc dù, tâm hồn họ đã được khơi gợi và bắt đầu nhìn tương lai bằng đôi mắt mới. Nhưng họ vẫn nhìn về hướng sai – rời khỏi Giêrusalem. Mãi cho đến khi họ nhận ra Chúa Giêsu, họ mới thấy tương lai mới mẻ đó và vội vàng quay trở lại với các môn đệ khác. Họ cần cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu để giúp họ ôm lấy những giấc mơ đã bắt đâu nhen nhúm lên trong tâm hồn họ. Và cuộc gặp gỡ cá vị này tại diễn ra tại bữa ăn tối, khi Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng trên bánh. Ngay lúc đó, họ biết rằng vương quốc Thiên Chúa đã đến. Còn hơn thế nữa, họ nhận ra rằng họ đóng một phần vai trò trong kế hoạch của Thiên Chúa. Họ đã có một cảm thức về mục đích, về cảm thức về sứ mệnh, điều đó thật thú vị và củng cố sức mạnh. Và việc biết rằng Chúa Giêsu ở với họ đã cho họ sự can đảm họ cần để đối diện với thách đố tương lai – cho dù đó là gì – với niềm hy vọng, sự phấn khích và lòng tin tưởng. Các môn đệ Emmau nói với chúng ta rằng tất cả giáo huấn trên thế giới không đủ để thôi thúc chúng ta hành động. Nó có thể khơi lên niềm hy vọng của chúng ta, nhưng niềm hy vọng đó cần tìm thấy một số ý nghĩa về sự hoàn thành, nếu không nó vẫn bất lực và không thể thay đổi chúng ta. Đó là lý tại sao Thánh Lễ có cả phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Mặc dù tâm hồn chúng ta đã được khuấy động nhờ bởi các bài đọc trong Thánh Lễ, chúng ta vẫn cần mở mắt tâm linh để có thể thấy Chúa Giêsu, đón tiếp Người vào tâm hồn chúng ta và cảm nghiệm quyền năng biến đổi của Người. Niềm Hy Vọng Đích Thực Là Gì? Chúng ta có thể rất dễ dàng để nhận ra chính mình đang trên “con đường tới Emmau” của riêng mình – đôi khi thậm chí chúng ta không biết cách nào để đến đó. Có lẽ chúng ta đã để cho những đòi hỏi của ngày sống che khuất những lời hứa của Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta đã để mình vương vào cám dỗ và cho phép tội lỗi che mờ sự gần gũi của chúng ta với Chúa. Có lẽ chúng ta đã cho để cho sự mất can đảm hay lo lắng làm choáng ngợp chúng ta. Bất kể lý do gì, chúng ta đã đánh mất niềm hy vọng của mình và chúng ta cảm thấy buồn hay thất vọng. Nhưng chúng ta không cần phải đầu hàng! Chúa Giêsu có thể mở mắt cho chúng ta thấy những dấu hiệu của tất cả niềm hy vọng xung quanh chúng ta. Người có thể khơi lại tâm hồn chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về các lời hứa của Người. Người có thể đưa chúng ta ra khỏi sự cô lập và giúp chúng ta nối kết lại với các anh chị em trong Chúa Kitô. Nhưng trên hết, Người có thể mạc khải chính mình cho chúng ta để chúng ta sẽ chạy vào lại trong cánh tay của Người, hạnh phúc về nhà lại với Người. Vậy cho dù ngay bây giờ bạn đang tràn đầy hy vọng hoặc đang thấy nặng nề bởi nỗi sợ hãy hay lo lắng, hãy để Chúa Giêsu đến với bạn. Hãy để Người chỉ cho bạn thấy rằng tương lai của bạn có thể vinh quang, huy hoàng như tương lai của Người. Hãy để Người phấn khích bạn bằng những triển vọng về cuộc sống mới để bạn được tiếp thêm năng lượng hầu đối diện với bất cứ thách đố nào mà cuộc sống có thể đang vây quanh bạn. Người đang ở với bạn trên mọi bước đường của bạn, ngay cả khi bạn không nhận ra Người. Hãy để Người chữa lành bạn, khuyến khích bạn, mở mắt bạn và nuôi dưỡng bạn bằng chính bánh hằng sống của Người. |